1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tối muộn, tuyết rơi dày đặc che lấp cả bầu trời. Seungyoun cảm thấy ổn với tuyết thôi, nhưng tuyết rơi một cách bất thường thì không. Anh đã xem dự báo thời tiết trước khi ra khỏi nhà vào buổi sáng, nhưng ai mà biết rằng mưa tuyết dày đặc lại nhấn chìm cả Seoul như lúc này. Vậy nên hôm nay Seungyoun không mang ô, cũng chẳng đi giày ấm. Anh bực, mới hồi nãy anh còn cười khi thấy những bông tuyết rơi đầu mùa qua cửa kính của quán cafe, vậy mà tuyết rơi thơ mộng chẳng mấy chốc biến thành một đống rắc rối.

Mũ đội trên đầu, khăn quàng chùm kín nửa khuôn mặt để tránh bị cái lạnh đóng băng, Seungyoun cố giữ thăng bằng để không ngã trong khi chạy thục mạng về nhà. Tuyết lọt vào đôi sneaker làm những ngón chân anh dần mất cảm giác. Anh quyết định tìm đường tắt để thoát khỏi cơn mưa tuyết nhanh nhất có thể, đi theo con đường mà GPS báo rằng đó là ngắn nhất. Nhưng ngắn hơn thì chẳng thấy, chỉ thấy tối om, may mắn là hàng cây bên đường còn che bớt được một phần tuyết.

Seungyoun bỗng để ý thấy một cục nho nhỏ trắng trắng lẫn trong đống tuyết dày. Anh đến gần và nhận ra đó là một chú mèo con nằm trên một cái ghế cũ vứt cạnh thùng rác. Anh đưa ngón tay lại gần mũi chú mèo, không có phản ứng, chỉ nghe tiếng thở từng hơi yếu ớt. Con mèo còn sống, nhưng vết thương của nó có vẻ không ổn.

Hàng nghìn ý nghĩ vụt qua trong đầu Seungyoun. Thứ nhất, con mèo không đeo bảng tên hay vòng cổ, có lẽ nó là mèo hoang, mà cũng không chắc chắn được. Thứ hai, anh cần phải đưa nó đến phòng khám thú y. Thứ ba, tuyết rơi ngày càng mạnh, chẳng thể bắt taxi trong thời tiết dẩm giở như này. Thứ tư, trời ơi, liệu anh có đủ tiền để trả viện phí không cơ chứ. Tâm trí anh rối tung, chẳng kịp suy nghĩ mà ôm lấy con mèo nhỏ trên cánh tay, bên trong áo khoác để giữ cho nó ấm, rồi bắt đầu chạy như thể không còn nhìn thấy ngày mai.

.

Seungyoun ngồi thơ thẩn ở phòng chờ của một phòng khám thú y hiếm hoi vẫn còn mở cửa vào giờ này. Anh thấy chán hết cả đời. Hẵng còn chưa ăn tối, đôi bàn chân thì ướt sũng vì tuyết tan chảy, anh không chắc liệu đôi chân có còn gắn liền với cơ thể hay không. Đã quá nửa đêm, Seungyoun cảm thấy khá mệt sau một ngày dài, nhưng hiện giờ anh chỉ còn biết cầu nguyện cho con mèo bé bỏng. Anh đã mất công chạy một đoạn đường dài đến khi bắt được taxi rồi đi đến phòng khám thú y gần nhất, vì vậy chú mèo nhỏ nhất định phải sống.

"Cho Seungyoun?" Một giọng nói gọi tên anh. Seungyoun đứng lên ngay tắp lự, hô to "Có." Người đàn ông cao lớn kia nở một nụ cười ngái ngủ. Seungyoun tự hỏi làm thế nào mà anh ta vẫn nhìn thấy đường qua cái rèm tóc che hết cả đôi mắt, thẻ tên đeo trên ngực của anh ghi "Han Seungwoo".

"Ừm, về chuyện con mèo... May là chân phải của nó chưa gãy, nhưng vết thương khá là sâu, sinh vật đáng thương đã mất rất nhiều máu. Tôi sẽ làm một vài kiểm tra để chắc chắn rằng nó không gặp chấn thương nội tạng. Anh bảo tìm thấy nó ở trên đường đúng không? Có lẽ nó bị xe đâm, chuyện này cũng hay sảy ra mà. Nếu không có mệnh hệ gì thì anh có thể đến đón nó về nhà vào ngày mai."

"À thực ra..." Seungyoun nói, ngượng ngùng. "Tôi không có ý định giữ nó, tôi gặp nó bị thương trên đường và thử cố cứu lấy nó, vậy thôi." Seungyoun gượng cười ngần ngại. Seungwoo nhìn anh vài giây với khuôn mặt trống rỗng rồi gật đầu.

"Dĩ nhiên, tôi có thể hiểu. Con mèo không có dấu hiệu đặc trưng nào, có lẽ nó là mèo hoang, nhưng chúng tôi cũng không thể giữ nó ở lại phòng khám." Seungwoo giải thích với một nụ cười lịch sự. " Anh có thể đem nó tới nhà thú, miễn là đừng bỏ nó lại ở ngoài đường. Để nó ở nhà thú là ổn rồi, vì chú mèo trông rất dễ thương, chắc sẽ sớm có người nhận nuôi."

Seungyoun chậm rãi gật đầu, nghĩ cũng hợp lý vì anh thật sự không có khả năng nuôi được con mèo. Anh sống trong một căn hộ gác mái nhỏ xíu, bừa bộn (mặc dù anh cũng khá thích, anh trang trí căn hộ như trong một quán bar). Anh phải đi làm phần lớn thời gian trong ngày. Tiền lương làm nhân viên pha chế không nhiều, tiền bản quyền bài hát anh viết cho những ca sĩ kém nổi cũng chẳng giúp anh giàu hơn. Anh gần như chẳng thể nuôi nổi bản thân, mà nuôi mèo thì tốn kém nhiều thứ lắm. Tài khoản ngân hàng của anh đã khóc ra máu vì hoá đơn viện phí phải trả vào hôm ấy. Đưa chú mèo đến nhà thú có vẻ được, ở đó họ sẽ chăm sóc cho nó cẩn thận và chi trả cho đủ loại hoá đơn.

Seungyoun tự thuyết phục bản thân như vậy trên đường về nhà. Tuyết đã ngừng rơi, đường phố biến thành một đống lộn xộn, trơn trượt và nguy hiểm. Seungyoun cảm thấy như đã ngồi trên xe mấy tiếng đồng hồ mới về đến nhà, mệt lử. Anh cố gạt chuyện con mèo sang một bên và tiếp tục vật lộn với cuộc sống của mình. Anh ngâm mình xuống bồn nước nóng để tìm lại cảm giác ở bàn tay và chân, trong đầu lặp đi lặp lại suy nghĩ rằng nhận nuôi con mèo đó là một ý tưởng tồi đến khi đã yên vị trên giường, nhưng anh không thể nào ngủ được.

Sự thật đắng lòng là cuộc sống của Seungyoun đầy những sự việc kì quặc. Khi anh ôm con mèo trong vòng tay, máu của nó dính vào áo anh vài vết đỏ đỏ, anh chợt nảy ra ý nghĩ rằng đó là một sự ràng buộc kì lạ giữa anh và con mèo. Anh tự nhủ, thần hồn nát thần tính rồi, anh chỉ là nhặt được con mèo rồi đưa nó đến bệnh viện thôi, trong thâm tâm anh tự cho rằng mình phải có trách nhiệm với nó, nhưng thực ra thì chẳng cần. Seungwoo cũng đã nói rồi, không có lý do gì để Seungyoun phải lo lắng cho một con mèo hoang.

"Nó sẽ tìm được một gia đình mới, sớm thôi"

Hôm sau, Seungyoun phải đến phòng khám đón con mèo rồi đưa nó vào nhà thú. Anh chẳng muốn gặp lại nó chút nào, khá chắc kèo là nhìn thấy nó một lần nữa sẽ khiến anh làm mấy chuyện ngu ngốc, kiểu như đồng ý nhận nuôi con mèo mặc kệ 7749 lý do để không làm như vậy. Mà kể cả có đưa con mèo vào nhà thú cũng không ổn, anh mong rằng Seungwoo sẽ nhận nuôi nó.

Đã trễ sau khi tan làm, Seungyoun với một tâm trạng nặng nề ghé qua cửa hàng thú cưng, định mua một chiếc lồng cho con mèo, vì không thể cứ ôm nó đi ngoài đường được. Ngắm nhìn cửa hàng một lúc, anh chợt nghĩ, nếu bây giờ mà nuôn mèo thì phải sắm sửa đủ thứ, nào là đồ ăn, cát vệ sinh, ổ nằm, đồ chơi,... Cái gì cũng đắt đỏ. Anh để ý một chiếc vòng cổ cho mèo với chiếc chuông nho nhỏ, rồi thở dài, phải mua cả cái đấy nữa.

Khi Seungyoun đến phòng khám thú y, anh bác sĩ cao lớn với nụ cười xinh đang nói chuyện với một người phụ nữ có con chó to đùng sủa ầm. Seungwoo lịch sự tiễn cô ra cửa, một lúc sau anh quay vào, nhìn Seungyoun rồi cười.

"Chào buổi tối, xin lỗi vì đã bắt anh phải đợi."

"Không sao đâu, tôi thấy anh khá là nổi tiếng đó." Seungyoun đùa nhưng người kia không có vẻ hưởng ứng cho lắm.

"Đi theo tôi nhé. Chú mèo là giống đực, giờ thì nó khoẻ rồi, kết quả khám cũng rất tốt, chỉ cần một vài mũi tiêm nữa là ổn." Seungwoo giải thích trong khi dẫn Seungyoun đến căn phòng nơi đang giữ con mèo, anh bỗng cảm thấy bớt lo lắng.

Con mèo nằm trong một chiếc lồng, giữa những chiếc lồng khác chứa đủ loại thú cưng cần được chăm sóc, trông nó còn trắng và bé nhỏ hơn so với hôm Seungyoun tìm thấy. Cảm giác bị ràng buộc kì lạ lại nhói lên trong lồng ngực, Seungyoun nghĩ chắc mình bị điên rồi.

"Sinh vật bé nhỏ vẫn còn say ngủ." Seungwoo nói, phá vỡ sự yên lặng. "Nó đã ngủ một mạch từ lúc anh mang nó đến tối hôm qua."

Seungyoun giương mắt nhìn, lo lắng. "Sao nó ngủ nhiều vậy?"

"Theo tôi thấy thì không có vấn đề gì, nó chỉ ngủ thôi, có lẽ là tác dụng phụ của thuốc gây mê."

Chuyện này nghe có vẻ đáng lo ngại hơn là tích cực. Seungyoun không biết nên tiếp nhận thông tin này như thế nào. Vị bác sĩ nói nghe có vẻ kì quặc, và cách anh ta cười làm Seungyoun cảm thấy chẳng khả quan chút nào

"Vậy cậu quyết định có đưa nó đến nhà thú hay không?" Seungwoo hỏi, Seungyoun mở miệng trả lời "Có." Ngay lúc đó, con mèo tỉnh dậy, đôi mắt xanh màu trời của nó nhìn thẳng vào tâm hồn Seungyoun, anh chợt thấy mủi lòng, có lẽ vì con mèo cuối cùng cũng tỉnh.

"Ồ, bé con tỉnh rồi. Tôi sẽ làm một vài xét nghiệm lần cuối trước khi cho nó xuất viện."

Seungyoun rời khỏi phòng khám, đôi giày cao cổ lún sâu vào trong tuyết và chú mèo nhỏ cuộn tròn nằm trong lồng. Đến lúc về nhà rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro