#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yuta

tôi đợi bóng đám con gái đó đi khuất mới lại gần đỡ sakura dậy. "cậu sao không?" tôi lo lắng hỏi trong khi hàng mi cong của sakura đã ướt những giọt nước mắt.

tôi không muốn phải đối mặt với nó lần thứ hai.

tôi siết chặt eo cô ấy, để sakura yên phận mà khóc trên áo tôi lần nữa. chân tay tôi từ mềm nhũn sang bủn rủn. điều duy nhất tôi có thể làm đó là ôm cô ấy thật chặt rồi vỗ về thật nhẹ nhàng. thật đau khi thấy người con gái tôi thương khóc trước mặt tôi.

vòng tay tôi cho cô ấy ấm áp, luôn là một chỗ dựa thích hợp để bảo vệ cô ấy những lúc cô ấy cần. tôi không muốn thả ra phút giây nào hết. lúc này chỉ cần bên sakura là đủ rồi.

"cậu nên biết rằng..."

"đừng nghe bọn họ nói gì. mình vẫn bên cạnh cậu kể cả cậu có điếc, câm hay không xinh đẹp, giàu có. mình muốn cậu là cậu chứ không phải ai khác"

sakura khẽ nấc lên, ôm tôi thật chặt. vòng tay siết chặt giữ lấy mãi khoảnh khắc này. những tình cảm thiêng liêng này cô ấy hoàn toàn bị gục ngã hết.

"c-cảnm ơn cậu....yudtha"

giọng nói cô ấy có lúc bất ổn, đặc biệt là khi nấc lên khe khẽ. cô ấy xứng đáng để được yêu thương chứ không phải là nhận lấy những chuyện như này. cô ấy nên có một chàng trai bên cạnh bảo vệ chứ không phải một mình chịu đựng tất cả.

"không có gì thưa sakura"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro