#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yuta

mấy ngày kế tiếp, tôi cứ chạy lại ôm cô ấy suốt. điều đó hiển nhiên không thể tránh khỏi những tai nạn dở khóc dở cười. có lần cô ấy bắn mình rồi cả hai đứa ngã nhào trên bậc thang khi nào không biết.

có chút đau nhưng nó thực sự rất vui và đáng để lưu giữ.

khi chúng tôi ngồi giữa những bậc thang, cô ấy đột nhiên đứng dậy buộc mái tóc đen láy của mình.

tôi cười xoa xoa mái tóc. "trông cậu giống đứa con gái trong chiếc nhẫn này thật"

cô ấy thổi bay nó đi, bĩu môi trao tôi cái nhìn sắc lẹm kia. nó chẳng đáng sợ mấy, thay vào đó lại đáng yêu vô bờ.

tôi biết hết đấy, cô ấy lúc này muốn nói với tôi rằng "im miệng đi yuta" hay là "mình sẽ xử đẹp cậu đấy" chẳng hạn. tôi phì cười.

đôi lúc tôi cảm thấy có chút phiền muộn, tiếc nuôi khi cô không thể nói chuyện được. thật tệ những lúc như vậy.

tôi rũ bỏ những suy nghĩ tiêu cực ấy đi, đứng lên đỡ cô ấy dậy. cả hai đều bối rối khi khoảng cách chỉ là một con số không.

tim tôi cũng đập nhanh hơn, hơi thở cứ dồn dập lo lắng.

tôi lùi mấy bước. "mình xin lỗi nhé, mình không cố ý làm cậu ngã đâu sakura à"

bàn tay tôi vẫn giữ cô ấy đi lên từng bậc thang.

vẫn là gốc anh đào đang đợi chúng tôi tới ngồi xuống trò chuyện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro