3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin

22 tháng 12 năm 2015

Sau khi đánh thức Taehyung dậy, chúng tôi cùng nhau ăn tối với gia đình và bắt đầu kể chuyện của chúng tôi hồi còn ở Gwangju.

" Jimin nó thế nào hả Tae ? Hai đứa có thấy ổn về chuyện học tập không ?"

Mẹ có rất nhiều câu hỏi cần chúng tôi trả lời. Từ lúc thay đổi số mới, bà chưa từng liên hệ với chúng tôi, nó cũng khá lâu rồi

" Dì à. Mọi chuyện vẫn rất ổn. Việc học rất tốt dù phải học rất nhiều vũ đạo mới và ghi nhớ chúng để có thể lên lớp, nhưng mọi chuyện rất là thú vị. "

Taehyung bắt đầu, tôi liền nhảy vào đoạn đối thoại vì không muốn bị phớt lờ hay quên đi.

" Tụi con có rất nhiều bạn và cũng thường ra ngoài chơi cùng nhau nữa. Dù vậy, tụi con vẫn giữ thứ hạng đầu và trường thì có thức ăn rất là ngon!"

" Đúng vậy đó, nhưng cậu trai nhỏ này đã nghĩ rằng làm việc quá sức và không ăn gì là cách đúng đắn để có thể giúp cậu ấy trong kỹ năng tự nhiên và tuyệt vời."

Taehyung thú nhận với mẹ của tôi và điều đó đã làm cho mẹ tôi rất sốc cùng với những thành viên khác - những người đã lắng nghe cuộc đối thoại.

" Jimin, điều đó có thật không con ?"

Bà có vẻ lo lắng và tôi lại không thích điều đó. Tôi cảm thấy rất tội lỗi vì những việc mà tôi đã làm.

" Dạ đúng, nhưng con thề là con sẽ trở lại bình thường nhanh thôi!  Chỉ là con hầu như không thể vượt qua các nhóm khác và con muốn bù đắp điều đó, phải không Tae ?"

Tôi cố gắng đưa đôi mắt đầy cầu xin quay sang nhìn hắn, cầu mong rằng hắn sẽ ủng hộ kể cả khi tôi đang lừa dối mẹ.

" Yeah, nhưng con cũng lo cho cậu ấy lắm. Cậu ấy luôn hứa rằng sẽ ổn thôi, đó là lý do mà giờ con ở đây."

Nhận thấy rằng có một áp lực rất lớn từ cậu ta, tôi phải diễn như thể là có lời hứa đó vậy.

" Tốt. Mẹ mong rằng kì thi sẽ nhanh chóng kết thúc và các con sẽ được nghỉ ngơi thoải mái, nhưng bây giờ con phải cố gắng để học tập và hoàn thành nó!"

Tôi cũng tận hưởng ngọn lửa bừng bừng nơi mẹ tôi và sự ân cần đó kéo dài cho đến khi tôi rời đi. Bà ấy luôn là một người tốt bụng.

Chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình trong tiếng cười và nhiều cuộc đối thoại về cuộc sống của chúng tôi. Mặt Trăng dần xuất hiện và đó là khoảng thời gian để mọi người nghỉ ngơi sau một ngày đầy mệt nhọc.

Nhưng không phải dành cho tôi.

Phòng ngủ của tôi nằm trên lầu 2 nên rất khó để xuống cầu thang trong im lặng và đi vào bếp. Vì cầu thang được làm bằng gỗ nên sẽ dễ nghe thấy tiếng bước chân của tôi.

" Họ đã dọn căn nhà sạch sành sanh. Giờ thì nó ở đâu nhỉ.."

Tôi khẽ nói, ngỡ rằng sẽ không ai nghe thấy đặc biệt là vào thời điểm này.

" Tớ cũng nghĩ vậy đấy."

Tôi xoay người và bắt gặp Taehyung đứng đó.

"C-cha-chào Tae, cậu...đang làm gì ở đây thế?"

Như bạn có thể nói, tôi đã rất sốc và lo lắng rằng hắn đã tìm thấy tôi. Mồ hôi cũng bắt đầu túa ra.

" Tớ nên là người hỏi cậu câu đó, Jimin."

" Ờ- thì cậu thấy đó. Tớ để quên đồ ở bếp và giờ thì tớ phải tìm nơi mà nó đang trốn."

" Thế tớ có nên giúp cậu không nhỉ ?"

Hắn trở nên nghiêm trọng và thậm chí khoanh đôi tay lại.

" Không! Ý tớ là....hờ. Chúng ta có thể giả vờ nh--"

Trước khi tôi nói hết lời thỏa hiệp thì hắn đã cắt ngang.

" Tớ sẽ nói cho Dì "

" K-không được đâu!"

Tôi ngừng nói thầm và chạy tới bên hắn, cầu xin để hắn đừng nói cho mẹ tôi. Cảm giác ấy khiến não tôi dần đần thối.

" Được thôi, nhưng cậu phải ngủ với tớ để tớ biết cậu sẽ không rời khỏi tớ. "

Tôi gật đầu nhanh chóng và chạy đến phòng hắn, trèo ngay lên giường để ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro