⓵ - sky.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jangjoos

Nhiều lúc, Seungyoun thề mình có thể nghe được tiếng hát từ đại dương.

Khi mặt biển yên ả, khi anh hết ca trực, thoải mái thưởng thức chút rượu rum, để gió luồn vào kẽ tóc, khi ánh nắng phản chiếu trên mặt nước và tầng mây trôi dạt lộ ra bầu trời xanh thăm thẳm như đại dương, Seungyoun thề anh có thể nghe được một giai điệu ngọt ngào, vang lên không ngừng dưới từng lớp sóng. Nếu có ai từng nghe thấy giai điệu này, không một ai nói gì về nó. Có lẽ cuộc sống trên biển cuối cùng cũng làm anh phát điên.

Dù sao anh vẫn ổn. Bỏ qua sự thật điên rồ thì hài hước làm sao nếu tưởng tượng đại dương chỉ hát cho anh nghe, giai điệu mơ hồ trong biển xanh chỉ dành riêng mình anh.

"Này," Seungwoo thảy cho anh một cuộn dây thừng. Seungyoun mải lắng nghe tiếng hát từ đại dương nên hụt mất.

"Hangyul đang nghỉ giải lao. Cánh buồm đang theo gần đúng hướng gió." Seungwoo hất cằm qua một bên, chiếc mũ trên đầu gần như rơi xuống. "Tiếp tục làm việc đi phó thuyền trưởng."

Seungyoun chán chường rên rỉ. Chiếc tàu Bươm Bướm này dù nhỏ nhưng vẫn phải có một đoàn người quản lý; lúc nào cũng có việc vặt để làm. Giờ anh chỉ có thể đi làm thay vì than thở.

"Được thôi, thuyền trưởng."

Trên đường đến mũi tàu, anh đi ngang qua Eunsang và Junho – hai người này không định tử tế quét sàn mà mải cười nói, chơi đùa với nhau. Anh định nhắc hai người mau quay về làm việc thì đã thấy Seungwoo đang bước về phía họ. Khi Seungyoun ngẩn đầu nhìn lên, anh thấy Dohyon hăng hái vẫy tay với anh từ phía trên. Anh cười nhẹ đáp lại.

Họ là một nhóm cướp biển nghèo nàn, rời rạc, ít người, yếu ớt. Thật ra, họ còn ngại tự gọi bản thân là cướp biển. Họ chỉ là những người vô ga cư, lang thang từ bờ biển này đến bờ biển khác trên con tàu nho nhỏ, kiếm chút đồng bạc ít đến đáng thương mỗi lần đến các thành phố cảng, tấn công bất cứ con thuyền nào họ có thể.

Đoàn của họ không phải lúc nào cũng có nhiêu đây người. Cách đây không lâu, Minkyu, Jungmo, và Wonjin trở về đất liền để tiếp tục việc học, để lại Hyeongjun và Minhee. Sau đó, Yunseong và Donghyun cũng rời đi. Cuối cùng họ gặp Yohan và Hangyul, cả hai đều là lính đã trải qua huấn luyện để chiến đấu nhưng họ quá mệt mỏi với cuộc đời lính đánh thuê. Hai người hoà hợp với cả nhóm đến mức Seungyoun không thể tưởng tượng nổi con tàu này sẽ ra sao nếu không có họ.

Còn về Seungyoun – anh khó có thể hình dung cuộc sống mà không được trải qua trên biển lớn. Anh dành cả đời lênh đênh trên biển, lớn lên trên con tàu của người bố là thương nhân. Rồi anh mất vài năm khổ sở trên đất liền. Sau đó anh gặp Seungwoo, người từng là sĩ quan hải quân, lạc lối, bơ vơ. Họ cùng nhau ra khơi, cố gắng sống nhờ những câu chuyện cổ tích về những cuộc thám hiểm vẻ vang.

Seungyoun nghĩ đây là cuộc sống anh hằng mong muốn, Seungwoo là thuyền trưởng còn Seungyoun luôn ở bên cạnh. Dù các thành viên trên tàu có thay đổi, điều này vẫn luôn không đổi.

Đứng ở mũi tàu, Seungyoun tiếp tục nghe thấy tiếng hát từ biển cả. Giai điệu tiếp tục vang lên, có lẽ là một người bạn cũ ngâm nga cho biển lớn. Anh cười nhẹ quay về làm việc.

-

Hôm đó là một ngày yên bình, Seungyoun phát hiện có thứ gì đó óng ánh lạ lẫm dưới nước. Trong chớp mắt, một lớp vảy đỏ, óng ánh dưới ánh nắng chợt biến mất nhanh như khi nó vừa xuất hiện. Nếu không phài vì gợn sóng mơ hồ còn sót lại, Seungyoun không thể tin được điều mình vừa thấy.

Tuy vậy sự bình yên cũng không kéo dài mãi. Mây đen kéo đến, một giọt mưa rơi trên mũi Seungyoun.

"Sắp bão," Eunsang đứng cạnh anh nói, liếc mắt nhìn ra xa.

Seungyoun gật đầu. "Mau đi báo thuyền trưởng. Tôi sẽ tìm thêm người giúp đỡ rồi kéo chiếc buồm dùng khi có bão lên."

Eunsang nhanh chóng chạy đi, Seungyoun bước quanh thuyền, mây đen kéo đến dày đặc qua từng phút, tụ thành vòng tròn khổng lồ trên đầu. Lúc anh tìm được Hyeongjun và Minhee dưới bếp, trời liền bắt đầu đổ mưa.

Họ kịp thời trang bị sẵn sàng cho Bươm Bướm ngay khi gió thổi tới. Thật may mắn tất cả mọi người đều chạy xuống buồng ngủ, còn Seungyoun đi giúp Dongpyo, người đang gặp khó khăn trong buồng điều khiển.

"Nhanh vào trong kia" Seungyou hối Dongpyo, đặt tay lên vai cậu. Dongpyo nhìn qua anh, tay giơ lên chắn gió. Sau một khắc do dự, cậu gật đầu rồi nhanh chóng chạy vào, cố gắng giữ thăng bằng trên sàn tàu. Dongpyo là một thủy thủ giỏi, thường lái tàu rất tốt, nhưng việc điều khiển con tàu trước gió bão thế này cần nhiều hơn là bản năng thuần túy.

Tia chớp chợt loé trước mũi tàu. Vài giây sau tiếng sấm gầm lên từ phía xa. Seungyoun lái con tàu vượt qua sóng lớn, hướng mũi tàu vượt qua cơn gió. Con tàu giảm tốc, buồm chính rủ xuống. Khi Seungyoun chắc chắn con tàu vững vàng trở lại, anh hít một hơi thật sâu.

Tia chớp lại lóe sáng thêm lần nữa, lần này soi sáng vật gì đó dưới nước. Một thứ gì đó rất lạ, óng ánh dưới những cơn sóng. Cùng lúc đó, bão rút, Seungyoun có thể cảm nhận được cách gió ngừng thổi qua mái tóc, nghe được cách mưa ngừng đập trên sàn tàu.

Một gương mặt. Seungyoun thề rằng anh vừa nhìn thấy một gương mặt, một cơ thể xuất hiện từ mặt biển. Nhưng sau một khắc lại biến mất, nhẹ nhàng lặn mất để lại từng gợn sóng nho nhỏ.

-

"Thuyền phó."

Seungyoun cười hơi cúi đầu, không quá nghiêm túc, không quá trang trọng. "Thủy thủ trưởng. Anh không rời mắt khỏi bánh lái.

Yohan gật đầu, chỉnh chiếc mũ. "Tôi vừa thay đổi lịch trình. Con tàu cần cập cảng."

Yohan lên tàu chưa lâu. Nhưng chàng trai này nhanh chóng nhận được sự tôn trọng từ cả đoàn, nhiều nhất từ thuyền trưởng Seungwoo. Họ chưa từng có một thủy thủ trưởng thật sự kể từ khi Jinhyuk quay về đất liền, Seungyoun đảm nhận hết tất cả mọi thứ bên cạnh việc trở thành cánh tay phải của Seungwoo. Khi Yohan gia nhập, cậu dần giúp đỡ Seungyoun những việc này. Dần dần, họ tiến cử cậu cho vị trí này vô thời hạn. Yohan luôn cố gắng hoàn thành tốt vai trò của mình.

Trong lúc Seungyoun và Yohan hòa hợp làm việc, ai cũng biết Seungwoo và Yohan nhanh chóng thân thiết với nhau ngay từ khi Yohan bước lên tàu. Yohan nhanh chóng trở thành bạn tri kỷ của thuyền trưởng, luôn bên cạnh bàn bạc tư vấn từng bước. Ai cũng có thể thấy mối quan hệ của hai người này không chỉ đơn thuần là công việc. Seungyoun không muốn nghĩ về việc hai người kia dành bao nhiêu thời gian riêng tư trong buồng điều khiển của thuyền trưởng.

"Ok," Seungyoun thoải mái đáp lời. "Chúng ta định đến đó khi nào?"

"Hai? Hoặc ba ngày?" Yohan nhìn lên cái thang, Hyeongjun đang trèo lên tổ quạ. Cậu dựa gần vào Seungyoun nói nhỏ. "Ngày mai chúng ta sẽ tới vùng Eo biển."

Những người sống trên biển đều nổi tiếng mê tín. Cũng không có gì ngạc nhiên: sau tất cả, những thứ kì lạ thường xảy ra trên biển. Seungyoun cũng không ngoại lệ. Mọi người đều nghe về việc có mỹ nhân ngư sống ở Eo biển, sinh vật đẹp tựa mỹ nhân với đuôi cá và giọng hát ngọt ngào như mật. Người ta nói những sinh vật này hát về điềm xấu của nhân loại. Số khác nói mỹ nhân ngư hát để cầu nguyện, tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng có một điều rõ ràng; những ai nghe thấy giọng hát của mỹ nhân ngư đều bị mê hoặc đến gần hơn. Hầu hết đều chết đuối, số còn lại – ừm, không ai biết cả, họ không bao giờ gặp lại những người đó.

Seungyoun ngừng suy nghĩ một khắc.

"Tôi có một mong muốn," anh cẩn thận nói. Seungwoo sẽ giết anh ngay lập tức, nhưng nếu hỏi Yohan có lẽ cậu ấy sẽ lắng nghe.

Yohan nghiêng đầu qua một bên "Có chuyện gì?"

"Tôi muốn nghe giai điệu kia."

Yohan lắc đầu gần như ngay lập tức.

"Youn, tôi biết anh hay thích làm mấy điều ngu ngốc, nhưng—" Yohan tiếp tục lắc đầu. "Nếu thuyền trưởng biết được, Seungwoo sẽ cấm ngay lập tức. Chết tiệt, tôi cũng cấm. Tôi có quyền làm vậy."

"Cậu có thể buộc tôi vào cột buồm, hoặc đóng đinh tôi xuống sàn tàu," Seungyoun bật thốt ra. "Bất cứ việc gì."

"Tại sao?" Yohan dựa vào thành tàu trầm giọng hỏi. "Nguy hiểm lắm. Anh cũng biết. Tại sao chứ?"

Seungyoun thở dài.

"Tôi cũng không biết nữa."

Yohan không nói gì một lúc lâu. Rồi cậu tức giận.

"Đây là quyết định của anh – phó thuyền trưởng. Anh hiểu biển cả nguy hiểm cỡ nào."

-

"Tụi tôi sẽ không để cho anh đi," Hangyul nghiêm túc nói. "Tụi tôi sẽ không cởi trói cho anh dưới bất kì tình huống nào, cho tới khi chuyện này vượt quá tầm tay."

Seungyoun gật đầu, cố gắng thoát khỏi trói buộc. Không hề có tác dụng gì. Hangyul làm rất tốt—Seungyoun muốn nói cho cậu biết, nhưng anh biết cậu sẽ không nghe.

Mọi người trong đoàn hoặc là dùng sáp ong bịt tai, trốn sau các buồng hoặc làm cả hai. Những người duy nhất trên sàn tàu là Hangyul người chịu trách nhiệm canh giữ Seungyoun, Dongpyo người đang ở chỗ bánh lái, và Minhee người muốn quấy rầy Dongpyo đang lái tàu. Và dĩ nhiên cả Seungyoun người bị buộc vào phía sau cột buồm, mặt hướng về đuôi tàu.

Gió bắt đầu nổi, thổi những gợn sóng lăn tăn. Bươm Bướm tiến tới trước hơi gập ghềnh xóc nảy. Đá va chạm dưới tàu. Họ đã đến vùng Eo biển.

Biển cả bắt đầu ca hát. Điều làm Seungyoun ngạc nhiên là, đây là cùng một giai điệu với bài hát anh thường nghe mỗi khi anh ở một mình trên sàn tàu, mỗi khi anh hóng tai cẩn thận lắng nghe. Giai điệu ngày càng to hơn nhưng Seungyoun chắc chắn đây đều là cùng một giai điệu.

Seungyoun mở miệng muốn nói nhưng lại ngậm miệng sau khi Hangyul siết chặt cổ tay đang giữ tay anh.

Là một bài hát tuyệt đẹp, dù nghe rất cô đơn, một giai điệu được hát bằng thứ ngôn ngữ Seungyoun không thể hiểu nổi và tông giọng mơ hồ quen thuộc. Người ta kể rằng các thủy thủ thường không thể chịu đựng trói buộc, cầu xin được thả tự do, để bơi đến nguồn giai điệu, nhưng Seungyoun lại hào hứng dựa vào cột buồm, sững sờ lắng nghe.

Rồi anh lại thấy gì đó dưới nước. Giai điệu đột ngột dừng lại.

Là một con người, một chàng trai. Cậu ấy ngại ngùng nhô đầu lên khỏi mặt nước, lộ ra cặp mắt to tròn sáng rỡ và tuyệt đẹp quyến rũ Seungyoun muốn tới gần hơn để nhìn ngắm. Nhưng anh không nhúc nhích. Khi người kia lặn xuống, một vệt sáng đỏ lấp lánh theo sau, Seungyoun há hốc nhận ra đó là một chiếc đuôi cá xinh đẹp thay vì là một cặp chân.

Seungyoun quay đầu lại nhìn hangyul, nhưng Hangyul không có vẻ như vừa thấy gì khác lạ. Hangyul vẫn nhìn xa xăm, chăm chú nhìn chuyển động của từng cơn sóng.

Một cậu người cá xinh đẹp – một mỹ nhân ngư dựa vào phiến đá, lộ ra chiếc đuôi cùng với phần vây ngoại cỡ như được phủ một lớp lụa, lớp vảy rực rỡ dưới ánh trời chiều. Cậu chăm chú nhìn Seungyoun như cách anh nhìn cậu, vui mừng, thận trọng, và chút gì đó tò mò. Lần đầu tiên kể từ khi họ đến vùng Eo biển, Seungyoun vùng vẫy, Hangyul lại giữ anh chặt hơn nữa. Anh khóc vì bất lực.

Rồi cậu người cá cúi đầu lặn xuống, biến mất sau cơn sóng. Cậu không để lại gì ngoài những gợn sóng lăn tăn.

-

"Hyung?"

Dohyon mở to mắt nhìn anh, Seungyoun thấy chút áy náy. Anh đã hứa với cả đoàn mình sẽ không bị ảnh hưởng bởi bài hát kia, mình sẽ không kết thúc cuộc đời này như những người thủy thủ trong truyền thuyết kia. Mà giờ anh đang ở đây, cố gắng hạ một chiếc thuyền con xuống biển để một mình quay về vùng Eo biển.

"Dohyonie" Seungyoun yếu ớt vẫy tay. "Chào cậu."

Không nói lời nào, Dohyon lặng lẽ giúp anh, nâng một bên thuyền rồi ra hiệu cho anh nâng phần còn lại. Sau khi hạ chiếc thuyền nhỏ xuống nước, Seungyoun cẩn thận bước lên, cố gắng không làm thuyền nghiêng ngả vì sức nặng của mình. Một lúc sau anh quay đầu lại.

"Em tin anh" Dohyon nhỏ giọng nói, Seungyoun gật đầu rồi bắt đầu chèo ra xa.

"Anh sẽ trở lại trước lúc mặt trời mọc." Seungyoun hứa, hi vọng anh có thể giữ đúng lời hứa này. Nhưng lần này Dohyon đã đi mất.

Không quá ngạc nhiên, chiếc thuyền nhỏ đi chậm hơn nhiều so với tàu lớn. Seungyoun chèo bằng cả sức lực, để lại từng gợn sóng, từng xoáy nước trên mặt biển. May mắn ngọn gió ủng hộ anh, thổi từ sau lưng, đẩy con thuyền tiến về phía trước. Một lúc sau, khi anh nhìn lại, Bươm Bướm đã gần như biến mất khỏi tầm mắt, hoà vào sương mù trên đại dương. Anh tiếp tục chèo về phía mặt trời đang lặn.

Thật ngu ngốc. Thật nguy hiểm. Seungwoo sẽ bóp chết anh. Yohan sẽ giao hết mấy việc dọn dẹp lau chùi nguyên một năm sau cho anh làm. Seungyoun thậm chí còn không biết vì sao bản thân lại làm vậy – Liệu có phải vì anh vẫn không thể tin tưởng dù đã tai nghe mắt thấy? Liệu có phải anh bị bài hát kia quyến rũ, cưỡng bách phải tiến lại gần như những người thủy thủ mất tích kia?

Lúc mặt trời chỉ còn là một vệt sáng trên mặt biển, tô điểm màu sắc rực rỡ nơi cuối chân trời, phiến đá vùng Eo biển lộ rõ ra. Anh lại một lần nữa nghe bài hát, giai điệu gây ám ảnh từ xa xa, nhưng không ngại ngùng biến mất. Anh càng đến gần tiếng hát càng lớn hơn.

Seungyoun thấp thoáng thấy lớp vảy đỏ trên những phiến đá. Anh ngước mắt nhìn.

Một mỹ nhân ngư quay lưng về phía anh, lười biếng dựa vào vách đá, trầm ngâm ngắm gì đó ở đằng xa, cằm hướng về phía bầu trời. Lớp vảy óng ánh trên đuôi cậu thấp thoáng rực rỡ hơn cả hoàng hôn. Ánh nắng dần tắt tô điểm chút ánh đỏ trên mái tóc tối màu của cậu.

Khi cậu ngừng hát rồi quay người lại, Seungyoun gần như quên cả thở. Truyền thuyết không phải không đúng. Kể cả dưới ánh sáng mờ mờ, cậu vẫn đẹp hơn bất cứ thứ gì Seungyoun từng thấy.

Cậu giật mình khi phát hiện ra sự hiện diện của Seungyoun, bất động giữ nguyên tư thế. Rồi cậu lặn xuống nước. Lúc đầu, Seungyoun muốn gọi cậu trước khi cậu lại biến mất lần nữa, nói với cậu rằng anh không có ý hại cậu, nhưng rồi anh nhìn thấy cậu đang bơi đến con thuyền của mình.

Khi cậu người cá xuất hiện bên cạnh anh, làm nước văng tung tóe trên thuyền, Seungyoun giật mình.

"Chúng ta từng gặp nhau."

Cặu nhẹ nhàng nói, trong trẻo như khi hát, hơi luyến sau mỗi chữ.

"Ch-chúng ta sao?" Seungyoun không dịu dàng trả lời cậu. Cậu người cá chớp chớp mắt.

"Gặp ở cái tàu kia của anh á. Cái tàu mà có cái cánh to thật to." Cậu nghiêng đầu, tay chỉ về hướng Seungyoun vừa tới. "Chúng ta từng gặp nhau."

"À." Seungyoun hạ mái chèo, để chiếc thuyền nhỏ trôi tự do. "Vậy hoá ra em thật sự tồn tại."

Cậu người cá lại chớp mắt lần nữa. "Tại sao lại không?"

"Tôi không biết." Seungyoun gãi đầu thừa nhận. "Lúc đó tôi nghĩ có lẽ là do mình tưởng tượng thôi."

"Em... có tên không?" Nghe cách cậu người cá cười khúc khích thì đây chắc là một câu hỏi ngu ngốc.

"Wooseok." Cậu hỏi ngược lại, "Còn anh?"

Wooseok. Thật đơn giản, dễ nhớ. Nghe thân thuộc hơn nhiều so với Seungyoun nghĩ.

"Seungyoun" Seungyoun xấu hổ vươn tay ra, nghĩ Wooseok sẽ bắt tay mình. Thay vào đó cậu tò mò nhìn chằm chằm bàn tay rồi nhẹ nhàng dụi đầu vào để anh xoa.

Một lần nữa, Seungyoun gần như quên mất nên làm gì. Dù cậu vừa ở dưới nước nhưng tóc Wooseok không hề có cảm giác ẩm ướt. Cũng không hoàn toàn khô ráo – nhưng sờ vào rất thích, cảm giác khá mềm mại. Trước khi kịp suy nghĩ, ngón tay anh luồn vào tóc cậu. Một lúc lâu sau anh nhận ra Wooseok đang khó hiểu nhìn anh, Seungyoun ngay lập tức rút tay lại như vừa đụng vào ấm nước nóng.

"Seungyoun" Wooseok nói nhỏ. Rồi một nụ cười xuất hiện trên môi cậu. "Thật tốt khi cuối cùng cũng gặp được anh."

Seungyoun nghĩ lại những lần nghe thấy tiếng hát từ đại dương, những lần anh nhìn thấy ánh đỏ thấp thoáng dưới nước. Thật tốt khi cuối cùng cũng gặp được em.

"Nhưng tại sao?" Anh nói ra. "Tại sao em vẫn luôn đi theo tàu của anh?"

Wooseok mím môi thành một đường. Rồi cậu đột nhiên trườn tới phía trước, nhảy lên chiếc thuyền nhỏ của Seungyoun. Anh giơ tay chắn nước bắn lên từ cú nhảy. Con thuyền chao đảo một chút rồi lại vững vàng.

"Vì anh là bạn của đại dương." Wooseok nói, lưng dựa vào thành thuyền. Cậu ngồi đối diện Seungyoun, đuôi để dưới thanh ghế ngang thuyền. Seungyoun nghĩ chắc đây không phải là tư thế thoải mái nhưng nói đi cũng phải nói lại, Seungyoun có chân.

Wooseok không giải thích gì thêm về cụm từ bạn của đại dương, thay vào đó cậu chỉ nhìn chằm chằm vào biển cả. Một lúc lâu sau Wooseok mới quay mặt qua nhìn Seungyoun.

"Anh có muốn làm bạn với tôi không?"

Không biết nên nói gì khác, Seungyoun đồng ý. Wooseok cười rạng rỡ rồi nhảy xuống biển bơi đi.

-

Khi Seungyoun bắt đầu chèo thuyền quay về, vẫn còn khá lâu trước khi mặt trời mọc. Mặt trăng vẫn còn lơ lửng trên trời cao, phản chiếu trên mặt biển qua đường chân trời. Nhưng mất rất lâu để quay về tàu nên khi Seungyoun về tới nơi, hừng đông đã dần ló dạng. Dù anh có nhiều kinh nghiệm, tay Seungyoun vẫn nhanh chóng mỏi nhừ, lúc thấy Bướm Bướm tay anh vừa đau vừa nhức.

Ngạc nhiên là Dohyon vẫn đang đứng canh. Dohyon phát hiện ra anh trước nhất lúc đứng ở mũi tàu. Cậu giúp Seungyoun lên lại tàu rồi phụ anh nâng chiếc thuyền nhỏ lên sàn tàu.

"Anh vừa đi đâu?" Dohyon thì thầm hỏi. "Anh vừa làm gì?"

"Cũng không có quan trọng," Seungyoun trấn an cậu, vẫy vẫy tay cho khô nước. "Cảm ơn vì bao che giúp anh nhé nhóc."

Dohyon đúng thẳng, mặt đầy hoảng sợ. "Ừm."

"Tôi cũng muốn biết đấy, thuyền phó." Seungyoun hóa đá. Không khó để nhận ra chất giọng trong trẻo của Seungwoo. Câu hỏi được đặt ra là, Seungwoo đứng đây từ khi nào?

Seungyoun chậm rì rì quay người lại. Sắc mặt Seungwoo không đoán được, nhưng anh khoanh tay trước ngực, một chân mang bốt đạp theo nhịp trên sàn tàu.

"Chào thuyền trưởng!"

Seungwoo gập đầu "Gặp tôi trong buồng thuyền trưởng."

Ờm. Có người đang gặp rắc rối. Seungwoo bước đi, khi anh vừa đi Seungyoun phát hiện ra Dohyon đứng ở mũi tàu chuyển cho anh một ánh mắt xin lỗi. Seungyoun giơ hai ngón tay lên làm ký hiệu hoà bình đáp lại.

-

Buồng của Seungwoo là căn phòng to nhất trên tàu, không hổ danh thuyền trưởng. Trong phòng có một chiếc giường trong góc, một cái bàn và bộ ghế giữa phòng, vũ khí và đĩa gốm sứ treo đầy trên tường. Phòng anh trang trí đơn giản không như phòng Seungyoun đầy xa hoa hay phòng Hangyul đầy những bộ sưu tập trang sức dù thời thượng nhưng vô dụng.

Seungwoo thở dài ngồi xuống sau bàn. Trên bàn có một tấm bản đồ hàng hải thật to được ghim cố định.

"Cậu nghĩ sao Cho Seungyoun?"

May cho Seungyoun là giọng của Seungwoo có vẻ không quá tức giận. Seungyoun cảm giác cứ như đang bị một người cha đầy thất vọng khiển trách – mà Seungwoo cũng khá giống cha anh.

"Thuyền trưởng, tôi-"

"Cậu quay lại vùng Eo biển?"

Seungyoun nhắm mắt giữ yên lặng.

"Có phải cậu quay lại vùng Eo biển hay không Cho Seungyoun?" Seungwoo rướn người lên phía trước dịu dàng hỏi lại thêm một lần nữa.

Seungyoun thở ra một hơi. "Đúng vậy thưa ngài."

"Tại sao?"

Seungwoo chống cằm, trước khi Seungyoun kịp suy nghĩ câu trả lời hoàn chỉnh, anh nói tiếp.

"Cậu biết việc đó nguy hiểm như thế nào, đúng chứ?"

So với những thủy thủ khác, Seungwoo khá mê tín. Anh vẫn luôn như vậy từ khi Seungyoun gặp anh. Không vì lý do gì đặc biệt. Nhìn lại khoảng thời gian anh sống trên tàu hồi nhỏ, những năm tháng anh phục vụ trong hải quân từ một lính nhỏ lên chức đại úy, chắc chắn Seungwoo đã từng chứng kiến nhiều thứ. Anh thường kể chuyện cho Seungyoun dù Seungyoun hay nghĩ thật ra anh có khi không biết gì cả.

"Vâng thưa ngài."

Hai người yên lặng hồi lâu. Seungwoo gõ ngón tay trên mặt bàn. Nhịp điệu lặp đi lặp lại, đối lập với sự yên tĩnh. Seungyoun mở to mắt nhìn những mốc trên tấm bản đồ, chăm chú nhìn vùng Eo biển.

"Cậu đã gặp mỹ nhân ngư?" Seungwoo đột nhiên hỏi, phá vỡ sự yên tĩnh.

Khi Seungyoun lặng lẽ gật đâôu, Seungwoo nghiêng người lại gần hơn nữa, chăm chú lắng nghe.

"Cậu ấy không nguy hiểm thưa ngài. Tôi nghĩ..." Seungoun do dự trong chốc lát. "Tôi nghĩ cậu ấy chỉ muốn có một người bạn."

"Không phải chúng ta cũng đều như vậy sao?" Seungwoo cười gượng gạo hỏi lại.

Seungwoo đứng dậy duỗi người. "Ừ. Miễn cậu biết bản thân mình làm gì là được, thuyền phó. Giải tán."

-

Mọi chuyện khá ổn, Seungyoun nghĩ, dù khá bất ngờ. Seungwoo không có vẻ thất vọng lắm—anh chỉ tò mò. Anh như người thủy thủ mệt mỏi, khác với lúc bình thường.

Seungyoun không ngủ nhiều. Khi anh thức dậy vào sáng hôm sau, mặt trời chỉ vừa mới vượt cao hơn chiếc buồm cánh lái một chút, trên đà tiến lên trời cao. Vì không bị gọi đi canh gác, Seungyoun ngay lập tức đi lên chỗ mạn tàu phía trước.

Hyeongjun cũng đang đứng đó nhìn ra xa. Seungyoun đứng cạnh cậu dựa vào thành tàu.

Một lần nữa lại có ánh vảy đỏ thấp thoáng dưới nước. Seungyoun nhìn qua Hyeongjun nhưng giống với Hangyul lúc ở Eo biẻn, cậu không có vẻ gì như vừa nhìn thấy vật lạ.

"Hyeongjunnie," Seungyoun cẩn thận hỏi, "Cậu có tin là có mỹ nhân ngư không?"

Hyeongjun nhìn anh chằm chằm nhăn mày. "Sao tự nhiên anh lại hỏi vậy?"

Seungyoun nhún vai. "Anh chỉ tò mò thôi."

"Em nghĩ." Hyeongjun nhăn mày nhăn mặt nghĩ. Dễ thương thật. Cả đoàn đều đồng ý rằng Hyeongjun làm gì cũng dễ thương hết. Vì cậu ấy là Hyeongjun. "Em không thấy lý do nào để không tin cả. Chúng ta đều đã từng thấy mực khổng lồ hay cá bự bằng cỡ con tàu."

"Cá voi không phải là cá đâu Hyeongjunnie."

Hyeongjun giơ tay lên. "Sao cũng được! Ý em là ngoài kia có rất nhiều thứ kì lạ. Một người cá cũng không phải quá khó để tưởng tượng."

"Ừm."

Seungyoun ngẩng đầu nhìn lên phía trước. Giờ Wooseok đi mất rồi. Đại dương lại lần nữa cất tiếng hát.

-

Lần thứ hai Seungyoun chèo thuyền đi, anh không cần phải đi xa. Anh nhìn thấy Wooseok đang đợi mình chỉ cách chỗ Bươm Bướm đậu vài dặm, cậu nằm thả trôi giữa biển,

"Seungyoun" Wooseok đột nhiên hát lên tên anh, vang vọng khắp màn đêm. Seungoun hạ một bên mái chèo xuống nước rồi dừng con thuyền. Wooseok bơi đến gần, vẫy nhẹ đuôi để giứ nổi. Seungyoun có thể nhìn thấy hình ảnh thân hình trần trụi của cậu mờ mờ dưới nước. Anh cố gắng không nhìn chằm chằm, nhưng mỹ nhân ngư trước mắt có một làn da trắng như sữa, hoàn hảo không tì vết. Cảm giác lạ lắm. Người ta thường nói ngâm mình lâu dưới nước biển làm da khô cơ mà.

"Anh lại đến gặp tôi." Cậu nghiêng đầu sang một bên. "Tôi không nghĩ anh sẽ tới."

Seungyoun trầm ngâm. "Còn em thì vẫn bơi theo tàu của chúng tôi."

"Không theo anh thì tôi đâu còn biết đi nơi nào khác?"

Có chút buồn buồn trong giọng Wooseok. Vì lý do gì đó điều này làm Seungyoun lạnh đến tận xương.

"Em... chỉ còn một mình?"

Wooseok nhỏ tiếng thừa nhận. Cậu đặt đầu lên tấm ván trên thuyền, làm nó hơi chao đảo. Seungyoun ngồi dựa ra sau để giữ thăng bằng.

"Không phải lúc nào tôi cũng ở một mình." Wooseok tiếp tục nói. "Mấy người kia lên đất liền nên không còn nhiều người như chúng tôi nữa." Nói xong, cậu cười. Lạnh lùng, cay đắng, không mấy vui vẻ.

"Nhưng tôi biết anh không ở một mình. Chắc là vui lắm." Lúc này Wooseok lại nhảy lên thuyền, con thuyền chao đảo một chút trong khi cậu bận tìm tư thế thoải mái. "Tôi chưa bao giờ nghĩ muốn lên đất liền. Cái chết nghe rất đáng sợ."

Seungyoun không thiếu câu hỏi để hỏi cậu, Wooseok cũng có rất nhiều câu hỏi – Đã rất lâu rồi cậu mới lại nói chuyện với loài người. Mấy người kia hoặc không tin cậu hoặc toàn muốn bắt nhốt cậu như thú nuôi. Seungyoun biết được nếu người cá lựa chọn đôi chân, họ phải từ bỏ sự bất tử, và hầu hết đều từ bỏ cả biển cả. Tuy nhiên vẫn nhiều người làm như vậy vì nhiều lý do khác nhau, vì tình yêu, vì tự do, vì tò mò, hoặc vì cả ba lý do kia. Trong khi đó Wooseok biết được rằng bạch tuộc khổng lồ đã tuyệt chủng nên con người lại một lần nữa thống trị các bờ biển.

"Bạn tôi không thể nghe cũng không thể thấy em." Seungyoun đột nhiên hỏi. "Vì sao vậy?"

Wooseok chớp mắt. "Vì tôi muốn anh nhìn thấy tôi."

"Tại sao?"

"Tôi muốn làm bạn với anh." Wooseok chọt chọt hai ngón tay vào nhau, Seungyoun nhận ra cậu đang lo lắng. Khá dễ thương đó chứ.

Hai người họ nói chuyện suốt đêm, đến lúc ánh sáng xuất hiện nơi chân trời, Seungyoun gần như quên mất lời hứa sẽ quay về tàu lúc bình minh.

-

Sau hai đêm liên tiếp phát hiện con phuyền nhỏ trên tàu bị mất tích, Yohan bắt đầu thắc mắc, cậu bắt đầu cùng Seungyoun trực buổi canh gác lúc bình minh. Lúc này Seungyoun mới biết Seungwoo không nói gì cho Yohan biết cả.

Seungyoun hi vọng Wooseok không quá buồn vì anh không thể chèo thuyền ra gặp cậu, có gì đó như trấn an anh rằng Wooseok sẽ thông cảm cho anh. Mỗi buổi canh gác anh đều xung phong trèo lên tổ quạ, một bên canh chừng Yohan đi vòng quanh con tàu, một bên chăm chú nhìn mặt biển yên ả.

Một vài buổi tối Seungyoun lơ là buồn ngủ. Anh giật mình tỉnh dậy khi có giọt mưa rơi trên mũi. Seungyoun cố ép mình tỉnh táo, đứng thẳng dậy tập trung nhìn phía trước.

Phía xa xa ánh đỏ của lớp vảy trên đuôi Wooseok như ẩn như hiện dưới nước. Xa hơn nữa, Seungyoun nhìn thấy một thân dừa cao mờ mờ sau màn mây.

"Đất liền!" Seungyoun la thật to cho cả tàu nghe thấy, phổi đong đầy không khí. "Mọi người ơi, đất liền kìa! Chúng ta đến cảng rồi!"

-

Họ cập cảng ở một thị trấn ven biển. Họ neo tàu gần đó, đổi một túi đồng xu vàng và một thùng rượu rum cho chi phí sửa tàu.

Dongpyo mê mẩn khi một lần nữa được đứng trên đất liền, cậu thật sự cúi xuống hôn mặt đất dưới chân. Minhee cười lớn kéo Dongpyo dậy. Junho lảo đảo bước, tay quàng vai Eunsang. Yohan giúp Hyeongjun say sóng bước xuống tàu, Dohyon dựa vào bên cạnh Seungwoo. Trên biển một thời gian dài không ai đứng vững được trên đất liền.

Dưới biển lại hiện lên ánh đỏ, Seungyoun đảo mắt. Wooseok theo họ đến tận đây.

"Anh không sao chứ, Youn?"

Seungyoun chớp mắt. Hangyul vẫy tay trước mặt anh.

"Không thể tốt hơn nữa." Anh trấn an Hangyul. "Lần này chúng ta ở đây bao lâu?"

"Lâu lắm." Hangyul nâng cằm hướng về phía thị trấn. "Họ tìm được một nhà nghỉ ở đây. Anh nghĩ sao nếu chúng ta đi tìm cái đó ngon ngon để uống, phó thuyền trưởng?"

Rồi hai người họ đi uống. Rượu rum ở đây cũng bình thường thôi, nhưng họ không ở lâu trong quán rượu - không ai trong hai người nhớ ra tửu lượng của Hangyul cực kì tệ so với tiêu chuẩn của một tên cướp biển, Hangyul đỏ bừng hết cả mặt chỉ sau vài ly rượu, Seungyoun phải kéo cậu về một căn phòng trong nhà nghỉ Yohan vừa thuê cho cả đoàn.

"Nè Dohyon" Seungyoun huýt sáo. Hangyul không phải là người nhẹ để dễ dàng vác, lúc say rượu đến bất tỉnh nhân sự còn mệt mỏi hơn. "Cậu chăm sóc Hangyul được không?"

Dohyon hỏi ngược lại anh. "Còn anh định đi đâu? Để em phải bao che thêm lần nữa à?"

"Tạm biệt, Dohyonnie!"

Sau khi quẳng Hangyul lên giường, Seungyoun ngay lập tức chuồn đi chạy ra biển. Dọc đường có ngọn đuốc sáng rực và con đường sỏi đá xa lạ.

Anh không biết mình đi đâu, không biết con đường này dẫn tới đâu, nhưng anh đi tới một bến tàu bỏ hoang, kéo dài ra đến tận chỗ nước sâu. Ở đó có một người đang đợi anh, là Wooseok, nằm duỗi dài trên bên tàu, ngón tay gõ nhịp nhịp trên sàn gỗ.

Anh thấy chút áy náy vì bỏ mặc không đi gặp cậu người cá tối hôm nọ, nhưng Wooseok không có vẻ tức giận hay thất vọng. Chỉ buồn chán, có lẽ cậu đã chờ ở đây rất lâu rồi.

"Này." Seungyoun lên tiếng, khoanh chân ngồi trước mặt cậu. "Đất liền thế nào?"

Wooseok cau mày. "Chán. Tôi cũng đâu thể ra khỏi mặt nước đâu."

Có lẽ do tác dụng phụ của cồn, Seungyoun cười to đến độ đau hết cả phổi.

"Vết mực trên da của anh. Hình cây dừa."

"Ồ." Seungyoun xoay cánh tay, xắn tay áo lên. "Ừ. Nó là hình xăm của tôi, không nghĩ là em sẽ chú ý đến."

Wooseok lại nghiêng đầu qua một bên giống hôm nọ. Ôi chúa ơi. Sao ẻm dễ thương quá vậy? "Cái cây giúp anh nhớ đến đất liền hả?"

Seungyoun do dự.

"Tôi... chưa bao giờ nghĩ về nó, thật lòng mà nói" anh nói. "Nhưng tôi nghĩ có lẽ đúng là như vậy. Tôi luôn thích những cây dừa. Là loài cây đầu tiên chúng ta có thể thấy từ đất liền."

Wooseok mỉm cười rạng rỡ, hơi nâng mình khòi mặt nước. "Đẹp lắm."

Seungyoun nghĩ anh không phải là người nên nghe câu này. Ngọn đuốc lập lòe, ánh trăng sáng rỡ, tất cả soi sáng gương mặt Wooseok khiến cậu trông... Ừm, từ "đẹp" vẫn không đủ để miêu tả.

Chết tiệt. Seungyoun không nên đi uống với Hangyul. Anh bị lây cái tửu lượng kém kia rồi.

"Cảm ơn." Seungyoun cũng mỉm cười trả lời. Đột nhiên, anh nảy ra một ý tưởng, anh đứng dậy.

"Chờ ở đây nha Wooseok. Tôi nghĩ em sẽ thich."

Anh để mặc Wooseok vẫn đang khó hiểu dưới nước, dù chỉ vài phút. Lúc quay trở lại, anh mang theo một cây sáo. Là hàng lậu, nhưng mới cóng.

"Đây là cây sáo." Anh cười nói với Wooseok. "Tôi trộm từ nhà nghỉ."

Wooseok nhìn cây sáo ngạc nhiên nhưng cũng không kém phần khó hiểu. "Cái này dùng để làm gì?"

"Nó tạo ra âm thanh! Nghe nhé!"

Seungyoun bắt đầu thổi, ngay khi nốt đầu tiên vừa phát ra từ chiếc nhạc cụ, gương mặt Wooseok lập tức bừng sáng. Vì muốn thể hiện cho cậu xem, Seungyoun thổi lại giai điệu anh từng nghe Wooseok hát.

"Đẹp lắm." Wooseok kinh ngạc nói. "Giống một giọng hát, nhưng không phải."

Đẹp là một từ rất phù hợp, Seungyoun nghĩ.

Âm nhạc vang lên suốt đêm. Seungyoun cười lớn khi giai điệu anh thổi ra gần đến cao trào. Rồi Wooseok cũng hát theo, giai điệu dai dẳng Wooseok hay hát giờ thành một bản hòa tấu thật buồn, nhưng dần dần bài hát không còn cảm giác cô đơn nữa.

Lạ thật, cái cách thời gian trôi thật nhanh khi họ ở cùng nhau. Seungyoun nghĩ chắc lại do rượu rum nhưng anh cũng không chắc lắm. Họ nói, cười và hát suốt đêm, Seungyoun ở bên cạnh Wooseok không rời nửa bước đến tận hừng đông.

to be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro