2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Taehyung

Ngày 22 tháng 12 năm 2015


Chúng tôi đi đến Busan để tận hưởng khoảng thời gian ở đó trong suốt kì nghỉ đông và địa điểm là nhà của Jimin  bởi vì họ đã gọi để hỏi xem chúng tôi có thể về thăm nhà không và tất nhiên câu trả lời là có rồi, chuyện đó đã xảy ra được vài ngày rồi.

" Nè Jimin, cậu có phấn khích khi gặp lại gia đình sau... bao lâu nhỉ ?"

Tôi lên tiếng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa cả hai. Tôi lái xe khi Jimin ngồi bên ghế phụ. Cậu ấy ngó quang cảnh thay đổi liên tục thông qua cửa kính. 

" Tớ nghĩ cũng khá lâu rồi, tớ không rõ nữa, khoảng vài tháng rồi hoặc là nhiều hơn nữa. Và tớ rất vui mừng khi được gặp lại ba mẹ tớ. "

" Cậu không có vẻ gì là như thế cả. Đang có chuyện gì hay là cậu chán à ?"

" Chả chắc nữa, tớ chỉ muốn nhanh nhanh về nhà và đoàn tụ với gia đình thôi. "

" Đó là lý do đó hả ?"

Cậu ta chỉ gật đầu và tiếp tục chuyện mà mình vẫn đang làm.

" Tae, chừng nào thì ta trở về Gwangju ?"

" Bất cứ khi nào cậu muốn. Nếu mà cậu nhớ nhà của chúng ta khủng khiếp thì tớ sẽ chụp hình lại và cậu sẽ là người giữ nó."

" Không phải vậy. Dù sao thì, phải chờ bao lâu nữa thì tới vậy ?"

" Khoảng hai đến ba tiếng nữa. Cậu đi ngủ đi và khi thức dậy thì chắc chắn ta đã tới nơi."

" Được. "

Khoảng một lúc sau, tôi nghe tiếng thở đều đặn dần từ người kế bên, khẽ cười.

Tôi bắt đầu ngân nga vài bài hát và nghĩ về Gwangju, trường trung học của chúng tôi. Nơi đó có ký túc xá nên chúng tôi đã dọn sang đó. Và đó là trường chuyên về nghệ thuật âm nhạc và dành cho tất cả mọi thể loại nhảy.

Tâm trí tôi lại trôi theo hướng khác và khi đó tôi rất ngưỡng mộ Jimin. Mặc dù, tôi không nhìn thấy rõ cậu ta và chỉ có thể liếc nhẹ sang trước khi tầm mắt trở về con đường lần nữa, tôi luôn tìm cách để được như vậy.

Hai tiếng đã trôi qua và chúng tôi đang chìm trong những tòa nhà và xe cộ kề bên trên con đường thông dụng. 

Tôi bắt đầu đi về hướng nhà của gia đình Jimin nhưng mà phải tốn kha khá thời gian kể từ khi con đường trở nên xa lạ vì được sửa sang và đèn giao thông cũng dần xuất hiện.

Tôi bước xuống xe và được chào đón bởi gia đình Jimin với lòng tốt và đã đối xử với tôi như con trai hoặc anh em của họ, cho ai đã từng chào đón tôi.

Tôi bế Jimin xuống xe, đặt kế bên lối vào. Sau đó lại dịu dàng đánh thức con người nhỏ bé này và cùng nhau đem hành lý tới khu phòng được chỉ định.

Thật sự thì cũng chỉ có tôi làm vì Jimin đã bị gia đình giữ lại với điều kiện tiên quyết là phải dọn dẹp căn phòng thật sạch sẽ như thể cậu ta sẽ sống ở đó vậy.

Sau những lao động vất vả và mệt mỏi, tôi quyết định bỏ mạng và sẽ yên giấc trên chiếc giường ngon lành này. Đã là một ngày dài chán chường dành cho tôi, và tôi chỉ muốn được nghỉ ngơi ngay lúc này.

" Tae, lại đây. Dậy đi nào."

Tôi đã được đánh thức bởi một thiên thần, cậu ấy luôn giữ chất giọng nhỏ nhẹ kể cả khi tôi đã thức giấc. Vẫn còn cảm thấy một tí mệt mỏi nhưng đành phải nhún vai mặc kệ, tôi liền nhanh chóng tụ tập với gia đình ngoài phòng khách. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro