Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con bảo mẹ rồi mà, cậu ta không quay lại đâu." Wooseok ngồi trên bàn ăn nhai kẹo cao su.

"Kim Wooseok! Không được ngồi trên bàn." Mẹ Kim đánh cậu lần thứ n. "Nếu thằng nhỏ không quay lại thì việc gì phải bảo là nhà mình gần lắm. Con trai à, con đúng là không dễ tin tưởng người khác."

"Ai cũng có thể giả bộ nói thế thôi mẹ ơi, mẹ đã từng thấy cậu ta trong khu nhà mình chưa? Trong khi mẹ quen biết hết hàng xóm láng giềng." Mẹ Kim nghe thấy thế liền khựng lại, con trai bà nói cũng đúng. Bà chưa bao giờ thấy cậu thanh niên kia cả.

"Đó, con nói đúng mà, đúng không?" Wooseok tự hào nói rồi đi ngang qua mẹ mình.

Một tiếng khóc thật to khiến mẹ Kim giật mình. Có vẻ đứa con út nhà họ lại khóc rồi.

"Ôi sao Hyeongjunnie của mẹ lại khóc?"

"Mẹ ơi... Ddadda... *hức* con nhớ Dda... *hức* dda." Rồi bé lại khóc tiếp.

"Mẹ sẽ mang Ddadda về cho con nên đừng khóc nữa nào." Mẹ Kim lau nước mắt trên má bé Hyeongjun.

"Hyeongjunnie đừng tin lời mẹ nói, Ddadda không trở về nữa đâu." Wooseok đi ngang qua nói một câu, Hyeongjun nghe thấy lại càng khóc to hơn. Chắc chắn tí nữa Wooseok lại bị mẹ đánh cho xem.

Ngày hôm đó cứ kết thúc như thế và Ddadda vẫn chưa trở lại. Ở một diễn biến khác, đây là tình hình ở nhà họ Cho lúc này...

"Anh Younie, anh cứ đưa Shiba cho nhà họ đi mà *khóc* em thích Shiba mới hơn." Dohyon vừa khóc vừa nói không mạch lạc.

"Dohyon à, con mèo này không phải mèo của nhà mình. Nhà người ta nuôi nó, nên phải trả lại cho người ta." Seungyoun cố gắng dỗ Dohyon bình tĩnh lại để mang Ddadda đi.

"Em không muốn," Dohyon ôm chặt con mèo tội nghiệp. Tình hình lúc này khiến Seungyoun dần không còn tỉnh táo, anh đã tốn 2 tiếng đồng hồ thương lượng với cậu em trai mình. Cứ nghĩ đã 2 tiếng rồi kể từ khi anh hứa với người ta sẽ trả mèo lại ngay lập tức, bây giờ anh thậm chí càng thấy xấu hổ hơn, không dám quay lại nhà hàng xóm đó luôn.

"Ba mẹ về rồi đây." Ba Cho và mẹ Cho lên tiếng.

"Sao vậy?" Ba Cho hỏi khi thấy đồ chơi của Dohyon vung vãi khắp sàn nhà.

"Ba ơi, em cứ không chịu thả con mèo ra." Seungyoun bĩu môi với ba mình. Ba Cho xoa đầu anh.

"Bây giờ trễ rồi, con nên mang mèo đi khi em con còn đang ngủ. Tranh thủ sáng mai rồi làm." Ba Cho gợi ý.

Và đó là lý do Ddadda chưa thể về nhà ngay.

Sáng sớm hôm sau, Seungyoun không còn cách nào khác ngoài phải dậy sớm hơn em trai mình. Anh rón rén lẻn vào phòng em mình, bế con mèo đang ngủ cạnh bé đi. Thế mà anh vẫn mất 15 phút vì cả khi ngủ mơ cậu em trai vẫn ôm mèo rất chặt. Chắc chắn khi cậu em trai của anh thức dậy, bé sẽ khóc và giận anh. Seungyoun không chần chừ nữa nhanh chóng mặc đồng phục vào rồi mang mèo đi.

Seungyoun hiện tại đang đứng trước cửa nhà họ Kim, suy nghĩ xem có nên bấm chuông cửa hay không. 5 phút trôi qua... 10 phút trôi qua... Seungyoun vẫn chỉ đứng đó, nhìn qua có vẻ như đang chuẩn bị là gì đó phạm pháp. Sau vài phút sau đấu tranh nội tâm, anh cuối cùng cũng nhấn chuông cửa. Mẹ Kim ngay lập tức mở cửa nhà cho anh.

"À ra là vậy."

"Vâng cháu rất xin lỗi thưa cô Kim." Seungyoun ngay lập tức giải thích lý do anh không thể quay lại ngay vào tối hôm qua, và kể rằng nhà họ chỉ mới vừa chuyển tới. Anh cảm thấy rất biết ơn vì cô Kim rất tốt bụng. "Vậy thưa cô cháu xin phép đi ạ." Nhưng trước khi anh kịp đứng dậy. "Khoan đã sao cháu không cùng con trai cô đi học chung luôn?"

Hả. Seungyoun nghe xong nuốt một ngụm nước bọt. Một buổi sáng bình thường của anh đã bị quấy rầy vì con mèo kia rồi, đúng thật là một ngày mới đầy tuyệt vời đối với Seungyoun.

Vừa nhắc đến tên ác quỷ kia, anh liền thấy cậu ấy bước ra khỏi phòng ngủ, đầu tóc bù xù, kính đeo cũng lệch, vẫn mặc đồ ngủ in hình mèo mà cậu thích nhất. Chỉ một lúc sau cậu đã phát hiện ra trong nhà mình có khách không mời. Wooseok duỗi vai hưm một tiếng đầy thoả mãn rồi khi cậu mở mắt nhìn thấy hai cặp mắt đang nhìn mình - một từ mẹ mình, còn lại từ tên trộm mèo. Cậu ngay lập tức cảm nhận được máu trong người mình đang mạnh mẽ chạy khắp toàn thân. Cậu chỉ muốn biến quách đi cho xong. Thật ra Seungyoun cũng đang xấu hổ thay Wooseok (cười chết mất). Anh không thể nào giấu nổi nụ cười trên mặt mình khi thấy mặt cậu ấy dần dần đỏ lên.

Mẹ Kim đứng dậy đi về phía Wooseok. "Wooseok con nhanh chóng rửa mặt đi, Seungyoun đang đợi kìa." Cậu ngay lập tức bị mẹ vỗ một phát vào mông.

Seungyoun? Wooseok khó hiểu nhìn mẹ mình. Là ai cơ chứ?

Ở một diễn biến khác, Seungyoun cũng khó hiểu không kém, anh đã "đồng ý" với cô Kim khi nào nhỉ? Anh không thể từ chối nữa, đúng không nhỉ? Seungyoun chỉ đứng đó gãi đầu suy nghĩ về sự kiện xui xẻo liên tiếp trong đời mình.

Trong lúc đợi Wooseok trong phòng khách, Hyeongjun đã thức dậy, bé chăm chú nhìn Seungyoun. Anh trưng ra nụ cười thân thiện nhất để cười với cậu bé trước mặt mình.

*Nhìn*
*Lại nhìn*
*Tiếp tục nhìn*

Seungyoun chạm vào má Hyeongjun để ngừng cuộc đọ mắt này lại, bất ngờ là em bé lại khóc lên thật to. Anh hốt hoảng vì phản ứng bất ngờ của bé. Ngay lúc này, Wooseok vừa chuẩn bị xong. Hyeongjun chạy tới chỗ anh mình, lau chiếc mũi ướt của mình vào quần của anh trai. Bé quay lại tiếp tục nhìn Seungyoun, nhưng lần này có thêm cả Wooseok. Thấy trông không khí đầy sự lúng túng, Seungyoun chỉ biết cười trừ. Sau khi trở thành nghi phạm trộm mèo, anh liền tiếp tục trở thành nghi phạm bắt nạt con nít. Ánh nhìn của chàng trai kia lại khiến Seungyoun lạnh sống lưng.

Cuối cùng, mẹ Kim giải thích rằng Hyeongjun không quen người lạ vì Wooseok chưa bao giờ dẫn ai về nhà. Wooseok liền biết mẹ cậu ghét cậu, thay vì chất vấn Seungyoun, người có lỗi lại là cậu. Tội nghiệp Wooseokie.

Quãng đường đến trường chỉ mất 15 phút mà ngày hôm ấy như dài cả thế kỉ. Bọn họ một người đi trước, một người đi sau cách nhau 1 mét. Không ai định nói chuyện trước. Cơn gió lạnh buổi sáng cũng không thể giúp Seungyoun bình tĩnh lại. Bình thường anh rất hay nói, thật ra thì anh nói rất nhiều nhưng tại sao hôm nay chỉ việc nói chuyện thôi cũng trở nên cực kì khó khăn thế này. Trong khi đó Wooseok cũng mồ hôi lạnh đầy đầu vì cảm giác được dây giày mình đang từ từ lỏng ra. 'Lúc nào không lỏng lại lỏng ngay lúc này' Wooseok nghĩ.

Khi Seungyoun phát hiện ra không thấy Wooseok đâu, anh đứng lại. Wooseok dừng lại để buộc dây giày. Tui nói cho các bạn đọc biết, chiếc dây giày đó đang bị Wooseok mắng cực kì thảm trong đầu.

"Để tớ cầm hộ cậu cho." Seungyoun định cầm giúp tập hồ sơ trong tay Wooseok.

"À... Cả... Cảm ơn." Wooseok thầm mắng bản thân. 'Sao mình tự nhiên lại lắp bắp như này... aaa xẩu hổ ghê'. Wooseok buộc xong dây giày ngẩng mặt lên. Tim cậu đập thật nhanh rồi lại trùng xuống khi nghĩ tới mình phải đối mặt với Seungyoun.

"Cảm ơn cậu!" Gì mà phản ứng dữ vậy. Đờ mờ. Chắc chắn là Seungyoun phát hiện ra rồi, cá là cậu ta đang cố nhịn không cười trước mặt cậu. Cũng khá đúng. Seungyoun thấy cậu thật dễ thương, người hôm qua đe doạ sẽ cho anh biết tay bây giờ lại đang rất lúng túng. Mà đây cũng là lần đầu tiên anh thật sự nhìn Wooseok. Không thể phủ nhận... Wooseok cực kì đẹp... và xinh và đôi mắt ấy... đôi mắt ấy có lẽ sẽ giết chết anh, nhưng giết theo nghĩa khác, nếu bạn hiểu điều tui muốn nói.

Sau đó bầu không khi giữa hai người nhẹ nhàng hơn. Seungyoun nghĩ cùng đi học với Wooseok cũng không đến nỗi nhưng Wooseok lại nghĩ khác. Họ đang đến gần cổng trường rồi Wooseok mới mở miệng nói khiến Seungyoun ngạc nhiên. Cậu ấy biết nói à.

"Cậu là Seungyoun đúng không?" Seungyoun gật đầu. "Sự việc hôm nay sẽ là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng. Tôi sẽ bảo với mẹ là cậu không thích tôi, hết chuyện." Wooseok nói.

"Ồ, cậu dám đổ thừa do tớ à? Ngài Wooseok à, làm như vậy thật độc ác." Seungyoun trả lời đầy mỉa mai.

"Tôi có nói dối đâu, cậu ghét tôi thật mà." Wooseok nhấn mạnh.

"Hừm không hẳn đâu." Seungyoun nhẹ nhàng đáp.

"Vậy cậu thích tôi à?" 'Đúng vậy mình chắc chắn sẽ thắng lần tranh cãi này. Không lý nào cậu Seungyoun này thích mình sau khi mình đối xử lạnh nhạt với cậu ta.' Wooseok nghĩ. Cậu đứng khoanh tay, cười tự tin.

Seungyoun nghe câu hỏi này xong có chút giật mình. Anh thật sự không ghét hay thích chàng trai trước mặt nhưng bây giờ nó đã trở thành cuộc chiến của lòng tự trọng rồi. Anh sẽ không thua. Nụ cười trên môi Wooseok hoá thành biểu cảm khó hiểu khi cậu nhìn thấy Seungyoun trước mặt mình cũng mỉm cười. 'Cũng gan ghê ha', Wooseok nghĩ.

"Nếu như tôi có thích thì sao?" Seungyoun bày ra nụ cười đẹp trai nhất. Wooseok thầm mắng trong đầu khi nhìn thấy cảnh tượng nổi da gà này.

"Tớ thật sự thích cậu đó ngài Wooseok, thế nên học xong mình gặp nhau nha." Seungyoun nói rồi chạy vào trong trường.

Còn Wooseok... ờm... bị bỏ lại ở đó. Đứng hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro