#09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yuta

vào ngày tiếp theo, tôi lại thấy cái hình bóng bé nhỏ lúi húi nhặt những tờ giấy trắng trên bậc thang. phải nói mấy ngày nay, gió thổi rất mạnh nhưng cũng không tài nào hiểu nổi sao cô có thể làm rơi giấy liên tục vậy chứ.

tôi nhanh chân chạy lại kế bên, đặt cốc trà sữa trên nền đất rồi ra tay giúp đỡ.

vẫn là nụ cười thật tươi của cô ấy khi tôi đến gần phụ hộ.

"sao cậu toàn làm rơi giấy vậy? bộ giấy biết bay sao chứ?" giọng tôi có chút than phiền nhưng nỗi lo lắng đè hết rồi còn đâu. và hẳn là cô đang cười khúc khích nhìn tôi lượm giấy dùm.

cả hai lại ngồi yên dưới gốc cây, tôi đưa cho cô ấy cốc trà sữa dâu tôi mua được. hai cái tay nhỏ xinh của cô nắm chặt thành cốc, thì thào nói cảm ơn tôi.

tôi hớp ngụm trà vào miệng, "sao chúng cứ rơi vậy? lúc không có gió cũng vậy.." cô ấy thở dài rồi nhún vai. tôi đâu có ngu, chắc chắn cô đang nói dối.

môi nhếch một đường cong nhẹ, tôi nháy mắt với cô ấy. "cậu có thể làm việc này ở nhà của mình đấy".

mới chút đấy, sakura đã bối rối không thôi và liên tục có những ý nghĩ đi xa vấn đề tôi vừa nhắc tới. tôi không rõ, chỉ biết sau một hồi nghĩ thông thì cô ấy đánh vào đầu tôi khá đau như muốn nói rằng cậu đang nghĩ cái gì vậy.

thấy tôi ôm đầu mếu máo, cô mới ríu rít xin lỗi.

tôi mím miệng ngăn dòng cảm xúc truyền đến.

"cậu đáng yêu quá" tôi đành phải bật cười lắc đầu.

cô ấy nhìn tôi rồi cúi xuống nền cỏ xanh cười thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro