#03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yuta

hôm nay yuto nghỉ ốm. và đương nhiên 'tên khốn' kia đã để tôi lẻ loi trong trường. tôi phải tự về nhà mà không có ai để trò chuyện. điều tệ nhất là tôi phải đi qua đứa con gái mà nhìn thấy tôi ngã ở bậc thang ấy.

nhắc lại còn thấy đỏ cả mặt.

tôi cố gắng hít một hơi thật sâu khi lại gần phía gốc anh đào. khẽ nuốt nước bọt, tôi dần đặt chân bước đi tiếp.

hôm nay lại khác hẳn với những ngày trước kia. tôi đột nhiên dừng chân khi thấy cô ấy đi xuống những bậc thang. hình như cô mới tan trường đến đấy, bộ đồng phục màu xanh dương vẫn vỏn vẹn được khoác lên như thường lệ.

có thứ gì trên lát gạch, tôi cúi xuống cầm nó lên. có chút bối rối nhưng chắc hộp bút này là của cô ấy, tôi nghĩ vậy.

cô ngồi xuống dưới gốc cây đào, có vẻ rất gấp gáp trong lúc lục lọi cặp của mình. chắc là cô ấy đánh rơi thứ này thật rồi.

tôi đến thật gần nhưng chẳng dám mở lời. lúc đó cuống quá nên tôi chỉ biết vỗ nhẹ vai cô, ai ngờ chính tôi làm cho cô ấy giật thót tim.

đôi mắt cô cứ chớp chớp long lanh khi thấy tôi ở đấy.

có gì đó làm lồng ngực tôi nao núng lên, một luồng nhịp ấm áp dồn dập tấn công.

"hình như cậu làm rơi cái này nè" tôi cười nhạt, quỳ xuống mặt đất rồi đưa cho cô ấy chiếc hộp bút xanh lơ.

cô nhận lấy, nhẹ nhàng cúi đầu xuống. "cảm ơn cậu" cô chỉ nói thầm mà không để phát ra một tiếng động gì, tiếp tục việc phác thảo của mình.

tôi bước đi tiếp, khá hài lòng với cuộc nói chuyện đầu tiên của hai đứa.

chả biết làm sao hết, tôi cứ cười như một thằng ngơ vậy.

tôi khá luyến tiếc vài thứ. thế rồi gồng mình quay lại nhìn cô ấy lần nữa.

và chúng tôi đã bắt gặp nụ cười đối phương trao tặng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro