1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRIGGER WARNING (again): một bản dịch không hề sát nghĩa từ một học sinh cuối cấp lớp chuyên anh đang không thể balance được việc dùng tiếng việt và tiếng anh một cách smooth nhất :) và cái warning này cũng không smooth chút nào :)
ai giúp tui beta được thì inbox wattpad tui nha khạp khun mác 🙏

btw first time translating without author's permission as she did not reply to my comments so enjoy in guilt guys ☕☕/ lần đầu trans hok có permission 💀💀

mọi người chắc không tin đâu, nhưng đây là lần đầu tôi đi hẹn hò cùng một người đó và trớ trêu thay tôi lại chọn vào một ngày thời tiết ở nơi đây bắt đầu se se lạnh. khoan đã, liệu đây có phải hẹn hò không?

ai dũng cảm hơn tôi được nữa vì người mà tôi đã hẹn là phuwin tangsakyuen, một người nổi tiếng vì thông minh, tài giỏi nhưng lại cực kì kiệm lời. chính tôi còn chẳng hiểu sao em lại đáp lại sự ngỏ lời không thể ngượng hơn của tôi với một cái gật nhẹ trong khi cả khoa ai cũng khao khát được hẹn hò cùng em một lần.

và rồi mọi thứ cũng đến, chúng tôi đang đi dạo quanh bờ sông sau khi vừa đi ăn ở một quán lề đường nhỏ và tiếp tục tiêu hóa cây kem mua từ cửa hàng tiện lợi. cả hai đứa đều đang mặc áo khoác dày để gió lạnh không lùa vào người. nhưng lạnh đến mấy cũng không làm tôi run rẩy và sợ hãi bằng trời lạnh mà lại còn đi bên cạnh phuwin.

-

tôi và em hẹn nhau sau giờ học. em trao tôi một nụ cười ấm như nắng hạ và lại gần tôi. 

"đi thôi!". 

ra là em thật sự kiệm lời đó. bất cứ lúc nào hợp lí, tôi cũng sẽ cố gắng pha trò nhưng em cũng chỉ đáp lại với vỏn vẹn vài câu, hoặc em chỉ cười mỉm rồi thôi. tôi bắt đầu cảm thấy hơi tức tối, chỉ ước gì lúc đó tôi được ban năng lực đọc suy nghĩ của em thì tốt.

cuối cùng cả hai sánh bước dạo quanh sông. tôi ngước nhìn ra phía xa mênh mông nước kia. in trên mặt nước long lanh trời đêm cùng ánh sáng thành thị. khi tôi quay lại nhìn phuwin, em cũng đang tận hưởng cảnh sắc như tôi vậy.

"nhiều lúc anh nghĩ mình muốn nhảy thử xuống lắm. nhưng mà anh lại sợ nước." tôi bật cười.

em nhìn tôi với một ánh mắt khó tin.

"à để anh nói lại, kiểu ý anh là anh sợ những thứ bên trong lòng sông ấy, em hiểu ý anh không?"

"nhưng đó chỉ đơn giản là một con sông, con sông toàn cá. chẳng có gì đáng sợ cả."

tôi nhún vai. "ừm thì", "nhưng nếu mà sâu như biển, thì anh không dám nhảy vào đâu. nếu không biết dưới đó có gì thì chẳng phải thật đáng sợ sao? chẳng ai chạm được đến đáy biển, và càng bơi xuống ta lại càng cảm thấy như chẳng có điểm dừng. biển.....như sâu vô tận vậy."

"anh sợ những thứ có lòng sâu sao?" phuwin không đoán mà chỉ dường như tò mò hỏi tôi.

"cũng tùy. nhưng nỗi sợ biển của anh thì là vô tận đấy."

rồi cuộc trò chuyện lại đi vào ngõ cụt.

-

bước thêm một lúc, chúng tôi thấy một cái cột đèn đang tỏa chút ánh sáng nhạt nhòa về hướng sông. em dựa vào cột nghỉ và nhắm mắt lại một lúc. một cơn gió thổi qua.

"em mệt rồi à?" tôi hỏi.

em nhẹ nhàng gật đầu với hai đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền. một vài sợi tóc đen lòa xòa lướt qua khuôn mặt em. tôi đã phải gắng nhịn không vuốt gọn lại tóc em để chiêm ngưỡng được từng thước xinh đẹp của em rõ hơn. 

trong lúc em thả hồn mình đi, tôi ở một bên ngắm nhìn em. một bên là em với một tâm hồn thảnh thơi, một bên là sóng nước vỗ bồng bềnh. tôi muốn khảm tất cả những hình ảnh này vào tâm trí mình. rồi cả ánh vàng từ cột đèn, khung cảnh trời đêm, đốm đèn đô thị, tất cả đều đẹp nao lòng. tôi cảm thấy mình phải làm gì đó, và tôi đã lặng lẽ lôi máy điện thoại chụp lại một bức ảnh của khung cảnh thanh khiết này.

em bỗng dưng mở mắt và quay lại nhìn tôi.

đang chụp ảnh, tôi bỗng ngỡ ngàng.

"ôi trời ơi anh thật sự xin lỗi nhé, nếu em muốn thì anh sẽ xóa ảnh đi". tôi không muốn làm em thấy khó chịu nên ngay lập tức bấm vào thư viện ảnh chuẩn bị xóa.

phuwin chẳng nói chẳng rằng tiến sát lại gần tôi để xem ảnh.

từ " sốc" thôi ấy còn chẳng đủ để miêu tả đâu.

em, em thật đẹp. quá đỗi xinh đẹp. tôi ngắm lại bức ảnh mình vừa chụp mà tay tôi cứ run lẩy bẩy. một bức ảnh ôm trọn mọi sắc thái của sự hoàn hảo. nhưng không sánh bằng cảnh đẹp trước mắt tôi đây. 

"a-anh..." tôi lắp bắp. "e-em có muốn anh xóa đi không? hay anh gửi cho em nhé? anh thật sự rất rất xin lỗi em vì đã chụp mà không hỏi ý kiến em như vậy". mày đáng sợ quá rồi pond, mày làm vậy không hay chút nào cả.

nhưng phuwin chỉ mỉm cười, "không sao đâu. anh cứ giữ lấy đi."

"ầu." tôi khó hiểu một chút mà nhíu mày. "okay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro