#04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yuta

"này, đi chậm tí!" yuto níu tay tôi. "mày làm gì vậy?" tôi khẽ nhăn mày.

"mày định bắt xe buýt hả?" yuto đột nhiên hỏi vậy khiến tôi lại bĩu môi tiếp tục bước đi thật nhanh.

"không. tao chỉ rất hào hứng để về nhà"

thật là...tôi lại lừa dối bản thân rồi. hào hứng gặp đứa con gái kia mới đúng.

yuto bật cười rồi nhếch mép lên hỏi tiếp. "hôm qua như nào?"

"như cứt ấy! tao như một thằng lẻ bóng ở trên trường. với lại hôm qua mày ở đâu? tao biết mày chả ốm gì đâu" tôi khoanh tay lại đáp cậu ta. trớ trêu sao tôi lại chơi với cậu ta nhỉ?

trông yuto bây giờ không khác gì một tên khùng đang cười lên đầy thích thú.

"sao vậy được chớ? mày nổi tiếng nhất trường đấy con, chưa kể là đứa giàu nhất nữa" tôi chả thích sự đùa cợt của cậu ta mấy.

"còn nữa, tao gặp cái con tao nói chuyện trên tinder rồi" tôi phá cười lên sau khi đứa bạn nói chuyện này. "ồ, buổi hẹn như nào?"

"cũng được, cô ấy rất tốt bụng và đáng yêu. bọn tao chuẩn bị đi chơi hôm nay nên là...."

yuto ngắt đoạn "gặp mày sau!" cậu ta chạy vút rồi rẽ trái luôn. tôi đứng đó bật cười bất lực.

tôi vui vẻ đi qua bậc cầu thang chẳng chút lo sợ như buổi phát sinh nỗi xấu hổ kia nữa. vẫn luôn có bóng dáng nhỏ bé ngồi lặng lẽ dưới bóng cây anh đào, như mong đợi của chính tôi.

cứ cố bước đi nhưng ánh mắt tôi mãi tập trung về phía tay phải.

hình như cô ấy cũng ngoảnh lại về phía này nên tôi không do dự mà nhìn cô.

cả hai nở nụ cười thật tươi. y như những ngày đầu gặp mặt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro