Chap 9: Let's get this party started

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Minho

Tôi đánh thức Felix dậy vì đã về tới kí túc xá. Kể ra chúng tôi về cũng khá là sớm. Cả hai cùng nhau đi lên, không ai nói với ai câu gì. Một chuyến đi bộ im lặng

'Cạch'

Tôi mở cửa, đập ngay vào mắt là cảnh hai đứa em Seungmin và Jeongin đang ngồi chửi lộn. Hai đứa nó đang chơi game với nhau, điều đó khiến nơi đây thật ồn ào vì điều đó.

"Này em không nên bắn thằng đó, thằng địch nó đang trốn ở bên đó kìa!" Seungmin hét lên, đánh rơi điều khiền trò chơi

"Mấy đứa..." Tôi gọi

"Xin lỗi vì đã ý kiến nhưng trên đường đi có những cái bẫy thật sự chết tịt" Jeongin hét, đập tay vào chiếc bàn bên cạnh

"Mấy đứa..." Tôi gọi một lần nữa

"Trong trường hợp của em, anh chỉ nên-"

"MẤY ĐỨA...!" Tôi hét lên khi dần mất kiên nhẫn

Jeongin và Seungmin đông cứng. Jeongin tắt TV đi, đặt những chiếc điều khiển chơi game về chỗ cũ trong khi Seungmin đang hoảng sợ, vô tình làm đổ chiếc cốc không nước ra bàn. Hai đứa nó nhìn mọi thứ xung quanh trước khi hậu đậu làm rơi những thứ và nhìn về phía tôi với vẻ mặt xấu hổ

"Hyung..." Jeongin mở lời trước, chiếm được ưu thế

"Đừng nói Oh hyung" Tôi cáu kỉnh nói. Hai đứa nó nhìn tôi với vẻ mặt bối rối khi nghe thấy giọng nói của tôi. Felix vào sau cũng nhìn tôi có chút sợ hãi. Điều chỉnh tông giọng của mình một chút và tôi tiếp tục nói tiếp

"Nhìn những mớ hỗn độn này đi. Hai đứa đã làm những gì?"

"Xin lỗi hyung, chúng em đang chơi game với nhau và có một chút gì đó đã xảy ra. Chúng em chơi được..." Seungmin nhìn đồng hồ, nuốt nược bọt "4 giờ rồi.."

Tôi thở dài thất vọng. Tôi muốn mắng họ nhiều hơn nữa nhưng hiện giờ tôi khá là mệt mỏi và bờ vai của tôi đang đau nhữ dữ dội vì Felix. Với cả giờ đang là tối rồi, nếu tôi mắng họ thì sẽ lại gây ra tiếng ồn lớn và những người hàng xóm cạnh chúng tôi sẽ phàn nàn. Sự ồn ào của chúng tôi đã lên tới mức báo động rồi

"Dọn dẹp lại mớ hỗn độn của hai đứa đã bày ra và sau đó cầm những thứ này đi rửa đi. Felix ra giúp họ đi em. Anh cần phải gọi Chan-hyung để hỏi khi nào họ trở về. Mấy đứa muốn ăn gì?" Tôi hỏi các maknae

Họ ngơ ngác, nhìn chằm chằm vào tôi như kiểu tôi đã nói ra một thứ vô cùng ngớ ngẩn

"Em nghĩ thay vì nấu ăn thì ta có thể gọi đồ ăn về?" Jeongin hỏi

"Ý anh là- chúng ta có thể nhưng mà nấu ăn thì..." Tôi dừng lại khi nhìn các maknae

"Điều đó sẽ có kết thúc không tốt đẹp" Tôi nói tiếp, bấm số để gọi Chan

Các maknae nhìn tôi cười khúc khích

"Chà, về kí túc xá bọn em sẽ dọn dẹp sau. Hyung, sao anh không món gì đó ở nhà hàng phía dưới kia nhỉ?" Felix đề nghị hỏi tôi

"Được thôi. Để anh gọi cho Chan đã rồi anh sẽ gọi món. Dọn dẹp đi. Cả ba đứa" Tôi nói, đi vào phòng để gọi cho Chan. Nghe tôi nói xong ba đứa nhỏ cũng gật đầu răm rắp nghe theo đi dọn dẹp mớ hỗn độn khủng khiếp trong phòng khác.

_______

"Mấy đứa, Chan và mọi người sẽ về đây trong khoảng 30 phút nữa. Mấy đứa đã dọn dẹp xong chưa?" Tôi hỏi

Jeongin gật đầu nói "Chỉ còn thiếu những món ăn thôi hyung à"

"Ok. 3 chiếc pizza cỡ lớn nhé" Chúng tôi sẽ có 2 tuần để nghỉ ngơi vậy nên chúng tôi có thể thư giãn một chút

Tôi đi vào bếp gọi đồ ăn song mấy đứa nhỏ cũng đã dọn dẹp xong. Vừa kịp thời gian các thành viên còn lại về đến nơi. Jisung từ cửa xông vào và hét lên

"ĐỪNG CHẠM VÀO CHEESECAKE CỦA EM!"

Tôi quan sát Hyunjin và Felix. Hyunjin em ấy không thực sự khó xử như tôi nghĩ. Em ấy tiến lại gần và ngồi cạnh Lix. Đứa nhỏ đó thậm chí còn choàng tay qua vai Felixeu. Tuy lúc đầu đứa nhỏ Felix có hơi bối rối nhưng rồi vẫn thoải mái tiếp xúc lại. Huh. Hai đứa nhỏ hành động như chưa từng có chuyện gì xảy ra ở phòng tập

"Anh đã gọi đồ ăn về. Và vì anh không thể nấu ăn tốt được với những con người ở đằng kia" Tôi chỉ vào các maknae. Mấy đứa nhỏ cười khúc khích. Hyunjin bỗng nhiền vò tóc của Felix khiến em ấy thét lên

"Ya, hỏng tóc của mình, Jinie! Mình vừa mới chải xong đó"

"Thế à? Trông nó có vẻ không đươc gọn gàng cho lắm" Hyunjin nói

Felix lườm người lớn hơn kia rồi chỉnh lại bộ tóc. Nói với tôi rằng đó không phải sự thật đi. Hai đứa nhỏ thực sự tự nhiên che giấu những gì đã xảy ra. Có vẻ mọi thành viên đều sẽ sốc, tôi nghĩ vậy. Trừ Jeongin ra vì đứa nhỏ đó không ở gần hai con người có vẻ gian tình kia nên em ấy hoàn toàn không biết gì về tình huống này

Tôi liếc sang bên Chan và Han. Hai người họ đang há hốc miệng nhìn hai con người kia chạnh chọe với nhau nhưng đã bình thường trở lại khi Changbin bỗng lên tiếng

"Vì chúng ta sẽ có một vài ngày nghỉ ngơi nên ngày mai mọi người có muốn làm gì không?"

Tôi nhún vai tỏ ý không biết. Tôi không có kế hoạch nào cụ thể trong kì nghỉ hết.

"Em nghĩ là ngày mai chúng ta nên để các thành viên tự do làm việc riêng của họ. Tất nhiên chúng ta sẽ đi chơi với nhau nhưng ngay mai chúng ta hãy nghỉ ngơi. Nhất là Chan hyung đó" Changbin nói

"Chắc chắn anh sẽ nghỉ ngơi rồi" Chan nói

"Tốt, giờ ta hãy cùng xem phim và ăn một chút nào"

Như thể người giao hàng nghe thấy được tiếng nói của Changbin vậy. Tiếng chuông vang lên "kính coong" Tôi mở cửa lấy đồ ăn. Trông thật ngon. Chà ~ Ta nên bắt đầu bữa tiệc này thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro