1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin

Ngày 19 tháng 12 năm 2015


Đêm đến, trời tối đen như mực và Taehyung thì đang chìm trong giấc mộng...

Tôi rời khỏi giường, ngó qua đồng hồ vừa điểm 12:57.

Trời sáng rồi...

Tôi đi xung quanh, cố ý va mạnh vào tường và góc nhọn tới khi tôi đi đến bếp, nhưng khi xoay người lại thấy ánh đèn từ phòng khách sáng lên.

Chết ti--

" Jimin, cậu đang làm gì vào lúc 1 giờ sáng vậy ?"

Mặc dù hắn vẫn mệt và chỉ vừa tỉnh giấc, nhưng lại có chất giọng trầm khàn và nó làm cho tôi im lặng suốt cả 5 phút.

" Lại đây, cùng trở về giường nào."

Tôi vâng lời, nếu không thì tôi sẽ bị chôn sống dưới 6 feet ( =1,8288m ) mà không có bộ đồ ưa thích với chiếc cà vạt và tôi sẽ không có lời trăn trối dành cho gia đình hoặc những đứa con bé bỏng của tôi rằng họ không thể bị giết bởi người bạn thân nhất.

Nói về hắn ta, Kim Taehyung là người bạn thân nhất của tôi kể từ khi tôi còn học tiểu học và chúng tôi đã cùng nhau đi chơi rất nhiều. Vì vậy tôi bằng lòng kể cho hắn nghe những vấn đề và cả sự khó khăn của tôi và hắn thì sẽ luôn luôn kề bên tôi, đưa cho tôi những lời khuyên.  

" Tae, tớ không muốn !"

Tôi như thằng nhóc phiền nhiễu. Mỉa mai làm sao khi tôi đã ở trên giường, cạnh bên Taehyung từ khi hắn có xu hướng nhìn tôi, và bắt đầu chìm vào giấc mộng lần nữa.

" Chúc buổi tố-- ý tớ là buổi sáng"

Taehyung nói trước khi tôi trôi dạt vào thế giới mộng mơ.

____________________________________________

Tôi lại tỉnh dậy lần nữa...

Tôi lại kiểm tra thời gian thêm lần nữa như tôi đã thường làm mỗi khi thức giấc.

4:54 sáng...

Tôi lại đi đến bếp lần nữa, đâm vào cùng một bức tường và góc nhọn để đi đến đó và cảm nhận thấy một chút nhỏ của cuộc sống bên trong tôi.

Tôi sẽ không bao giờ làm bản thân đau đớn. Tôi s- tôi đã nghĩ như thế từ khi tôi va vào mọi thứ và thức giấc tận 2 lần nhưng điều đó chỉ là vô tình.

Sau đó vì quá phân tâm với suy nghĩ của bản thân nên tôi đã đi đến hướng khác.

 " Jimin? Cậu lại thức lần nữa à? "

Tôi xoay lại và thấy Tae đang dụi mắt trong khi bước tới chỗ tôi.

" Tớ-tớ chỉ muốn ăn gì đó. "

" Được thôi, tớ sẽ... làm gì đó"

" Được "

Hắn chuẩn bị bàn ăn trong khi tôi chiên trứng cùng với cơm để dùng chung.

" Trời đang chuyển lạnh, nên cậu mặc áo khoác đi, một cái thật dày vào. "

Taehyung khẽ nói, và chuẩn bị ngồi vào phòng khách ở ký túc xá.

" Hôm nay ta có lớp không nhỉ ?"

" Không, đừng hỏi nữa. Cậu đã hỏi câu này hôm qua và cả hôm trước rồi đấy."

" Yeah yeah, hỏi cho chắc thôi. Hơn nữa, ta có đi đâu không ?"

"..."

" Thế về nhà không ?"

Taehyung hỏi vì chúng tôi đang trong kì nghỉ đông được vài ngày và đã không làm việc đạt hiệu quả lắm kể từ đó.

" Được, tớ rất vui lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro