2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từng giây phút trôi qua đêm hôm đó đáng giá như ngàn vàng với cả hai đứa vậy. tôi nhớ rằng em đã cười trước trò đùa của tôi, những câu trả lời của em dài hơn một tẹo và khóe miệng em cong hơn lúc trước.

dần dần, mọi thứ diễn ra như một cuộn phim vậy.

chúng tôi có cuộc hẹn thứ hai, thứ ba, tư và năm. và giờ đã là buổi hẹn thứ sáu rồi. tôi nên đếm nữa không? và tôi sẽ không ngu ngốc hỏi liệu tôi còn đang cùng em hẹn hò nữa hay không.

sau một đêm đánh chén no say, thoải mái cười đùa và một vài trò kì quặc khác, chúng tôi quyết định sẽ ra bờ sông lần nữa. tôi chợt nhận ra rằng: tôi và em khoác cùng chiếc áo, đi cùng một cung đường, cảnh đêm, đèn đường vẫn y hệt như lần đầu. 

nhưng lần này, phuwin là người đưa mắt về phía sông. thấy em lặng thinh, tôi nhíu mày trầm ngâm. có điều gì làm em tương tư đến vậy?

lúc tôi định hỏi, cả hai đã đến chỗ cột đèn đúng như buổi hẹn đầu.

"lại gần đây đi" em gọi tôi. tôi sải chân định bước theo sau em dưới ánh đèn, nhưng em lại lùi lại để tôi bước đi lên trước.

chẳng biết vì sao, tôi tự dựa mình vào cột và quay lại nhìn em với một vẻ hơi hoang mang. "gì v-"

"anh nhìn vào camera đi" bỗng em lôi điện thoại và cầm nó ở tư thế như thể chuẩn bị chụp ảnh vậy.

phuwin yêu dấu à, em biết anh không thích tạo dáng để chụp ảnh lắm mà nhỉ? sao em lại làm vậy? nhưng thay vì tiếp tục giữ vẻ mặt thắc mắc, tôi cố giữ biểu cảm khuôn mặt ổn áp nhất có thể.

nhưng tôi đâu có nhìn camera. tôi đang nhìn em kia mà, vì thật sự tôi chẳng thể kiềm lại việc ngắm nhìn em được. lúc tập trung, trông em đáng yêu biết mấy. nhưng rồi, có điều gì níu lòng khiến em chợt bồn chồn và có chút....sợ hãi?

em hạ dần máy xuống, nhìn chằm chằm tôi.... như thể tôi là một vật thể đáng sợ vậy.

tôi lo lắng hỏi: "phuwin, mọi thứ ổn chứ em?"

em thở dài đáp lại tôi, tay đút điện thoại trở về túi quần.

"em...em ổn mà" em thầm nói như không muốn cho ai nghe thấy tiếng của mình vậy.

bây giờ thì tôi hơi sợ rồi. "em có thể kể với anh về mọi thứ mà phu. nếu có gì làm em phải băn khoăn thì cứ nói hết với anh đi, không sao đâu."

phuwin ngước nhìn tôi một lần nữa, ánh mắt em trở nên vô hồn. em lúc này trông như phản chiếu lại tôi vậy. "pond à, em không sao, chỉ là.."

tôi vẫn đang chờ em mở lời. tôi trầm mình theo bản hòa âm sóng vỗ. từ nhỏ tôi vẫn luôn yêu thích nước. nhưng chẳng hiểu sao, từ lần đầu đến đây tới giờ, tôi vẫn mang trong mình nỗi sợ biển. chỉ cần nghĩ đến việc lặn xuống đáy biển sâu đã làm tôi sợ đến rùng mình. pond à, mày nghĩ hơi nhiều rồi quá, phải tát một cái vào mặt cho tỉnh mới được.

"anh nói là anh sợ biển mà," em cẩn thận thốt ra từng câu chữ như thể sợ chúng sẽ cứa tôi đau vậy.

"đúng vậy". ánh đèn mờ đang phản chiếu lên mặt nước. "anh sợ nó kinh khủng".

nhịp thở của phuwin hơi run run.

"nhưng đi bên anh, em như đang chìm trong biển khơi vậy."

tôi nhìn em trong sự bàng hoàng. tim tôi hẫng một nhịp khi dần nhận ra điều em nói. "anh-"

hai con ngươi long lanh của em đang chiếu lại bóng dáng tôi. dưới ánh trăng tà, thân ảnh em trông thật mềm mại và mỏng manh. 

để làm phuwin thổ lộ những điều em nghĩ với tôi, tôi đã phải vò đầu bứt tóc. nên bây giờ, tôi chẳng biết làm gì ngoài lặng im.

"phuwin, anh-"

"anh đã nói rằng anh cảm thấy sợ hãi trước sự tồn tại của những thứ ở dưới lòng sâu, những thứ bí ẩn không thể giải mã, và những thứ vĩ đại khiến con người phải hoảng sợ" em cố nhắc lại nó như nhắc lại một sự thật chứ không phải một lời buộc tội.

mọi thứ ngừng lại trong chớp mắt. tôi cảm thấy an lòng hơn và hiểu ra em đã mãi âu sầu vì điều gì. đầu óc tôi đã chạy loạn cả lên vì lo cho em. 

rụt rè bước từng bước đến lại gần em, đôi mắt ngoảnh về phía trời sao, tôi nhỏ giọng để chỉ mình em nghe được điều tôi muốn nói: "giờ thì anh không sợ nữa đâu, phuwin à"

em kinh ngạc nhận ra điều gì đó. còn tôi thì lặng lẽ mỉm cười. chẳng có gì có thể miêu tả được vẻ đẹp của sự hiện diện của em ngay lúc này. có một ánh lửa đã nhen nhóm trong lòng tôi quá lâu rồi, và chỉ đến bây giờ tôi nhận ra không chỉ riêng mình tôi mang cùng chung cảm giác này.

rồi tôi lại tiến gần hơn nữa và xoa lấy chiếc má mềm của em bằng đôi bàn tay buốt lạnh. em không giật mình mà dựa dẫm hơn vào sự giao cảm này. đôi mắt em khép lại. giờ thì tôi đã có thể được nhìn rõ hơn cả hàng mi của em.

trán ấp lên trán. bầu trời, vì sao và biển cả đang hợp lại trong khoảnh khắc này. cả cuộc đời này tôi cũng sẽ không bao giờ quên nổi thứ xúc cảm đang diễn ra mất.

"em cũng khiến anh như đang chìm sâu trong biển vậy"

nắm lấy chút hi vọng cuối, tôi rút lại khoảng cách giữa em và tôi bằng một nụ hôn, rồi ngọn lửa dần bùng cháy khiến tôi muốn chìm sâu vào em hơn và ôm chặt em vào lòng.

tôi nhận ra cảm giác này sẽ chỉ tồn tại một lần duy nhất trên cuộc đời mà thôi. chúng tôi vờn nhau, mặc kệ cho cơn sóng của tất cả ham muốn và tình yêu được cuốn lấy đôi mình. một cơn gió rét căm thổi qua làm em rơi một giọt lệ mặn chát.

lòng bàn tay ấm áp của em xoa lấy khuôn mặt tôi. tôi rùng mình, choáng váng, và khao khát đến tột độ được khảm mình sâu hơn vào cảm giác dồn dập không thể giải thích đang chiếm lấy thân xác tôi. tất cả đều xứng đáng, và em cũng xứng đáng để tôi thử thách bản thân mình. chẳng có gì khiến tôi phải sợ hãi nữa cả.

thì ra đây là phần thưởng cho kẻ dũng cảm dám đấu tranh trước nỗi sợ của bản thân mình, là cảm xúc của kẻ đang yêu.

hơn nữa, có lẽ tôi đã biết cảm giác của biển cả ra sao rồi. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro