#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yuta

dường như tôi đã quá quen thuộc với hình bóng bé nhỏ với chiếc balo lúc nào cũng cặm cụi nhặt giấy trên nền đất. lần này tôi không đến gần, tôi chỉ đứng yên và suy nghĩ.

tôi nghĩ không phải tại gió. tôi cũng không nghĩ cô ấy có thể làm tôi chú ý bởi những hành động đấy, tôi biết cô ấy không phải là người như vậy.

có lẽ tại gió vậy.

tôi tiến lại gần, nhặt một mảnh giấy. "chúng ta nên dừng gặp nhau như thế này đi" tôi lôi hết can đảm ra nói chuyện với cô.

sakura ngước lên nhìn tôi. ánh mắt nói lên tất cả, cô ấy có nỗi đau riêng của mình. nụ cười tươi trên cánh môi cũng tắt đi. thay vào đó là cái mím môi thật chặt.

tôi biết có gì đó không ổn, cũng không dám hỏi vì sao.

có lẽ nó chạm đến độ riêng tư của sakura.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro