⓷ - storm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Từng ngày rồi từng tuần trôi qua, lênh đênh trên biển lớn, có gió to, có mây mù – đối với Seungyoun, là những tuần đứng ở đầu tàu, gió thổi sau lưng, thổi vào mặt. Là những tuần tìm kiếm, nhìn ngắm biển rộng, mong ước, hi vọng, chờ đợi.

Có nghĩa là chúng ta sẽ luôn nhìn thấy nhau.

Đại dương không còn cất tiếng hát. Thay vào đó, nó hành hạ anh bằng từng cơn sóng như nghiền nát, mắng nhiếc anh bằng từng lớp sương mù đại dương. Sự im lặng đáng sợ đến mức Seungyoun hình thành thói quen mang theo cây sáo của anh mỗi khi đi ra đầu tàu, thổi lên giai điệu của biển cả, cho bất kì sinh vật nào ngoài kia nghe.

Hôm nay, Seungyoun lại ngồi trên thành tàu, cây sáo đặt cạnh anh. Thường anh sẽ thổi sáo, nhưng anh nhận ra bất kì khi nào mình thổi đều tự động thổi lên cái giai điệu từ biển cả, thổi lên bài hát của Wooseok. Đau lắm, nên anh ngừng thổi.

Thường, anh sẽ nghe thấy tiếng sáo hòa cùng gió lớn. Nhưng hôm nay, gió át đi tiếng bước chân đằng sau lưng, để Yohan bất ngờ xuất hiện bên cạnh anh.

"Youn này."

"Chào cậu, Yohan." Seungyoun quay lại nhìn. "Đến ca gác của tôi rồi à?"

Yohan cầm cây sáo lên đưa cho anh rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Còn vài phút nữa mới tới ca của anh," Yohan trấn an.

Họ yên lặng ngồi một lúx, yên tĩnh không có gì ngoài tiếng sóng và tiếng gió rít gào.

Yohan hỏi mượn cây sáo từ Seungyoun. Anh không nghĩ gì nhiều đưa ngay cho Yohan.

Yohan không thổi, cậu chỉ lơ đãng vuốt ve thân gỗ.

"Đây là cái anh lấy trộm từ chỗ nhà nghỉ đó hả?"

Seungyoun cười gượng gạo. "Ừ."

"Ờm." Yohan nói. "Dù sao chúng ta cũng l cướp biển."

Nghe xong Seungyoun ngửa đầu ra sau cười lớn. Đúng vậy, bọn họ là cướp biển, mặc dù không giỏi lắm.

Yohan trầm ngâm, đặt cây sáo lại trên đùi Seungyoun. "Tôi lúc nào cũng muốn học cách chơi mấy cái nhạc cụ này."

"Không bao giờ là quá trễ."

"Đúng vậy."

Cả hai lại yên lặng. Gió bắt đầu thổi mạnh, Bươm Bướm bắt đầu tăng tốc nhanh hơn trông thấy. Seungyoun tự nhủ tí nữa mình nên chỉnh lại cánh buồm theo đúng hướng gió.

"Đừng quá lo lắng về cậu ấy."

Seungyoun chớp mắt. "Gì cơ?"

"Cậu ấy không rời bỏ anh. Sẽ không bao giờ rời đi." Có gì đó bí ẩn trong ánh mắt Yohan. Làm Seungyoun nhớ đến lớp vảy màu mặt trời. "Cậu ấy cũng đang nhớ anh, thuyền phó à."

Tay Seungyoun nắm chặt thành tàu cuộn thành một nắm đấm. "Vậy sao cậu ấy không quay trở về đây?"

Yohan nhắm mắt quay sang nhìn biển, tóc phất phơ trong gió. Cậu nhìn ra xa, xa thật xa, xa hơn những cơn sóng, và cả mặt trời đang dần mọc.

"Cho cậu ấy chút thời gian." Yohan nói với Seungyoun, bằng lý do gì đó Seungyoun cảm giác gánh nặng trong lòng ngực của mình nhẹ bớt. "Cậu ấy sẽ sớm quay về bên anh."

Seungyoun thở ra một hơi.

"Được rồi. Tôi tin cậu."

-

Wooseok hôn như biển cả.

Lần này cậu hôn như bão lớn, mạnh mẽ khó đoán, như ngọn gió điều khiển dòng chảy, như cơn sóng đánh mạnh vào bờ, như thủy triều nuốt chửng những làng ven biển. Cậu như gợn sóng, như xoáy nước cố nhấn chìm Seungyoun.

Seungyoun cố mạnh mẽ hôn đáp trả, nhưng không thể nào so được với sức mạnh của Wooseok, khi cậu đang ở trong đúng môi trường quen thuộc. Seunyoun nhận ra họ đang dưới biển, tóc Wooseok trôi nổi như tảo, hơi thở của anh hoá thành bong bóng nổi lên mặt nước.

"—Seok," Seungyoun thở gấp. "Đẹp."

Wooseok hôn anh thêm lần nữa, Seungyoun nhắm chặt mắt. Wooseok là biển và anh nghĩ mình bị đắm chìm trong đó mất rồ. Cơn bão này xé xác anh ra thành từng mảnh.

Wooseok cắn môi anh, luồn lưỡi vào, Seungyoun chỉ có thể thả lỏng, để mặc Wooseok khám phá từng ngóc ngách của anh, đắm chìm vào vị mằn mặn và ngọt ngào từ đôi môi Wooseok.

Anh không mở mắt đến tận khi họ dứt ra.

Nhưng lúc anh mở mắt, Seungyoun không nhìn thấy gương mắt Wooseok cùng biển xanh thăm thẳm đâu cả, trái lại anh phát hiện mình vừa tỉnh dậy trong buồng ngủ, đối mặt với bóng tối, cùng cái lưng đau nhức vì ngủ trên ván cứng. Cái võng vẫn nằm đó, trống rỗng.

-

"Seungyoun"

Seungyoun khó hiểu than thở. Hangyul đánh thức anh dậy, ánh mắt nghiêm túc, mặt căng thẳng.

"Gì?" Seungyoun hỏi, nước dãi vẫn còn trên khóe miệng.

"Bão tới. Chúng ta cần tập hợp tất cả mọi người lại để ứng phó."

Con tàu rung lắc. Hangyul cầm lấy tay anh, kéo Seungyoun lên sàn tàu. Khi họ vừa ra khỏi tầng hầm, gió ngay lập tức tạt vào mặt anh. Bầu trời phía trên gần như đen nghịt, mây cuồn cuộn nặng nề đổ mưa. Tia chớp xuất hiện đằng xa, dù vì khoảng cách quá xa không nghe được tiếng sấm.

Vài tuần nay biển luôn yên ả. Chắc đây là thiên mệnh.

Seungyoun tìm thấy Seungwoo đứng chỗ bánh lái, Dongpyo đứng sau lưng anh. Cách đó vài bước Yohan đang vật lộn để thả bớt dây buồm. Họ đã dùng hai chiếc buồm hai bên nhưng vẫn chưa đủ. Bươm Bướm đang hung hăng tiến về phía trước với vận tốc gần bốn mươi hải lý, may mắn là nó vẫn chống trọi được đến lúc này.

"Thuyền trưởng!" Seungyoun la lớn, dùng một tay chắn bớt gió. "Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Nói cho cậu biết," Seungwoo cười lạnh. "Chúng ta vừa tiến thẳng vào miệng Charybdis."

Bươm Bướm sắp lật, nghiêng qua một bên khi gió xé xác từng cánh buồm. Minhee, Junho, và Eunsang chạy tới chỗ thuyền nhỏ, hạ nó xuống nước. Họ có hai chiếc thuyền nhỏ, vừa đủ cho tất cả mọi người, nhưng...

"Kệ tôi," Seungwoo khăng khăng. "Thuyền trưởng phải luôn ở trên tàu. Đi nhanh đi. Tôi sẽ cố cứu nó."

Gió tạt sau lưng Seungyoun.

"Thuyền trưởng à, không cứu nổi nữa đâu." Seungyoun cố thuyết phục. "Làm ơn theo chúng tôi mau."

Seungwoo không trả lời, một mình đứng giữa mắt bão, Seungyoun bước vài bước lên phía trước, cố chống chọi với gió to.

"Thuyền trưởng à, đây không phải là trong hải quân nữa đâu. Chúng ta là cướp biển mà." Seungyoun nắm chặt một bên tay Seungwoo. "Chúng ta phải ở cùng nhau. Bọn tôi không là gì nếu thiếu mất anh."

Nghe xong Seungwoo ngẩng đầu, dưới mái tóc, mắt anh đầy nước mắt.

Nhìn qua khoé mắt, Seungyoun nhìn thấy Yohan bước lên phía trước, mắt phản chiếu mây đen.

"Chúng tôi cần anh. Tôi cần anh." Yohan run rẩy nói. Seungwoo quay sang nhìn cậu. "Tôi đã hi sinh một phần bản thân vì anh, thuyền trưởng à. Tôi làm tất cả để được ở bên anh. Làm ơn đi, Seungwoo, làm ơn-"

Chỉ cần như vậy, Seungwoo gật nhẹ, khó có thể nhìn thấy, để Yohan dẫn anh đến chỗ con thuyền nhỏ. Yohan vòng tay quanh eo Seungwoo, nhẹ nhàng như thể thuyền trưởng của cậu là búp bê dễ dàng vỡ bất kì lúc nào. Lúc thuyền nhỏ sắp trôi đi, họ kịp bước lên thuyền, thuyền chỉ hơi bấp bênh vì có sức nặng của cả đoàn cân bằng con thuyền.

Một đợt gió đánh mạnh vào tàu, lúc này Seungyoun mới nhận ra anh vẫn còn đang đứng trên tàu.

Hangyul cố gắng hết sức chèo con thuyền còn lại quay lại tàu, nhưng cơn bão ngăn cản cậu, từng cơn sóng đẩy thuyền nhỏ ra xa. Từ xa, Seungyoun nhìn thấy Dohyon bám chặt mũi tàu mong sống sót, Junho nắm chặt tay cầu nguyện với trời cao, Hyeongjun ôm mặt lặng lẽ khóc vì biển cả.

Seungyoun nắm cánh buồm chính. Anh mơ hồ nhớ mình xé mất một mảnh cánh buồm trước khi bị cơn gió quật thẳng xuống biển.

-

Seungyoun nghĩ mình sẽ chết đuối.

Khi bị rơi xuống biển Seungyoun đã đoán trước mình sẽ bị nhấn chìm dưới nước bởi những cơn sóng không ngừng. Anh dành cả cuộc đời cho đại dương, đây là lúc đại dương chăm sóc thời khắc cuối cùng của anh. Seungyoun có thể bơi, nhưng dòng chảy quá mạnh, sóng mạnh mẽ không ngừng, nên anh cứ mặc kệ. Đại dương nhấn chìm anh dưới nước. Khi Seungyoun mở mắt, anh chỉ nhìn thấy một màu xanh bất tận. Anh chỉ còn cảm nhận được nước xung quanh mình, vỗ về mình như vỗ về búp bê. Khi cơ thể anh chìm sâu xuống, khi hơi thở dần cạn, mọi thức dần tối đen.

Seungyoun sẽ không còn được gặp lại đoàn của mình. Bươm Bướm – con thuyền kéo anh ra khỏi cuộc sống quanh co nơi đất liền. Đoàn đội cho anh biết thế nào là sự gắn kết, thế nào là tình đồng đội, cả đội luôn ở cạnh anh qua những ngày khó khăn và vui vẻ. Hangyul, người cố chèo thuyền ngược bão để cứu anh. Yohan, cậu thủy thủ trưởng luôn xuất hiện khi anh cần nhất. Và Seungwoo-

Nhưng trước khi anh mất đi nhận thức, có gì đó kéo anh lên, phòng tay quanh người Seungyoun, kéo anh lên khỏi mặt nước.

Họ vật lộn chống chọi với cơn bão. Seungyoun xụi lơ trong tay người kia. Cuối cùng họ cũng trồi được lên khỏi mặt nước, Seungyoun hít vào một hơi thật sâu. Gió vẫn thổi, sóng đánh không ngừng, trời vẫn xám xịt, nhưng có chút hi vọng. Khi Seungyoun nhô đầu lên khỏi mặt nước, anh mở mắt, và gương mặt bên cạnh không phải ai khác mà là Wooseok.

Wooseok mở miệng nói gì đó, nhưng vì mưa gió sấm chớp anh không thể nghe thấy cậu nói gì cả.

Seungyoun không biết đất liền gần nhất ở đâu, có lẽ giữa cơn bão như thế này, Wooseok cũng không biết được, nhưng anh cảm giác cơ thể mình di chuyển. Wooseok bơi rất giỏi, cậu rất khỏe, rất thông minh, không nghi ngờ gì giờ đây anh an toàn rồi.

-

Một lúc sau, Seungyoun ngất đi. Khi anh tỉnh dậy trên một bờ biển, mở mắt nhìn ánh nắng chiếu rọi qua kẽ lá cây dừa. Khi quay đầu lạ, mắt anh bắt gặp gương mặt bất tỉnh của Wooseok. Tay cậu ôm quanh eo anh, đầu dựa vào vai anh, chân họ quấn chặt vào nhau trên cát-

Chờ chút.

Chân.

Seungyoun ngồi dậy, mắt đột nhiên mở lớn. Ồ.

Bằng cách kì diệu nào đó Seungyoun vẫn giữ được mảnh buồm anh xé ra từ cột buồm khi bị cơn bão quật xuống biển, anh lúng túng che phủ cơ thể Wooseok bằng mảnh vải. Wooseok trông thật thanh tú dưới ánh trời chiều, mắt nhắm chặt mơ mộng, mềm mại như lớp cát phía dưới.

Không lâu sau Wooseok mở mắt, chớp chớp nhìn ánh nắng như mèo con.

"Nè." Seungyoun không biết nên nói gì với cậu. Wooseok nghiêng đầu qua nhìn anh.

"Chào." Wooseok lên tiếng. Giọng cậu khàn khàn, không còn trong trẻo như khi hát khúc hát người cá vang vọng biển xanh. Cổ họng Seungyoun đau rát vì anh nuốt phải miếng rong biển, lúc này anh mới nhân ra Wooseok giờ đây hoàn toàn là một con người.

"Vậy," Seungyoun đứng dậy, phủi bớt cát khỏi người. Quần áo anh thấm nước, cát dính đầy trên người, da dẻ khô rát. "Giờ sao đây? Mình đi đâu?"

Wooseok duỗi người, quấn miếng vải quanh người như khăn choàng.

"Em nghĩ mình nên vào đất liền."

-

May mắn họ không trôi dạt vào hòn đảo hoang vu. Gần đó có một thành phố cảng nho nhỏ, vài căn nhà giữa chợ, buôn bán tấp nập giữa hàng cây dừa cao. Chợ nhộn nhịp giữa lòng thành phố, may mắn hơn là Seungyoun vẫn giữ một túi bạc nhỏ trong túi quần.

Seungyoun mua cho bản thân áo khoác mới, mua luôn cả đồ cho Wooseok, thế là cậu vui vẻ chọn một chiếc áo và quần rộng rãi. Đồ mặc lên người cậu rất đẹp, làm cậu nhìn giống thiên sứ. Ờm. Nhỏ nhắn.

Wooseok năn nỉ Seungyoun mua cho cậu một chiếc mũ lông vũ ở hàng đồ lưu niệm. Seungyoun không thể từ chối nên cuối cùng mua cho cậu chiếc mũ đó còn mua cho mình chiếc mũ cướp biển. Chiếc mũ quá hợp với Wooseok, nhìn cậu như một nhà thơ theo trường phái lãng mạn.

Lúc họ đi dạo quanh thảnh phố, Wooseok nhiều lần xém ngã, cậu phải dựa vào Seungyoun tìm kiếm điểm tựa.

"Sao anh có thể sống với cái thứ này chứ?" Cậu phàn nàn. "Chân nó cứ tự vướng vào nhau."

Seungyoun cười khổ. Anh cũng chưa thể đứng vững sau thời gian dài trên biển nên đồng ý với cậu ngay lập tức. Lâu lâu hai người cùng ngã xuống con đường đầy sỏi rồi ngồi đó cười nhau.

Họ tìm thấy một nhà nghỉ có thực đơn với giá cả vừa phải, gọi bánh cua và rượu rum. Wooseok tỏ ra thích rượu rum, làm Seungyoun khá ngạc nhiên vì mặt cậu không đổi sắc sau hai hớp rượu. Sau cùng, vì Seungyoun không tiêu hết tiền vào rượu chè, nên họ thuê được một căn phòng nhỏ trên tầng để qua đêm.

-

"Em có hối hận không?"

Wooseok mở mắt. Hơi lạnh truyền dọc xương sống. "Hối hận gì cơ?"

Trời tối rồi, giữa hai chiếc võng của họ có thắp một ngọn nến, dội bóng lên tường, Ánh sáng mờ mờ miêu tả gương mặt Seungyoun, ánh mắt anh mãnh liệt đến mức Wooseok muốn chui vào trong chăn để trốn.

"Cứu anh," Seungyoun nói. "Rồi bị đẩy lên bờ. Đánh mất- đuôi cá của em-"

"Seungyoun." Wooseok yên lặng ngắt lời anh. "Em không hối hận. Không bao giờ. Em không thể mất anh."

"Ừ." Seungyoun nhăn mày. "Nhưng là mãi mãi đó, Wooseok à. Em từ bỏ đại dương, từ bỏ sự bất tử. Từ bỏ tất cả mọi thứ."

Không phải tất cả. Wooseok muốn sửa lời anh.

Không nói gì thêm, Wooseok đá mền, bước xuống khỏi võng của mình, cẩn thận tránh ngọn nến dưới chân, đi đến võng Seungyoun. Anh sững sờ một lúc rồi để cậu trèo vào trong lòng mình.

Đối với hầu hết người cá, mọc chân chỉ là một sự lựa chọn. Lựa chọn bước lên đất liền, bơi đến bãi biển để đuôi cá chia đôi thành hai nửa, hóa thành chân – là một sự lựa chọn rất lớn, rất quan trọng. Đối với Wooseok, cậu bị đẩy lên bờ trong lúc cứu Seungyoun.

Nhưng đó cũng là một sự lựa chọn. Là lựa chọn của cậu khi để Seungyoun nhìn thấy mình, hát cho anh nghe, tin tưởng anh. Là cậu lựa chọn cứu lấy anh giữa biển.

Nên là không. Wooseok không hối hận gì cả. Nhưng nếu được cậu sẽ đánh đổi mọi thứ để được một lần nữa quay trở lại biển cả.

"Là sự hi sinh." Wooseok siết chặt tay Seungyoun, đầu dựa vào lồng ngực anh. "Là sự hi sinh em phải đánh đổi... Seungyoun à.

Wooseok muốn nói. Em có thể mãi mãi từ bỏ biển cả, nhưng em không thể từ bỏ anh. Em không có khả năng từ bỏ anh.

Lúc Wooseok luồn tay vào tóc Seungyoun rồi hôn anh, cậu hi vọng anh có thể nghe thấy điều đó. Khi Wooseok làm nụ hôn thêm sâu sắc, cậu gửi đi một thông điệp trong thầm lặng, thầm thì lời tỏ tình từ tận sâu trong tâm.

Khi Seungyoun hôn đáp trả, Wooseok xem đó như một lời xác nhận.

-

"Giờ mình làm gì?" Wooseok nắm chặt tay Seungyoun. "Mình đi đâu?"

Giờ tới lượt của anh, Seungyoun nhìn vào khoảng không hít một hơi thật sâu. Nhà nghỉ và chợ giờ đang ở phía sau lưng trở thành ký ức trong cuộc hành trình mới của họ. Hai người bước ra khỏi cánh cổng thành phố, nơi luôn hứa hẹn mang lại an toàn, nhưng họ không cần điều đó.

"Đi vào đất liền." Seungyoun chắc nịch nói. "Anh muốn tìm lại đoàn của mình."

"Có khi sẽ mất vài năm." Wooseok nói không có ý cười cợt. Chỉ là một câu trần thật, một sự thật đau lòng.

"Có thể." Trên mặt Seungyoun hiện lên một nụ cười. "Nhưng anh không nghĩ sẽ mất lâu đến vậy."

Wooseok ngạc nhiên nắm lấy tay anh.

"Mình cùng nhau làm thôi." Cậu nói. "Mình sẽ tìm đoàn của anh, lấy một con tàu mới, rồi quay lại biển."

Bạn của đại dương, Wooseok từng nói. Seungyoun vẫn không chắc lắm nó có nghĩa là gì, dù sao đại dương vẫn bao dung anh khi cơn bão kia muốn tiêu diệt anh. Đại dương cho anh an toàn nhiều năm. Đại dương cho anh gặp được Wooseok. Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, đại dương sẽ dẫn anh tìm lại bạn bè của mình.

Họ không thể mua một chiếc thuyền để ra biển, kể cả xuồng hay bè, nên họ cưỡi ngựa đi dọc bờ biển đầy cát trắng. Mất một lúc để dạy Wooseok cưỡi ngựa nhưng sau khi học xong cậu nhanh chóng phóng trên chú ngựa xám bằng đôi tay thành thạo. Seungyoun vẫn luôn bên cạnh cậu để phòng hờ, không bao giờ đi quá nhanh hơn cậu, luôn để mắt đến Wooseok.

"Em đặt tên cho nó được không?" Wooseok hỏi trên đường đến thị trấn tiếp theo. Chỉ cách đó vài dặm, họ hỏi thăm một người bán tranh sức, thị trấn kia là giống cảng trao đổi hơn nơi này.

"Em nghĩ ra tên gì?" Seungyoun trả lời. Ngựa của cậu là một con ngựa chiến, khỏe mạnh màu xám xanh điểm những đốm màu trắng.

"Thiên." Wooseok cười lớn. "Những đốm trắng nhìn như mây trên trời, đúng không?"

Seungyoun ừ. "Tên hợp đó."

Wooseok gật đầu nhìn ngựa của Seungyoun. "Nó có tên không?"

"Hải." Seungyoun nói sau một lúc do dự. "Tên của nó là Hải."

Hải – có lẽ vì lớp lông màu xám xanh của nó, có lẽ vì Seungyoun muốn quay về biển, dù là thật chất hay chỉ trong tưởng tượng. Dù sao Wooseok cũng bật cười chấp nhận cái tên này, nên đây là tên của chú ngựa.

Bây giờ chỉ còn hai người họ. Seungyoun bị tách khỏi những người anh thương yêu, đẩy lên đất liền với một túi tiền và quần áo trên người. Wooseok cũng gần giống vậy nhưng trong tình huống khó chịu hơn, bị kẹt ở một thế giới xa lạ, rời bỏ những gì cậu quen thuộc cả hàng thế kỉ. Rất may là ít nhất, họ vẫn còn có nhau. Chỉ còn hai người họ, khám phá biển cả và bầu trời.

-

Chuyện xảy ra sau đó là may mắn, à không phải gọi là điều kì diệu mới đúng.

Họ đến thành phố tiếp theo sau một ngày đi đường, mặt trời lười biếng từ từ lặn xuống đường chân trời khi họ đến cổng thành phố.

Seungyoun không gờ mình sẽ quay lại thị trấn ngày xưa mình lớn lên. Lúc đó anh còn nhỏ, lạc lối giữa những bức tường, cảm thấy những điều ý nghĩa trượt khỏi tầm tay. Là nơi gắn liền với nỗi nhớ nhà, với những ngây ngô tuổi trẻ, nhưng cũng là nơi anh không nghĩ mình sẽ bao giờ quay lại. Nhưng vì có Wooseok bên cạnh, nên anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

"Wooseok," Seungyoun hào hứng nói kéo dây cương của chú ngựa để nó dừng lại. "Anh biết vài người bạn ở đây. Seungwoo cũng biết nơi này. Chúng ta chỉ cần chờ đợi thôi."

Wooseok nhẹ nhàng cười. "Chúng ta có thể đợi."

Vài năm trước, Seungwoo và đoàn cũ của mình không biết đi đâu nên đã cập bến ở đây. Sejun và Byungchan tìm được một căn nhà ven biển nên quyết định ở lại đây, cùng nhau mở quán rượu kiêm nhà nghỉ khá đông khách. May cho Seungyoun, họ vẫn ở đây.

Byungchan đứng ở quầy thu ngân, khi Seungyoun đẩy cửa bước vào, cậu chớp mắt không thể tin nổi.

"Seungyoun!" Byungchan cười thật tươi chào hai người, lộ ra cả lúm đồng tiền. "Lâu lắm rồi đó." Rồi anh chuyển ánh nhìn sang Wooseok.

"Còn anh là-?"

"Tôi là Wooseok." Wooseok hơi hiếu kì trả lời. Cậu đã lên mặt đất một thời gian nhưng cảm giác vẫn lạ lắm. Không quen nói chuyện với loài người xa lạ, cậu vẫn thấy khó để một lần nữa tin tưởng họ.

"Chúng tôi gặp nhau ngoài biển." Seungyoun mỉm cười nhìn về hướng Wooseok. Anh không giải thích gì thêm.

Byungchan ho khan nhướng mày. "Anh vẫn luôn thích người xinh đẹp ha."

"N-nè cái cậu này!" Seungyoun phản kháng nhưng quá muộn rồi, Wooseok nhìn anh một bụng đầy nghi vấn.

"Tôi có nghe lộn không? Seungyoun đang ở đây hả?" Sejun chạy vội xuống từ trên lầu, đứng cạnh Byungchan sau quầy thu ngân.

Họ đứng cạnh nhau trông thật hợp. Nụ cười lúm đồng tiền và gương mặt đẹp như tượng tạc. Anh không biết mình đứng cạnh Wooseok thì có đẹp đôi không.

"Seungwoo... Hai người có nghe được tin tức gì từ anh ấy không?" Seungyoun ngại ngùng hỏi, cố không quá hi vọng.

Sejun và Byungchan nhìn nhau.

"Hôm nọ bọn tôi nhận được một bồ câu đưa thư từ ảnh." Byungchan dựa vào bên cạnh Sejun rồi cười nhẹ. "Nhìn xem trùng hợp làm sao."

Ừ, đây là may mắn, à điều kỳ diệu mới đúng.

-

"Anh chưa bao giờ hỏi vì sao em rời đi." Wooseok nói. Không có ý buộc tội, cũng không hẳn xin lỗi mà chỉ có hối hận, nhưng nghe cũng không quá buồn.

Lúc này đã là tối thứ ba họ ở tại nhà nghỉ của Byungchan và Sejun. Đoàn anh Seungwoo vẫn còn vài ngày nữa mới tới nơi, nhưng càng gần đến lúc gặp lại mọi người, hai người họ càng sợ hãi vì phải chờ đợi.

"Cũng không cần thiết lắm." Seungyoun nhún vai, cắn một miếng bánh mì. "Em quay về bên anh. Em cứu mạng anh. Anh còn có thể đòi hỏi gì hơn được nữa?"

Nói dối. Lúc Wooseok biến mất dưới biển Seungyoun tìm cậu rất lâu. Anh có rất nhiều thắc mắc. Vị mặn chát của muối và nước biển đọng lại trên môi anh nhiều ngày, nhiều tuần. Ngày nào anh cũng đứng chờ ở mũi tàu, tìm kiếm một chút dấu hiệu về Wooseok giữa biển xanh. Không có dấu hiệu nào cho thấy Wooseok sẽ trở lại. Dù sao Wooseok cũng không có lý do nào để quay lại. Đúng hơn và chưa có.

"Anh tin em," Seungyoun bổ sung. Nhà nghỉ khá náo nhiệt nên anh không chắc Wooseok có nghe được hay không. Nhưng cậu đã nghe được rất rõ ràng.

-

"Seungyoun?"

"Sao?"

"Chúng ta là gì của nhau?"

Nghe xong Seungyoun ngồi dậy, duỗi người, ngáp một tiếng. Mới sáng sớm, ánh nắng len qua rèm cửa chiếu lên cây dừa trên tay anh.

"Bất cứ thứ gì em muốn," anh lười biếng nói. "Anh cũng không biết nữa, Wooseok à. Em nghĩ chúng ta nên là gì?"

Dễ thương đúng chứ? Giọng Yohan vang lên bên tai cậu.

"Em yêu anh."

Seungyoun không đáp lại, một lúc sau Wooseok thấy tim mình như nghẹn lại. Seungyoun trèo qua bên cậu, vòng tay quanh eo, chôn đầu vào hõm cổ.

"Anh yêu em." Seungyoun hôn lên làn da của cậu. Wooseok rùng mình vì sức nặng của câu nói kia. Lần này chắc là do rung động, lồng ngực Wooseok nhẹ nhõm hẳn.

"Anh yêu em, rất nhiều."

-

Mọi người cuối cùng cũng gặp lại nhau vào một ngày mặt trời tỏa sáng trên trời cao. Lúc đứng ở ban công, Seungyoun nhìn thấy thân hình cường tráng của Yohan phía chân trời, cưỡi một cú ngựa đốm nâu chạy xuống đồi.

Cả đoàn ngay sau Yohan. Hyeongjun ở bên trái, chật vật để theo kịp. Junho sát ngay bên phải, cẩn thận giữa khoảng cách trong khi con ngựa của Eunsang chạy theo đường zig zag. Dohyon cưỡi ngựa với tư thế kì lạ còn Hangyul theo sát coi chừng cậu, luôn miệng trấn an cậu đừng sợ. Dongpyo và Minhee nhìn nhau ngầm ra hiệu rồi chạy đua xuống đồi. Cuối cùng Minhee thắng, Seungyoun có thể tưởng tượng ra Minhee sẽ trêu Dongpyo thua vì chân ngắn.

Cuối cùng là Seungwoo, đứng yên lặng trên đỉnh đồi rồi rồi tăng tốc hết sức chạy tới.

Byungchan và Sejun chạy ra chỗ Seungwoo trước Seungyoun, Sejun bước tới ôm Seungwoo thật chặt. Seungyoun quay sang đón các thành viên nhỏ tuổi trước. Anh vuốt ve lưng Hyeongjun – người đang khóc, chịu đựng tiếng Yohan mắng, ôm Hangyul chặt nhất có thể, rồi hỏi thăm xem Dohyon có bị thương ở đâu không.

Rồi anh đến gần Seungwoo – người đang ôm Byungchan. Đã lâu rồi họ mới gặp lại nhau.

"Nè," Seungyoun lên tiếng.

Byungchan thả ra, ánh mắt Seungwoo khó đoán.

"Cậu vẫn an toàn ha."

Mắt Seungyoun nhìn quanh tìm Wooseok. Mấy đứa nhỏ đang vây quanh cậu, dồn dập hỏi vì sao bây giờ cậu có chân. Wooseok bận rộn bịa một câu chuyện vĩ đại về một mụ phù thủy độc ác muốn cậu dùng giọng hát đổi lấy đôi chân, nhưng cuối cùng cậu đã tiêu diệt được mụ ta bằng một cây đinh ba. Junho không tin lắm nhưng Dohyon và Hyeongjun hoàn toàn tin tưởng.

"Đúng vậy," Seungyoun nói. "Anh cũng vậy, thuyền trưởng. Mừng là anh vẫn an toàn." Seungyoun nhìn cả đoàn. "Mừng là mọi người đều an toàn."

"Rồi chúng ta sẽ quay lại đúng chứ?" Wooseok nheo mắt chen vào. "Quay lại biển ấy."

"Từ từ," Seungwoo cong mắt cười. Đây là một lời hứa.

Từ từ, sau một tháng sống trong thành phố, mười một người bọn họ cuối cùng cũng đủ tìền mua lại một con tàu. Tàu nhỏ với hai buồm chính, nhưng đi rất nhanh, dễ điều khiển hơn bởi một nhóm ít người. Họ quyết định đặt tên nó là Bão, vì ngay cả cơn bão ngoài biển cũng không thể tách rời họ.

Họ cùng nhau ra khơi cùng biển xanh và trời cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro