Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió ấm áp mùa hè khẽ thổi xuyên qua ngọn đồi đầy cỏ và những tán cây. Tia nắng mặt trời len lỏi qua từng chiếc lá đang nhảy múa. Đồng hồ kêu inh ỏi, báo hiệu rằng đã đến lúc chàng trai trên chiếc giường bừa bộn phải thức dậy rồi dù có vẻ anh ta vẫn chưa muốn dậy chút nào. Tư thế ngủ lộn ngược, chân gác lên gối còn đầu được chăn che phủ. Tiếng ngáy nho nhỏ cùng vệt nước miếng khả nghi cho thấy anh ta vẫn còn đang ngủ rất ngon giấc. Cho đến khi có một giọng nói vang lên từ cậu bé nhỏ nhắn nhảy nhót trên người anh.

"Anh Younie! Anh Youuunieeee ơiiiiiii!!!"

Chàng trai tội nghiệp vẫn còn đang ngái ngủ lầm bầm vài tiếng, cảm giác được có người đang đè phía trên mình nhưng anh vẫn không nhúc nhích. Nhưng cậu bé kia nào có từ bỏ, bé đứng trên đôi bàn chân của mình rồi ra sức nhảy thật mạnh trong khi la thật to, lặp đi lặp lại, "Mẹ bẢo Anh pHảI dẬy Đi ThÔi!!!" Cảm giác như cả thế giới chao đảo như vậy thì làm sao chàng trai kia có thể ngủ tiếp?

"Ê DOHYON ĐỪNG NHẢY TRÊN GIƯỜNG ANH NỮA!!!"

Youn chắc chắn đã hoàn toàn tỉnh táo rồi. Bé bự Dohyon nhanh chóng nhảy khỏi giường chạy đi mất, còn cười thật to, "Mẹ ơi!! Con hoàn thành nhiệm vụ rồi nha!!" Bé chạy vào phòng bếp. "Con trai của mẹ giỏi lắm, li sữa sô cô la này là phần thưởng của con." Mẹ bọn họ ôm lấy hai bên má phúng phính của Dohyon thật lâu.

"Mẹ oi má con dzất nà đao."

"Má nào?"

"Hai má của con á!" Dohyon la lên trong khi hai má của mình vẫn bị mẹ nựng.

"À mẹ xin lỗi cục cưng nha."

Seungyoun rón rén chui vào phòng vệ sinh khi mẹ mình vẫn đang chú ý tới thằng em trai. Chắc chắn anh vẫn sẽ bị ăn mắng. "CHO SEUNGYOUN, khi nào anh mới không đi học trễ nữa hả!" Nhưng mà kế hoạch của anh thất bại rồi nên những lời mắng này lại vang lên đúng như dự đoán:

"CHO SEUNGYOUN, khi nào con mới không đi học trễ nữa hả!"

Seungyoun lẩm nhẩm lại những lời mình đã sớm thuộc nằm lòng. Mẹ Cho nhéo tai bên trái của anh. (Không quá mạnh đâu nhưng Seungyoun chỉ là thích làm quá lên thôi.)

"Trong nhà mình không công bằng gì hết, ước gì con được đẻ sau cùng để hưởng hết tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất thế giới," Seungyoun vừa mếu vừa nói dùng tay ôm tim và trượt cả người xuống trên tường cứ như bị hành hạ rất đau đớn - không hổ danh diễn viên hạng nhất. "Ba ơi cứu con," đã hết lời thoại, nhưng màn trình diễn xứng đáng đoạt giải Oscar này cuối cùng chỉ nhận lại một cái nhéo tay từ mẹ và tràng cười lớn từ ba. Tội nghiệp Seungyounie.

-

Giới thiệu nhà họ Cho

Cho Seungyoun — cậu con trai cả nhà họ Cho. Anh hiện đang học năm cuối trung học. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên anh đi học ở trường mới vì gia đình bọn họ vừa chuyển nhà đến một thị trấn khác. Là học sinh giỏi nhưng lại chuyên môn đi học muộn; không có ai không biết anh ở trường cũ. Là một ví dụ cho quan điểm "Bạn chỉ sống một lần" nhưng vẫn xếp hạng tốp đầu khiến anh nổi tiếng khắp cả trường. Cao, đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, tài năng... Cuộc sống đúng là không công bằng mà.

Dohyonie — cậu con trai út. Chỉ mới 5 tuổi nhưng đã có kỹ năng đàn piano tuyệt vời. Bé rất thích trêu anh Younie nhưng cũng yêu quý anh mình vô điều kiện 1 cách thầm kín.

Và có một nhân vật vẫn chưa được giới thiệu trong nhà họ Cho.

Shiba — không phải chó mà là một con mèo. Con mèo may mắn được Seungyoun nuôi, quà từ ba mẹ Cho khi anh vừa vào trung học. Đơn giản vì họ muốn Seungyoun tập tính trách nhiệm. Nếu bạn nhìn vào bụng mỡ của nó, móng được cắt gọn gàng, lông được chải mượt mà thì có thể thấy Seungyoun là một con sen tốt. Tuy nhiên giữa cặp đôi chủ-mèo lại có một sự khác biệt nhỏ: Seungyoun rất thích âu yếm trong khi Shiba lại cực kì ghét. Dohyon cho rằng nó là một con mèo kiêu căng xấu tính. Kẻ thù số một của Dohyon trong việc tranh giành tình yêu và sự quan tâm từ Seungyoun.

-

Seungyoun ra ngoài sau khi ăn sáng, vì anh phải cho Shiba ăn trước khi đi học. Anh thấy nó đang nằm phơi nắng trong sân. Nhà bọn họ vừa chuyển tới chưa được bao lâu Shiba đã có vẻ thích nghi rất tốt. Bạn biết vì sao Shiba lại là một con mèo may mắn không? Ừ thì nó là sinh vật duy nhất khiến Seungyoun phải quỳ gối xuống để hôn lên trán nó. Một con mèo may mắn chết tiệt mà không biết hưởng.

Kết bạn chưa bao giờ là vấn đề khó đối với Seungyoun, anh thậm chí còn không cần phải đi làm quen ai vì bọn họ mới là người đến gần anh trước. Nam châm hút người, theo cách cậu em trai anh mô tả mỗi khi anh dẫn bạn về nhà. Hôm nay là một ngày may mắn đối với bé bự Dohyon vì anh của bé về nhà một mình. Đứa nhỏ đáng thương lúc nào cũng sợ hãi vì những gương mặt lạ lẫm kia cứ thích nựng má khi họ thấy bé.

"Con về rồi đây," Seungyoun lên tiếng khi xếp giày lại ngay ngắn ở cửa trước rồi đi tìm mẹ mình.

"Hôm nay con về sớm vậy." Mẹ Cho hôn lên trán anh.

"Hôm nay ngày đầu nên bọn con không làm gì nhiều."

"À mẹ hiểu rồi. Tí nữa con thay đồ xong thì mang Dohyon ra ngoài chơi một tí nhé. Em con suốt ngày ngồi chơi piano không thôi, thằng bé cần phải ra ngoài vận động thêm. Mẹ thì lại bận công chuyện mất rồi."

"Chúng ta sẽ ra ngoài chơi hả mẹ? Vậy mẹ ơi con muốn ăn một cây kem có được không?" Dohyon bước tới vừa kịp lúc nghe thấy đoạn trò chuyện của mẹ mình và anh Seungyoun.

"Dĩ nhiên rồi cục cưng của mẹ, con cứ bảo anh con mua, anh không mua cho con thì cứ khóc thật to vào." Bé bự Dohyon chạy thật nhanh tới ôm chân anh mình.

"Ai bảo em được đi chơi với anh chứ, Shiba mới được đi với anh." Anh trêu Dohyon tội nghiệp khiến bé khóc lên cuối cùng Seungyoun vẫn là người đi dỗ. Anh bế Dohyon lên để dỗ bé trong khi đi tìm Shiba vì nhìn khắp nhà rồi vẫn không thấy.

"Mẹ ơi, mẹ có thấy Shiba đâu không?"

"Lúc trước mẹ thấy nó đang chơi ngoài sân đó."

"Con không thấy nó đâu cả."

"Nó sẽ về ngay thôi đừng lo lắng quá con trai à."

Seungyoun không thích buổi đi dạo hôm nay chút nào, anh trở thành bảo mẫu cho em trai mình vì thằng bé cứ đòi mua cái nọ, cái kia. Bây giờ cả hai trên đường về rồi vì đã khá trễ. Anh thả Dohyon xuống cho bé tự đi. Tay anh mỏi hết cả rồi. Cậu em trai này cũng nhẹ cân để anh có thể bế suốt mấy tiếng đồng hồ. Seungyoun cũng vẫn lo lắng về Shiba. Anh không thể ngừng suy nghĩ về khả năng mất đi chú mèo yêu quý của mình. Nhà bọn họ cũng chỉ còn cách đó ba căn. Dohyon đột nhiên đứng lại khiến Seungyoun cũng dừng lại theo.

"Anh Younie ơi, Shiba kìa!" Dohyon vừa nói vừa chỉ tay vào con mèo nằm cạnh các chậu cây bên ngoài căn nhà trước mặt họ. Seungyoun ngay lập tức bế Shiba vào lòng. Con mèo cos hơi hoảng sợ một chút nhưng Seungyoun thì chỉ thấy an tâm vì tìm thấy mèo nên không phát hiện ra. "Tao lo cho mày cả buổi thế mà mày chỉ biết nghịch ngợm chậu cây vườn nhà người ta vậy hả, nhà mình cũng có chậu cây mà." Seungyoun nói rồi dụi mặt anh vào bụng mỡ của Shiba. Chiếc mèo được gọi là Shiba này ngay lập tức cáu bẳn, nếu anh không kịp thời né thì đã bị vuốt mèo cào lên mặt rồi. Cả hai về đến nhà cùng con mèo thì mặt trời cũng đã lặn.

"Mẹ ơi tụi con về rồi."

"Mẹ ơi hôm nay anh hai rất tốt với con." Dohyon chạy đến ôm mẹ mình trong miệng vẫn ngậm đầy kẹo bông. Mẹ Cho ngước mắt nhìn thấy Seungyoun đang ngồi trên sàn nhìn Shiba liếm lông.

"Dohyonie ơi sao Shiba cứ kì kì sao á?" Cậu em trai bé nhỏ cũng đi tới ngồi cạnh anh, cả hai cùng nhìn con mèo trước mặt mình, bé vẫn không quên ăn tiếp kẹo bông.

"Nó vẫn là con mèo vừa béo vừa xấu tính mà em ghét thôi anh Seungyoun à."

"Hôm nọ anh vừa cắt móng cho nó rồi mà hôm nay đã lại dài ra rồi."

"Móng tay em cũng dài rất nhanh khi mẹ mới vừa cắt cho em hôm nọ thôi." Cậu em trai giải thích.

"Nhưng mà nó bình thường đâu có làm nũng, bám người như vậy đâu." Seungyoun nói khi con mèo cứ dụi đầu vào người anh.

"Chắc nó vừa đổi quả tim khác rồi á." Dohyon chắc chắn nói khiến Seungyoun nghĩ loài mèo cũng có thể thay đổi tính tình.

"Được rồi, Shiba vẫn là Shiba thôi, hai đứa mau tắm rửa đi nào." Mẹ bọn họ cắt ngang cuộc bàn luận sâu xa về loài mèo.

-

Một tuần cứ như vậy trôi qua. Seungyoun lại bị đánh thức vật thể kì lạ không xác định được trên mặt mình. "Dohyon à dừng lại mau." Anh càu nhàu nhưng vật kì lạ này vẫn nằm yên bất động. "AAA Dohyon anh bảo là dừng có nghe không, ngứa quá." Seungyoun ngồi dậy nhưng ngạc nhiên vì vật trên mặt anh lại là đuôi của Shiba. Dohyon chạy vào phòng rồi cũng ngạc nhiên không kém vì anh mình thế mà lại tự dậy mất rồi nên bé chạy ra phòng bếp.

"Mẹ ơi, ba ơi, anh Seungyoun bị ma nhập rồi!!"

"Anh chỉ dậy sớm thôi biết không cái đồ mèo nhát gan này." Seungyoun đuổi theo em trai mình, cả hai chạy vòng vòng quanh bàn ăn.

"Bắt được em rồi," Dohyon cười khúc khích khi bị anh mình dùng tay bắt lại.

"Hai đứa dừng lại được rồi đấy, sao con dậy sớm vậy Youn?"

"Shiba gọi con dậy, nó cứ dùng đuôi đập lên mặt con mãi."

"Shiba hả?" Mẹ Cho khó hiểu nhìn Seungyoun. "Dohyon vừa nãy mới chơi đuổi bắt với nó trước khi vào phòng con mà."

"Anh Youn ơi! Sao lại có hai Shiba vậy ạ?" Dohyon la lên từ phòng khách. Hai con mèo ở trước mặt họ, giống nhau y đúc từ đầu đến chân không khác gì nhau.

"Youn, con thấy con mèo mà hôm nọ con mang về ở đâu vậy?" Ba Cho hỏi.

"À... Dohyon thấy nó trước..." Nói tới đây anh nhận ra rất có thể anh đã trộm mất mèo nhà người ta. Nhìn con mèo kia béo ngang ngửa Shiba, lông cũng được chải chuốt gọn gàng, có vẻ như nó cũng là một con mèo nhà.

"Ố ồ... Anh Younie trộm mèo nhà hàng xóm!!"

Vấn đề bây giờ, đâu mới là Shiba?

Hai người bắt đầu điều tra vụ án nhầm mèo này. Móng Shiba được cắt nhưng cũng đã một tuần rồi nên móng hai đứa dài bằng nhau. Dấu hiệu phân biệt cuối cùng chính là giới tính. Seungyoun hi vọng hai đứa nó không cùng giới tính với nhau. May là anh đã đúng, con mèo kia là mèo cái.

"Được rồi hai vị thám tử mau đi ăn đi nào. Và Seungyoun mau chóng giải quyết việc này sau giờ học đi nhé."

Tan học xong anh định ghé thử xem chỗ căn nhà mà anh và Dohyon nhìn thấy con mèo họ mang nhầm về hôm nọ. Seungyoun yên lặng nhìn ngó lại không biết có một bác gái đến gần anh.

"Cháu cần gì hả?" Seungyoun giật mình. Anh đang mải ngẫm nghĩ xem nên trả con mèo này về bằng cách nào để không bị chủ nhà phát hiện.

"À... không... cháu..."

"Ồ cháu mặc đồng phục này vậy là tìm Wooseok đó có phải không?"

"À không cháu thật ra không biết c..."

"Mẹ à?" Seungyoun bị cắt ngang bởi một cậu trai thanh tú nhìn thấy hai người đang trò chuyện với nhau. Giờ anh đã hiểu vì sao bác gái này lại nghĩ anh là bạn của con bác ấy. Có vẻ anh và cậu học cùng trường.

"Wooseok con trai của mẹ, bạn con đến tìm con này." Mẹ Kim vui vẻ nói khiến Wooseok hơi bất ngờ khi nghe tới từ "bạn". Từ khi nào mà cậu lại có một người "bạn" ở gần khu này rồi. Seungyoun, ở một diễn biến khác, đang rất lo lắng vì có vẻ chàng trai đẹp đẽ này có thể thủ tiêu mình ngay lập tức chỉ với một cái liếc mắt. Ừm dù sao thì vẫn là bây giờ hoặc không bao giờ.

"À bọn cháu không quen nhau... Cháu chỉ muốn hỏi có phải nhà mình có nuôi một con mèo không ạ?"

"Ừ có! Ddadda nhà cô lạc mất từ tuần trước. Nhà cô đã hết hi vọng tìm thấy nó rồi." Bác gái kể, giọng tràn đầy lo lắng.

"Cậu trộm nó có đúng không?" Chàng trai tóc nâu nghi ngờ nhìn Seungyoun. Thái độ thẳng thắn của Wooseok khiến anh nhịn không được nuốt nước bọt.

"Không... tớ không trộm... nhưng đúng là tớ đang giữ nó..." Seungyoun lo lắng vì bị trở thành kẻ tình nghi. Bao nhiêu loại trộm sao lại là trộm mèo cơ chứ, buồn cười.

"Vậy nghĩa là cậu trộm rồi," Seungyoun thấy mồ hôi lạnh đang không ngừng tuôn ra trên mặt mình. Chàng trai trước mặt anh nói gì cũng doạ anh lạnh xương sống hết.

"Tớ không cố ý, tớ nhầm nó thành Shiba, mèo nhà tớ, tớ mang mèo nhà cậu về nhà mình rồi mèo của tớ cũng tự xuất hiện thế nên tớ mới biết tớ lấy nhầm mèo..." Seungyoun giải thích. Chàng trai kia vẫn chỉ nhìn chằm chằm khiến cổ họng anh khô khốc. "Xin lỗi tớ sẽ mang mèo trả lại cho cậu ngay. Nhà tớ cách đây ba căn thôi. Tớ sẽ quay lại ngay." Seungyoun nói xong rồi nhanh chóng chạy mất sau khi bị thẩm vấn.

-

"Sao con lạnh nhạt quá vậy, đây là lý do con không có bạn đấy." Mẹ Kim đánh nhẹ vào tay Wooseok.

"Sao mẹ lại hỏi con, mẹ là người sinh ra con mà. Với cả cậu ta trộm mèo của con đó mẹ à!" Nói xong cậu lại bị đánh thêm một cái.

Giới thiệu nhà họ Kim

Kim Wooseok —- cậu con trai cả, được nhiều người gọi là hoàng tử lạnh lùng. Đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, nhưng buồn là ấn tượng của mọi người về cậu là một đứa thông minh kiêu ngạo. Khác với lời nói của mẹ cậu, cậu vẫn có một vài người bạn, cậu không cần có nhiều bạn làm gì, cậu chỉ cần những người bạn thật sự. Hyeongjun mô tả cậu là quái vật. Và là một người cha nghiêm túc, cực kì bảo vệ Ddadda.

Hyeongjunnie —- cậu con trai út, đáng yêu nhưng mít ướt, thường xuyên khóc nhè vì anh trai Wooseok không chịu chơi với bé. Bé ghét anh mình nhưng mỗi lần không thấy anh đâu bé cũng sẽ khóc. Có vẻ được mẹ yêu thích hơn. Bé thích Ddadda nhiều hơn anh Wooseok.

Cuối cùng Ddadda —- một con mèo nhõng nhẽo rất thích được âu yếm và hôn hít. Lúc nào cũng sẽ ngủ cạnh Wooseok. Sinh vật duy nhất nhìn thấy mặt dịu dàng của Wooseok. Động đến ẻm thì bạn sẽ chết chắc với Wooseok.

-

Và đó là cách hai người họ gặp nhau.

-

Truyện được viết dựa theo bài đăng trên Facebook này:
*tạm dịch: Tháng trước mèo nhà tui biến mất. Xong tầm tuần trước tui thấy nó nên mang nó về nhà. Hôm nay con mèo nhà tui nó mới về. Thế là giờ tui có hai con mèo giống nhau như đúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro