⓸ - epilogue.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Anh có hối hận không?"

Seungyoun nheo mắt vì ánh mặt trời. Họ ngồi ở mũi tàu, Wooseok nằm trên đùi anh, đầu tựa vào thành tàu, tránh gió.

"Có gì để hối hận sao?" Seungyoun hỏi, luồn ngón tay vào vuốt ve tóc Wooseok.

Wooseok ngước nhìn anh, nhún vai. "Tất cả mọi thứ, em nghĩ thế. Vì gặp em, vì quay lại biển."

"Em đùa anh đấy à? Em là điều tuyệt vời nhất xuất hiện trong cuộc đời anh." Rồi anh nhăn mũi. "Em có dám tưởng tượng mình đi làm địa chủ không? Không ai trong hai chúng ta muốn làm điều đó cả, Wooseok à."

Wooseok cười, âm thanh vang vọng đến từng cơn sóng như khúc hát.

"Anh nói đúng." Cậu nói. "Không có gì phải hối hận cả."

Một đợt gió thổi qua cánh buồm, làm Bão xóc nảy một chút trên đại dương. Sóng đập vào thân tàu.

"Em yêu anh." Wooseok nói sự thật, Seungyoun cười đáp lại.

Vào những khoảnh khắc như thế này anh dám thề mình nghe thấy đại dương cất tiếng hát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro