⓶ - sea.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không lâu sau cả đoàn lại ra khơi, buồm căng tràn đầy gió, mũi tàu vượt từng cơn sóng. ơm Bướm giờ đây nhanh và mạnh hơn rất nhiều, họ ra khơi vào một ngày đầy gió nhưng không quá khắc nghiệt.

Seungyoun phát hiện ra mình nhiều lần chủ động nhận canh gác. Mỗi lần anh đứng trên tổ quạ, mắt đều dán chặt vào biển cả, liên tục tìm kiếm gì đó dưới nước. Bây giờ Wooseok theo gần hơn, cậu gan hơn một chút, lâu lâu ló đầu khỏi mặt nước vẫy tay với Seungyoun rồi lại lặn xuống nước. Làm Seungyoun luôn mỉm cười. Họ nhanh chóng trở thành bạn thân, mà Seungyoun thì luôn thích kết thêm bạn mới.

Ngày ngày trôi qua, Seungyoun thường gật gà gật gù trên tổ quạ, Yohan thường chọi trái cây để anh tỉnh táo, lâu lâu mắng Minhee và Dongpyo, hai đứa đừng có mà cãi lộn xem đứa nào cột dây buồm nhanh hơn có được không, làm vậy không thể nào đảm bảo mấy cái dây này có được buộc chắc chắn hay không đâu. Nhưng vẫn có thay đổi, một ngày kia Wooseok đột nhiên không còn tới gặp anh nữa.

Có một đêm Seungyoun chèo chiếc thuyền nhỏ ra biển. Nhưng anh vẫn thất vọng dù không ngạc nhiên gì mấy, không hề có chút dấu hiệu nào của Wooseok. Anh chờ hàng giờ, hàng giờ, trôi nổi vô định giữa những con sóng. Đến lúc mặt trời mọc trên cao, anh đau lòng quay về tàu.

Tuy nhiên khi anh quay trở lại Bươm Bướm, có một con tàu khác phía chân trời.

"Đó là tàu săn cá voi hả? Sao họ đi xa bờ thế?" Seungyoun thì thầm với Minhee, cậu quay qua nhìn anh.

"Anh đã đi đâu vậy hả thuyền phó?" Minhee nhỏ giọng hỏi.

"Đúng vậy." Junho trả lời anh. "Tàu của họ có nhiều tiền bạc của cải lắm. Chúng ta sẽ tiếp cận."

"Seungyoun! Thật tốt khi có cậu ở đây nha!" Seungyoun hóa đá. Sao dạo này Seungwoo cứ hay thích hù mình thế nhỉ?

"Chào!" Seungyoun lí nhí nói. "Xin lỗi thuyền trưởng. Tôi chỉ-"

"Đi lấy vũ khí đi. Sắp bắt đầu rồi." Dứt lời Seungwoo bước lên tấm ván, dùng chân bật nhảy qua tàu kẻ địch. Hangyul và Yohan theo sát sau lưng.

Nhờ kĩ năng hồi còn làm lính đánh thuê, Hangyul nhảy thẳng lên sàn tàu, Yohan nhanh chóng lộn nhào đá mạnh vào đám thuỷ thủ ăn mặc rách rưới. Seungwoo ầm ầm xông vào, cùng Hangyul chiến đấu với ba người có trang bị vũ khí.

Trong lúc này Dongpyo cầm lái, vòng chiếc tàu để hai tàu gần sát vào nhau. Trong khi đó Minhee và Junho đột nhập vào từ khoảng trống phía sau trong khi đám địch bận chiến đấu phía trước, cả hai rón rén nhón chân nắm chặt tay nhau, Seungyoun lấy thanh dao rồi nhảy thẳng vào không cần đi đường vòng.

Một người trong số kể địch nhanh chóng đầu hàng, tước sạch vũ khí. Đứa khác đọ dao với Seungyoun nhưng anh ngay lập tức đá tay hắn rồi vật hắn xuống sàn.

Họ không đánh lâu. Người buôn cá voi chỉ thuê vài thủy thủ và vài tay sai quèn, thủy thủ không biết đánh nhau còn bọn tay sai nhanh chóng bị đoàn Bươm Bướm xử đẹp. Thật lòng mà nói, nếu là trường hợp khác, Seungyoun sẽ thấy khá áy náy khi tấn công một con tàu nhỏ. Nhưng tàu này lại là tàu săn cá voi, có điên mới áy náy với cái bọn buôn lậu cá voi này.

Sau khi trói hết cả đám kia lại, Seungyoun xuống hầm cùng đi kiểm tra với thuyền trưởng Seungwoo.

Seungyoun nhún vai. "Hi vọng chúng ta không tìm thấy xác chết cá voi." anh nói, Seungwoo không phản ứng, chỉ đảo mắt.

"Đây là tàu săn cá voi đó thuyền phó. Không thì chúng ta còn có thể thấy gì nữa? Mỹ nhân ngư sao?"

Seungyoun muộn màng phát hiện ra anh mong lời Seungwoo nói không linh đến mức đó. Họ tìm thấy trong một vũng rong biển chắc bị đổ ra khi con tàu bị tấn công, một cậu trai xinh đẹp có gương mặt tựa thiên sứ và đuôi cá thon dài với chiếc vây to bị quấn trong lưới rối, trói bằng dây thừng, người đầy vết cắt.

Mắt Seungyoun vẫn chưa thích nghi được với bóng tối anh giật mình bất động.

"Wooseok?"

Nếu nhìn về mặt tích cực thì họ không tìm thấy xác chết cá voi nào.

-

"Giờ thì em chắc chắn tin người cá là có thật rồi." Hyeongjun thốt lên, mắt vẫn mở to vì sốc.

Wooseok cực kì nhẹ, Seungyoun không tốn chút sức lực nào vác cậu trên vai mang về tàu của họ- một là người cá vẫn luôn nhẹ như thế hai là bọn buôn cá voi kia bỏ đói cậu. Seungyoun hi vọng là do vế đầu tiên nhưng làm sao có thể trông chờ vào bọn buôn cá voi kia chứ?

"Tôi không nghĩ cậu ta giờ có thể bơi lại như bình thường." Seungwoo nhăn mày, nhìn những miếng vảy bị sứt và những vết cắt trên da Wooseok. "Cậu ta phải ở đây với chúng ta một thời gian."

Anh nhìn thẳng vào Seungyoun người vừa chột dạ quay đi.

Họ đặt Wooseok vào chiếc thùng gỗ trong buồng ngủ dự bị, mặc dù không hoàn hảo nhưng họ không còn sự lựa chọn nào khác. Cậu người cá ngủ ngay lập tức sau khi được ăn, Wooseok hoàn toàn không tỉnh táo trong suốt quá trình. Thật tội nghiệp.

Sau vài giờ lo lắng đi đi lại lại trên sàn tàu, đối mặt với ánh nhìn khó hiểu từ bọn nhỏ và ánh mắt đầy nghi vấn của Yohan, Seungyoun đi xuống thăm cậu. Wooseok tỉnh rồi, nhưng cậu vẫn không hoàn toàn tỉnh táo.

"Này." Seungyoun nói, ngồi trước mặt cậu. Wooseok cười chào anh.

"Tôi—đừng lo cho tôi." Wooseok nói với anh, như thể cậu biết anh đang nghĩ gì. Cậu sờ miếng băng gạc trên tay, lúc trước, Hangyul - người duy nhất trên tàu có chút kiến thức y khoa, chăm sóc vết thương của cậu bằng thuốc mỡ và vải vụn. "Chuyện này vẫn hay xảy ra."

"Tại sao?"

"Tôi cũng không biết." Wooseok nhún vai, cười. "Loài người- họ từng rất tốt bụng. Tôi từng làm bạn với họ, từng đến thăm các thị trấn ven bờ biển. Họ từng tặng quà, nói chuyện và đối xử với tôi như người bình thường."

Seungyoun thở ra một hơi khi Wooseok thay đổi tư thế trong thùng nước, tiếp tục nói.

"Rồi họ trở nên... Xấu xa. Tôi cũng không biết họ muốn gì từ tôi nữa Seungyoun. Nhưng thế hệ này qua thế hệ khác- Tôi cũng không rõ. Tôi quay trở về biển vài thập kỉ. Lúc tôi gặp anh tôi nghĩ mình có thể một lần nữa tin tưởng họ, nhưng-"

Trong mắt Wooseok hiện lên một cái bóng. Một mảng tối Seungyoun trước giờ chưa từng để ý đến. Cậu đã sống lâu hơn bất kì người nào anh biết. Cậu đã sống cả trăm năm, tin tưởng vô số người và bị phản bội vô số lần. Rồi đột nhiên- cậu tự đánh cược, đẩy bản thân vào nguy hiểm, tin tưởng Seungyoun, gọi anh là bạn. Tất cả việc này để làm gì chứ?

"Tôi xin lỗi." Seungyoun lẩm bẩm. "Vì tôi mà em mới gặp nguy hiểm đúng chứ?"

Wooseok cắt lời anh. "Gì chứ? Seungyoun à không phải như vậy đâu. Anh là người tôi cần, anh là bạn."

Wooseok vươn tay ra nắm tay anh. Seungyoun ngơ ngác đứng yên.

"Lâu rồi tôi mới lại gặp một người ấm áp như anh. Tôi mong những người khác cũng được như vậy."

Nghe xong Seungyoun nở nụ cười. Anh nắm lấy tay còn lại của Wooseok. Độ mềm mại của làn da Wooseok vẫn làm anh thấy khá lạ lẫm. Tay anh thường sẽ nhanh chóng nhăn nheo nếu ngâm dưới nước quá lâu.

"Tôi không biết làm sao để chứng minh, nhưng cậu có thể tin tưởng tất cả mọi người trên con tàu này. Họ đều muốn kết bạn với cậu."

"Ồ, tôi biết chứ!" Wooseok tươi cười nói. "Vài người đã tới thăm tôi! Tôi thích Hangyul, cậu ấy tốt bụng lắm. Eunsang có mấy câu hỏi khá kì lạ, nhưng cậu ấy khá vui tính."

"Thuyền trưởng của mấy anh- tên là gì nhỉ, Seungwoo?" Wooseok chồm tới thì thầm nho nhỏ. "Ảnh siêu đẹp trai luôn."

Tự nhiên Seungyoun thấy cứng nhắc. Đúng là thuyền trưởng Seungwoo đẹp trai không gì sánh được, Seungyoun cũng từng cảm nắng Seungwoo. Nhưng, nhưng mà.

(Có lẽ, lúc đó, là do tác dụng phụ của rượu rum, đêm đó ở bến tàu. "Wooseok từng khen mình đẹp- chắc chỉ là lời khách sáo thôi nhỉ?")

-

"Thuyền trưởng" Seungyoun do dự gọi, lắc lắc bình rượu. Là cướp biển dĩ nhiên trên thuyền của họ lúc nào cũng có rượu rum. Tuy nhiên vì lúc nào cũng có việc phải làm, họ ít khi có thời gian để uống, thuyền trưởng và thuyền phó càng không. Cơ hội uống với Seungwoo ít đến mức gần như chỉ xảy ra khi họ tổ chức tiệc mừng.

"Anh đã từng gặp mỹ nhân ngư chưa?"

"Ồ, nhiều lần rồi." Seungwoo nói, uống một ngụm lớn. "Họ thích xuất hiện quanh mấy con tàu hải quân. Họ hát cho tụi anh nghe, mang đến nhiều chiến lợi phẩm. Đối với hầu hết bọn anh, họ là những người bạn duy nhất."

Anh ngẩng đầu suy ngẫm hồi lâu. "Giờ họ ít xuất hiện hơn trước. Lạ ghê."

Seungyoun đặt rượu xuống bàn. "Wooseok bảo tôi họ đều lên đất liền hết rồi."

"Vậy sao? Họ làm vậy được à? Ừ, nghe cũng có lý." Seungwoo nhăn mày, dựa vào vách ngăn. "Có một cô gái tôi từng gặp ở vùng Eo biển- Vài năm sau tôi gặp lại cô ấy ở cảng Vua, cô ấy có chân. Rồi—" Seungwoo quay quay nhìn Seungyoun rồi lắc đầu. "Thôi quên đi."

Seungyoun khó hiểu nhìn anh.

"Nhưng tôi vẫn chưa hiểu lắm. Người cá và mỹ nhân ngư có gì khác nhau? Mỹ nhân ngư nguy hiểm hơn sao?

Seungwoo uống hết ly rượu rum, rót thêm rồi cười khúc khích.

"Không đâu, thuyền phó. Quái nhân ngư mới đáng sợ, chúng sẽ không bao giờ đổi sự bất tử để lấy đôi chân. Họ xấu xa. Thủy thủ mà làm đánh mất niềm tin của họ là họ trả thù ngay." Seungwoo mỉa mai cười. "Tôi cũng không vu khống. Họ thật sự nguy hiểm. Kỳ diệu là chúng ta tìm được người tốt."

Chúng ta.

Lúc này, Yohan bước vào. Mưa nhè nhẹ bên ngoài nên tóc cậu hơi dính vào trán, vài giọt nước đọng trên trán và má.

"Thủy thủ trưởng!" Seungyoun vẫy tay gọi cậu.

"Rồi ai đang lái tàu?"

Yohan đảo mắt đặt tay cạnh Seungwoo. "Dongpyo thưa thuyền trưởng. Tôi không bao giờ bỏ mặc bánh lái mà không có ai canh. Tôi biết biển cả nguy hiểm đến mức nào."

Dù do lời trấn an hay cái chạm nhẹ của Yohan, Seungwoo thả lỏng thoải mái hơn hẳn.

"Vậy" Yohan nhấp một ngụm từ bình trượu của Seungwoo nói. "Hai người vừa rồi đang nói gì thế?"

-

Wooseok bắt đầu quen với cuộc sống trên tàu. Cậu dần hồi phục, bắt đầu trò chuyện với những người khác. Hyeongjun cực kỳ dễ thương, lúc nào cũng hớn hở khi gặp cậu. Dongpyo và Minhee hay đi cùng nhau, bọn họ quý giá lắm, họ dạy Wooseok chơi trò chơi, trêu chọc cậu. Junho hay xấu hổ, nhưng họ khá thân nhau. Dohyon và Eunsang lúc nào cũng có nhiều thắc mắc muốn hỏi, Hangyul thường kiểm tra vết thương của cậu, Seungwoo không làm gì nhưng rất tốt bụng và rộng rãi (và đẹp trai nữa). Dĩ nhiên không thể thiếu Seungyoun người luôn ghé thăm khi rảnh, một người tinh tế cậu luôn thấy biết ơn.

Tuy nhiên có một người không bao giờ đi gặp cậu. Hơi buồn vì đây là người Wooseok muốn gặp nhất.

Cuối cùng ngày này cũng tới. Tiếng bước chân khá xa lạ với Wooseok, nhưng dần dần, cậu nhận biết và phân biệt được tiếng bước chân, các thành viên trong đoàn đều có tiếng bước chân khác nhau. Một ngày nọ cậu nghe thấy tiếng bước chân khác lạ.

Wooseok ngẩng đầu lên. "Yohan?"

Yohan cười lộ cặp răng thỏ. "Wooseok."

Khi Yohan đứng trước mặt cậu, Wooseok vẫn thấy rất khó tin. Yohan vẫn vậy. Ừ cũng không hẳn—chỉ khác một điều, giờ cậu đang đứng thẳng.

"Tôi cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa." Giọng Yohan mà Wooseok quen thuộc vẫn nhẹ nhàng, có chút đùa giỡn nhưng có chút buồn bã.

"Ừm," Wooseok đáp, yên lặng đồng ý. Họ nói bằng ngôn ngữ nhân loại vì họ đang trên tàu của con người, nhưng cũng khá thú vị. Liệu Yohan còn nhớ tiếng nói của họ chứ?

"Yohan, cậu làm tôi khó hiểu." Wooseok cố không lên giọng. Cậu không muốn trở nên xấu tính, nhưng không thể hỏi khéo hơn. "Tôi tưởng cậu chọn đôi chân vì muốn thoát khỏi biển cả. Sao giờ cậu lại xuất hiện ở đây?"

Thật lạ. Người cá luôn có thể tự do bơi khắp mọi nơi, bất cứ khi nào họ muốn. Còn con người có chân và phổi, luôn phải ở trên tàu, bị giam cầm bởi cái lồng khổng lồ bằng gỗ, chỉ di chuyển khi nào trời nổi gió. Lạ là Yohan từ bỏ cái tự do này để tiếp tục quay lại biển, từ bỏ cả sự bất tử.

Yohan nhún vai. "Đất liền chán lắm."

Wooseok nhận ra ngay đó là lời nói dối. Yohan vẫn luôn rất tệ khoản này. May là Wooseok rất giỏi trong việc liên kết mọi thứ nên sự yên tĩnh ngại ngùng không kéo dài.

"Thuyền trưởng." Wooseok ngồi dậy nói. Họ cho cậu cái thùng gỗ hơi nhỏ nên rất khó điều chỉnh đuôi cá của mình, cả cơ thể đều phải dựa vào đuôi. Cậu không thể chờ tới lúc được bơi dưới biển. "Có phải- đó là người mà cậu yêu?"

Yohan lẩm bẩm gì đó không thể nghe rõ. Rồi một nụ cười xuất hiện trên gương mặt cậu.

"Ảnh khá đáng yêu nhỉ?"

Chọn đôi chân không chỉ đơn thuằn là trao đổi. Nó là từ bỏ sự bất tử và tự do nơi biển cả. Đây là sự hi sinh, phải có động lực mạnh mẽ lắm người cá mới dám đánh đổi.

Ý nghĩa này làm Wooseok sợ hãi.

-

"Wooseok" Một ngày nọ Seungyoun cười tươi nói. "Đi bơi với tôi nha." Nghe xong lời đề nghị, mắt Wooseok sáng rỡ. Cơ thể cậu đang nhanh chóng hồi phục, dù bây giờ vẫn khá nguy hiểm để một mình cậu quay lại biển, nhưng chắc hẳn cậu chán việc nằm trong thùng gỗ cả ngày rồi. Seungyoun bế cậu ra khỏi buồng ngủ, đi ra thành tàu.

"Tôi thả em xuống nhé."

Wooseok nhún vai. "Ừ thả tôi xuống đi."

Cậu nhẹ nhàng đáp xuống nước  rồi ngay lập tức bơi đi. Seungyoun hơi do dự rồi cũng nhảy xuống bơi theo cậu, đáp nước bằng bụng rồi đạp hết mớ rong biển ra đằng sau.

"Tôi quên mất loài người lúc bơi sẽ khá kì lạ," Wooseok vừa cười vừa nói. "Nhìn anh như con rùa bị thương ở chân ấy."

Seungyoun quay lại nhìn rồi tung rong biển vào người cậu. Tuy nhiên cậu là người cá mà, đâu có sợ mấy cái này, chỉ càng cười to hơn nữa, nhẹ nhàng tránh qua một bên. Cậu quay đi bơi ra xa khỏi con tàu.

"Nè!"

Seungyoun đuổi theo cậu, nhưng Wooseok không hề khách khí, càng bơi càng xa ra khỏi tầm mắt.

Lúc này Seungyoun vẫn đang vật lộn cố gắng để nổi trên mặt nước, đạp chân dưới nước. Là một cướp biển, dĩ nhiên anh biết bơi. Nhưng không cách nào sánh kịp Wooseok về sức lực, tốc độ, hay năng lượng trong từng tế bào của cậu, kể cả lúc cậu đang yếu đuối nhất.

Họ bơi quanh con tàu, lặn sâu dưới nước, đua nhau với sóng.

"Seungyoun" Wooseok nói khi cả hai người họ đều đã mệt rã rời, dựa vào thân Bươm Bướm để chống đỡ. Mặt trời bắt đầu lặn, nhuộm một màu như máu và lửa trên mặt biển. Không chỉ nhuộm màu mặt biển, mặt trời cũng tô điểm Wooseok, làm nổi bật ánh đỏ trên mái tóc, và biến cậu từ xinh xắn thành đẹp đẽ. "Anh có bao giờ nghĩ đến việc quay về đất liền không?"

"Kiểu ngay bây giờ ấy hả? Cũng có chút chút."

"Không" Wooseok đảo mắt. "Ý tôi là quay về đất liền, không làm cướp biển nữa mà chuyển tới sống ở một thị trấn nào đó ấy, kiểu như thế."

Seungyoun ngay lập tức nhăn mũi. " Tôi hả? Không đời nào. Tôi từ khi sinh ra đã thuộc về biển cả."

Wooseok cười, thầm thì gì đó, nghe như "người bạn của đại dương" dù sao đi nữa cậu cũng không trực tiếp trả lời.

"Vậy tốt." Wooseok cong môi. "Vậy thì lúc nào chúng ta cũng có thể gặp nhau."

"Bất cứ lúc nào." Seungyoun mìm cười trả lời.

Trời bắt đầu tối. Wooseok để Seungyoun nâng cậu lên khỏi mặt biển, bế cậu theo kiểu bế công chúa vào buồng dành cho khách rồi nhẹ nhàng đặt cậu vào võng. Họ không dùng thùng gỗ nữa, vì Wooseok cằn nhằn bảo không phải nếu không có nước thì cậu sẽ bị khô hay chết. Seungyoun nghĩ dùng võng cậu sẽ dễ dàng đung đưa hay xoay xoay như lúc ở dưới nước. Không công bằng lắm khi người cá có thể chọn lấy đôi chân bất cứ khi nào họ muốn trong khi con người không thể nào mọc đuôi cá. Nếu anh có thể được mãi mãi ở biển, thoát khỏi sự kiềm chế của cơn gió, bơi theo những con tàu, khám phá nhiều hơn về thế giới dưới nước, anh sẽ ngay lập tức đánh đổi bằng việc không bao giờ quay trở lại đất liền. Hơn nữa là sự vĩnh hằng. Mãi mãi được ở bên cạnh Wooseok, cùng em ấy chơi đùa dưới biển, ganh đua với sóng.

Cùng với Wooseok, Seungyoun chợt phát hiện. Cái suy nghĩ này xuất hiện từ lúc nào vậy?

Trễ rồi, nhưng họ vẫn trò chuyện. Cuộc nói chuyện bắt đầu trở nên vô nghĩa rồi dần dần biến thành sự yên tĩnh thoải mái.

Nến là vật quý hiếm trên tàu, là chiến lợi phẩm lâu lâu mới có, nên trong các buồng thường rất tối, nhất là tối hôm đó. Tuy nhiên, trong những giờ ngắn ngủi giữa hoàng hôn và màn đêm, Seungyoun nghĩ Wooseok tự mình phát ra ánh sáng kì diệu của bản thân. Có lẽ là do ánh mặt trời lặn dần phản chiếu lên lớp vảy của cậu. Có lẽ là do ánh sáng lờ mờ soi sáng thân hình cậu một cách hoàn hảo. Hoặc có lẽ do cách Seungyoun nhìn, do Wooseok đẹp đẽ đến phát sáng.

Trước khi kịp nghĩ, Seungyoun cũng ngủ mất, nhắm mắt nghỉ ngơi trong tiếng hít thở đều đặn của Wooseok. Anh mơ mình cũng có đuôi cá, đuổi theo Wooseok dưới đại dương, cười đùa, bơi thật xa khỏi đất liền. Anh cũng mơ mình cùng Wooseok ra khơi, mơ thấy cậu đứng kế bên anh, gió vuốt ve mái tóc, ánh nắng rạng rỡ nụ cười. Anh mơ về những ngày trời trong, đầy mây, và cả những ngày mưa bão.

-

"Sớm vậy sao? Em chắc là mình khoẻ hẳn rồi chứ?"

Wooseok trợn mắt. "Hangyul đã bảo tôi đã khỏe từ một tuần trước rồi. Seungyoun à, tôi từng trải qua điều tệ hại hơn thế này rồi. Không sao đâu."

Đúng vậy. Wooseok hồi phục rất nhanh, không mất nhiều thời gian để cậu nhìn lành lặn như chưa từng hề hấn gì, lúc nào cũng buồn chán, bồn chồn không yên. Lúc này, nếu cứ mãi giữ cậu trên tàu chỉ có hại chứ không có lợi.

"Được rồi." Seungyou ngồi xuống tấm ván, bắt chéo chân. "Tôi sẽ nhớ em."

Seungyoun nhận ra mình dùng từ khá lạ. Cũng không phải anh sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa – Cậu vẫn sẽ luôn bơi theo con thuyền của họ, tới bất cứ nơi đâu định mệnh dẫn lối. Nhưng Seungyoun đã quá quen thuộc với việc có Wooseok lúc nào cũng ở bên cạnh mình. Quen với những buổi trò chuyện thâu đêm, những hôm bơi lội, những lần hòa tấu giữa tiếng hát và tiếng sáo, và dĩ nhiên-

Trước khi Seungyoun đứng dậy quay về tàu, Wooseok giữ tấm ván, ngồi lên mép. Tấm ván yếu ớt vì trọng lượng của hai người mà chùng xuống một chút nhưng nó vẫn vững vàng. Dĩ nhiên là vì họ đã từng làm vậy rất nhiều lần rồi,

"Wooseok, sao-"

Đột nhiên Wooseok vòng hai tay ôm cổ Seungyoun. Đáng ra anh phải thấy sốc vì tay cậu ướt và lạnh, nhưng cái chạm của Wooseok cảm giác rất riêng, là cảm giác tê dại chỉ anh mới nhận thấy.

"Liệu tôi có thể?" Wooseok hỏi, cậu xấu hổ, nhỏ nhắn, hệt như ngày đầu tiên họ gặp mặt, khi cậu hỏi Seungyoun liệu họ có thể làm bạn. Nhưng lần này điều cậu hỏi nguy hiểm hơn nhiều, có thể gây ra tổn thương ngoài ý muốn. Nhưng cả hai đều không nhận ra.

Seungyoun ngầm đồng ý với cậu bằng một cái gật đầu thật nhẹ. Wooseok xông tới như cơn sóng trong bão lớn. Những gì anh cảm nhận được chính là cảm giác môi Wooseok hôn lên môi anh, vị mặn của biển hoà cùng vị ngọt nơi đầu lưỡi. Nụ hôn của Wooseok như biển lớn, như dòng chảy hứa hẹn dẫn lối anh về nhà. Lúc họ dứt ra, Seungyoun vẫn mơ màng vì sự dịu dàng của biển cả, nhưng anh muốn nhiều hơn, anh muốn được trải nghiệm nụ hôn nhiệt tình như bão tố, như biển động, như gió lớn xé xác con thuyền lớn thành trăm mảnh.

"Wooseok-"

Tuy nhiên khi nụ hôn vừa dứt, Wooseok ngay lập tức lặn xuống biển, ánh đỏ biến mất dưới từng cơn sóng, để lại gợn sóng nhỏ lăn tăn.

to be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro