#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yuta

dạo này yuto thường xuyên ra ngoài với sana hơn. điều đó là không thể tránh khỏi việc trọng gái khinh bạn. cũng may sakura với tôi cũng vậy.

thầy giáo bắt đầu cho lớp tôi ra về sớm hơn mọi ngày. có lẽ đó là cơ hội tốt nhất để tôi có thể rủ sakura đi chơi nhiều.

tôi chạy lại bậc thang quen thuộc. nếu trời cầu nguyện cho, tôi sẽ lại được tung tăng cùng cô ấy vào hôm nay vậy.

đột nhiên tiếng khúc khích của đám con gái gần đấy làm tôi bừng tỉnh, đổ dồn hết vào sự chú ý tò mò.

sakura có bạn sao?

tôi tiến lại gần hơn. những cảnh mình không muốn thấy đã vô tình lọt vào mắt tôi hết. mọi thứ. tim tôi hụt đi một nhịp.

chẳng phải sakura bảo rằng cậu ấy không có bạn?

có ba người mặc đồng phục giống của sakura đang nắm lấy cặp cô ấy rồi quăng mạnh sang một bên. bạn? thể loại bạn gì đây? ít nhất tôi cũng phải tìm ra mọi chuyện mới đi đến kết luận. chẳng có đứa bạn nào lại làm thế với bạn thân của mình hết.

đứa con gái với mái tóc nhuộm vàng nổi bật quỳ xuống nhặt tờ giấy vẽ đã nát đưa lên ngắm nghía thật lâu rồi nhếch môi đầy ẩn ý.

"ai đây ta...chẳng phải là...nakamoto yuta sao?" cô ta bật cười nhìn sakura.

"cậu thực sự rất giỏi vẽ đấy sakura. tốt nhất cậu nên tránh xa cậu ấy ra đi trừ khi bản thân thực sự xứng đáng"

"có điên mới để ý một kẻ câm như cậu"

cô ta đảo mắt đầy chán ghét bộ dạng lúc này của sakura, bàn tay nghịch ngợm giật tóc cô ấy.

"này!"

tôi đứng sau chứng kiến mọi chuyện đã không kìm nổi cảm xúc mà hét to lên. đám con gái khiếp hãi nhìn tôi.

"ồ nakamoto yuta đó sao?" cô ta thú vị hỏi. tôi chẳng nói gì, nhìn từ đầu đến chân cô ta. nếu cô ta muốn, tôi có thể tiếp tục những câu chuyện thú vị phía sau.

"đi hết đi" tôi nắm chặt bàn tay đầy tức giận.

"y-yuta, cậu không biết mình sao?" cô ta bối rối hơn bao giờ hết.

chỉ là tôi vô tình nhìn bảng tên..."có, cậu là aika" nhưng đã làm cô ta nhảy lên vì sung sướng.

"tôi chỉ biết cậu qua bảng tên treo trước ngực thôi"

tôi hếch môi trước dáng vẻ đứng hình của aika.

"tôi không nói lại lần nữa đâu. mau rời đi"

khẩu hiệu của tôi có vẻ đáng sợ hơn lần trước. giọng nói cũng trở nên trầm xuống mà dọa đám con gái níu tay nhau bỏ đi hết.

tôi quay sang để ý đứa con gái im thút thít nãy giờ.

cô ấy cần được ai đó để bảo vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro