2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungyoun dự định sẽ đưa chú mèo đến nhà thú, nhưng lúc đó trời đã tối muộn rồi, những gì anh có thể làm chỉ là lên mạng tìm kiếm một cái ở gần nhà. Có lẽ sau này anh có thể thỉnh thoảng ghé qua chào chú mèo một cái.

Mèo con trưng ra cái vẻ đặc biệt thờ ơ khi ở nhà. Seungyoun mở cửa lồng rồi chờ một lúc để nó tự chui ra, đứng trên ba cái chân còn lành lặn, đảo mắt nhìn xung quanh căn nhà như tò mò lắm. Seungyoun núp trong bếp, quan sát nhất cử nhất động của bé mèo, muốn đem nó đi chỗ khác. Chẳng mấy chốc mèo con tìm thấy phòng ngủ rồi nhảy phốc lên giường, nằm lên gối rồi ngủ hẳn.

"Ê mèo mày không được ngủ trên giường của tao, xuống mau!" Seungyoun cố ra vẻ hăm doạ quát lên, nhưng con mèo chẳng quan tâm. Thôi được rồi, vì nó vẫn còn đang hồi phục, vả lại trông nó hết sức dễ thương làm anh không nỡ đuổi nó đi. Chỉ một đêm thôi, anh chịu được.

Cả buổi tối, mèo con không thèm đụng đến tô hạt mèo hay cái ổ mà Seungyoun đặt ở góc nhà, chỉ yên lặng ngủ li bì trên gối.

Seungyoun nằm trên giường một cách hết sức khó chịu vì mèo con đã chiếm mất cái gối, khẽ cựa quậy cố không đánh thức nó. Anh nhìn chằm chằm lên trần nhà, trằn trọc không thể ngủ nổi, thỉnh thoảng chạm vào con mèo nhỏ xem nó có còn sống không. Anh không thể rũ bỏ cảm giác khó chịu rằng con mèo có gì đó không ổn mặc dù Seungwoo đã giải thích. Nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng Seungyoun cũng mê man ngủ, mơ những giấc mơ tào lao vô lý. Trong cơn mơ anh thấy con mèo không phải con mèo mà là một cái xe hơi! Chở anh đi vòng vòng trên con đường nơi anh lần đầu tìm thấy nó.

Sáng hôm sau khi thức dậy, mèo con đã không còn nằm trên gối, thay vào đó là đầu Seungyoun gối lên. Anh không thể nhớ được mèo nhỏ đã đi chỗ khác còn anh lấy lại cái gối từ lúc nào. Anh bật dậy ngay lập tức và tìm thấy con mèo ở dưới bếp, ngồi trên kệ tủ nhìn chăm chú cái gì đó bên ngoài cửa sổ. Seungyoun ngỡ mình bị hoa mắt hay gì khi thấy một con cú đậu ngay bên ngoài. Thật luôn! Cú ở Seoul á hả? Trước khi bộ não Seungyoun kịp hiểu cái gì đang diễn ra thì con cú đã bay đi mất. Có lẽ anh ảo tưởng ra thôi, mới ngủ dậy đầu óc chưa được tỉnh táo cho lắm, chuyện có cú ở Seoul giữa ban ngày nói đã thấy vô lý. Mèo con để ý đến sự hiện diện của Seungyoun rồi nhảy xuống, kêu meo~ một cái, Seungyoun ngay lập tức quên chuyện con cú rồi cười toe, cúi xuống dịu dàng cưng nựng bé mèo. Lần đầu nghe mèo con kêo meo.

"Xin chào mèo con bé bỏng, mày có đói không? Mày chẳng ăn cái gì từ hôm qua cả." Anh nói, nhớ đến tô hạt mèo còn nguyên vẹn. Mèo con né người khỏi Seungyoun, có vẻ không thích skinship cho lắm.

"Được rồi, tao thay gạc cho mày nhé." Seungyoun bế bé mèo lên, làm nó giật mình kêu méo rồi giãy giụa cố thoát khỏi cánh tay anh. Bé mèo đanh đá hẳn rất ghét bị động chạm vào, nhưng Seungyoun không bỏ cuộc. Seungwoo đã dặn anh phải thay gạc đều đặn ngày một lần để tránh nhiễm trùng, cho nên anh phải làm việc cần phải làm. Anh ngồi lên ghế với con mèo vẫn giãy giụa như điên trong vòng tay.

"Bình tĩnh nào, tao không định làm đau mày đâu. Tao muốn giúp mày mà, mày không muốn cái chân đứt hản ra đâu đúng không?" Anh nói, con mèo không phản ứng nhưng có vẻ bình tĩnh hơn một chút, quá yếu với cái chân đau để kháng cự anh. Sau một hồi vật lộn và cào cấu từ con mèo, cuối cùng Seungyoun cũng thay được miếng gạc theo hướng dẫn của Seungwoo. Cái chân đau được băng bó gọn gàng sạch sẽ, mèo con trông khoẻ khoắn hẳn ra. "Thấy chưa tao bảo mà." Seungyoun nhe răng cười ngoác.

Nhưng mèo nhỏ nhảy đi mất, tiếp tục giương mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hẳn là nó thích mê con chim kia, nhưng dù sao thì con chim cũng bay mất rồi, còn mèo con thì cứ ngồi chờ mãi.

.

Seungyoun đi làm đến tối muộn mới về. Dạo gần đây anh làm thêm giờ ở quán cafe, ít dành thời gian đến studio sáng tác hơn. Cũng đành thôi vì anh đang rất cần tiền. Tháng trước tình hình tài chính của anh xụt giảm thảm thương vì chủ nhà đột nhiên quyết định tăng tiền thuê nhà, đôi khi Seungyoun cảm thấy đau khổ ngột ngạt kinh khủng. Anh không còn hài hước nữa và bắt đầu tự hỏi mình sống vì điều gì, khi thậm chí còn phải gạt đam mê âm nhạc qua một bên để đi kiếm sống. Trên đường về, anh vào cửa hàng thú cưng mua thêm một chút đồ ăn cho mèo, vì chú mèo nhỏ hẳn sẽ phải ở nhà anh thêm một thời gian.

Khi về đến nhà, anh chuẩn bị nhập mật khẩu để mở cửa thì bất ngờ nghe thấy một vài giọng nói từ bên trong căn hộ. Máu anh đông cứng. Có người trong nhà sao? Hay là mẹ anh bất ngờ đến thăm, nhưng bà đang nói chuyện với ai kia chứ? Có gì đó không ổn ở đây. Seungyoun dè dặt mở cửa nhà, rồi nhận ra giọng nói đó phát ra từ TV. Anh chắc chắn không bật TV lúc sáng (thỉnh thoảng còn quên mất là nhà có TV cơ), nhưng những gì anh nhìn thấy tiếp theo còn sốc hơn. Bé mèo ngồi ngay ngắn trên ghế xem TV. Seungyoun nghĩ mắt mình có vấn đề khi thấy con mèo đeo một cặp kính vuông nho nhỏ, nhưng chớp mắt lại không thấy gì trên mặt nó nữa. Hôm nay mình bị làm sao ý, đi làm mệt quá chắc bị ảo rồi.

"Ê mèo, ai dạy mày mở TV thế?" Anh hỏi, ngồi xuống ghế rồi nhìn vào TV với tâm trạng hoang mang cực độ. Nghe thì rõ ngớ ngẩn nhưng mèo con đang xem thời sự. Có một vụ nổ ở Gyeonggi, nhưng nguyên nhân vẫn chưa được làm rõ. Bé mèo xem một cách hết sức tập trung, Seungyoun bỗng cảm thấy nó cực kì dễ thương.

Anh đi quanh nhà kiểm tra xem có gì không ở đúng vị trí so với lúc anh đi không. Không một ai đến khi anh không ở nhà, vậy có khả năng con mèo tự bật TV lên, hoặc anh đã vô ý giẫm lên cái điều khiển chăng? Chuyện đấy cũng có thể sảy ra mà, anh đoán vậy. Dù sao thì tô thức ăn cho mèo cũng trống không rồi, mèo con hẳn đã ăn hết. Tâm trạng anh tự nhiên tốt hơn hẳn, đổ thêm hạt vào tô rồi đi đến chỗ mèo con nằm, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu nó. "Mèo ngoan."

Tâm trạng Seungyoun thay đổi dựa vào âm nhạc, mì tôm và soju. Sau khi tắm, anh quay lại phòng khách với một nụ cười ngoác, tắt TV đi (nhận được một tiếng kêu rít cáu kỉnh từ mèo con) và bật loa lên để âm nhạc lấp đầy căn nhà. Tuy nhiên khi mở tủ lấy mì, anh chỉ thấy 1 ly thay vì 2. Ơ rõ ràng hôm qua vẫn còn 2 ly. Anh quay lại nhìn mèo con, như thể chỉ có con mèo lấy cắp ly mì rồi nấu lên ăn. Mình điên rồi. Seungyoun gửi tin nhắn cho thằng em Hangyul, hỏi liệu cậu có ghé qua lúc anh đi làm rồi lấy một ly mì và mở TV không. Ngớ ngẩn thật nhưng dù sao thì chính Hangyul cũng ngớ ngẩn mà. Tin nhắn trả lời sau 2 phút. "Gì hyung điên à, sao em phải làm thế, anh lại say đúng không?"

Đúng thật, sao Hangyul phải làm thế? "Thôi kệ đi." Anh trả lời.

Ngồi bên cạnh mèo con, Seungyoun cậm rãi ăn ly mì ngon lành với một vài món phụ mà mẹ anh đã chuẩn bị từ trước rồi cố gắng viết nốt lời bài hát còn đang dang dở. Niềm đam mê của anh với âm nhạc đã trải qua bao thăng trầm. Sau khi thực tập vài năm ở một công ty giải trí, dự án nhóm nhạc nam anh đáng lẽ phải debut cùng thất bại và không một ai có thể trao cho anh một cơ hội khác trong thời gain ngắn. Seungyoun rời công ty, cảm thấy đã quá lớn tuổi để bắt đầu ở một công ty khác với vai trò thực tập sinh. Anh quyết định chú trọng vào công việc sản xuất âm nhạc để tự tìm chỗ đứng cho bản thân. Anh bắt đầu nhận được một số hợp đồng, xây dựng những mối quan hệ rộng rãi nhờ những người bạn producer và những người trong ngành mà anh đã có quen biết từ thời còn là thực tập sinh.

Seungyoun cũng có một nhóm fan mong chờ vào những bản cover anh đăng tải trên Youtube, nhưng không đủ. Không bao giờ đủ đối với anh. Cảm giác rằng mọi thứ đang dần đổ vỡ cứ đeo bám anh mỗi ngày, lạc lối trong cuộc đời nhưng anh vẫn kiên trì bước tiếp. Viết lách giúp anh giải toả một phần phiền muộn, và rượu cũng vậy.

Là một người hướng ngoại hoạt bát, Seungyoun rất ghét uống rượu một mình, nhưng đôi khi anh cũng phải làm vậy. Hai chén soju, rồi ba, rồi bốn rồi năm, đến khi anh đã say mèm. Anh cầm chai rượu giả vờ làm microphone, chụp vài bức ảnh trông ngớ ngẩn hết sức rồi đăng lên Instagram mà chẳng ngại ngùng gì. Anh đang định tự rót cho mình thêm một chén nữa thì chợt cảm thấy móng vuốt bé nhỏ của mèo con chạm vào tay như thể đang cố ngăn anh uống tiếp, biết rằng sáng mai khi thức dậy, anh sẽ hối hận.

"Whaaaa mèo xinh thế! Từ nhỏ giờ chưa thấy mèo nhà ai xinh như vậy luôn. Mày biết không, từ nay tao sẽ nuôi mày đó~" Seungyoun thực sự say rồi, anh cười như một đứa trẻ rồi  nói chuyện với mèo con như thể nó hiểu tiếng người.

"Phải đặt tên mới được. Forest được không?" Mèo con phẫn nộ kêu ré lên, nhưng Seung-phê rượu-youn lại nghĩ đó là biểu hiện đồng ý. Nghệ danh của anh là WOODZ vì vậy anh luôn muốn lấy Forest làm tên fandom, đáng buồn là anh vẫn chưa được coi là ca sĩ để có fans. Anh vui vẻ nựng bé mèo, ngay lập tức nó giật mình, trừng mắt và giơ bộ móng vuốt cào vào tay Seungyoun. Anh ngoác miệng cười thay vì nổi cáu, cười ngặt nghẽo đến khi tâm trạng trở buồn, từng giọt nước mắt bắt đầu rơi trên gò má. Seungyoun không có hạnh phúc đâu, anh chịu đựng căng thẳng kéo dài và điều tồi tệ là anh chẳng thể chia sẻ cùng ai hết. Anh cô độc vẫy vùng trong cuộc đời vô nghĩa của chính mình.

Nhưng rồi mèo con lại đưa bàn tay bé xíu đặt lên tay Seungyoun, kêu một tiếng meoo làm tim anh mềm nhũn, sự cô đơn theo đó mà vơi đi phần nào.

.

"Sao con lại đăng mấy cái ảnh xấu xí đó lên mạng chứ, con làm mẹ buồn đấy. Mẹ đã sinh được một thằng con đẹp vậy mà xem con đã làm gì kìa."

Seungyoun cười, anh gọi điện cho mẹ khi đang trên đường đi làm về. Đã lâu rồi không gặp mẹ, đôi lúc anh quên mất rằng vẫn có mẹ dõi theo cuộc sống của mình, kể cả mấy bức ảnh ngớ ngẩn đăng trên Instagram.

"Mẹ ơi con chin lỗi mà, con chỉ đăng cho dui thôi mẹ đừng giận mà." Bé 3 tuổi Seungyoun giả vờ ỉ ôi mè nheo.

"Mẹ bỏ qua là vì con là đứa con yêu quý của mẹ đó nhé." Bà cất giọng, không giấu ý cười.

"Con tưởng có mỗi con là con của mẹ."

"Thế cơ á."

Đến lượt Seungyoun khúc khích cười, bỗng dừng lại trước cửa hàng thú cưng anh hay mua đồ cho Forest.

"À mẹ ơi, con mới nuôi mèo đó." Anh nhớ ra mình vẫn chưa báo với mẹ. Khi bước vào cửa hàng, anh nghe thấy tiếng mẹ ồ lên ngạc nhiên qua điện thoại.

"Con? Nuôi mèo á? Từ bao giờ thế?"

Seungyoun đi vòng vòng trong cửa hàng đến khi tìm thấy chiếc vòng cổ có quả chuông mà anh thấy lần trước, muốn mua nó cho mèo con ở nhà. Hôm qua trong cơn say anh đã quyết định nhận nuôi nó. Mặc dù con mèo phải ở nhà một mình phần lớn thời gian (nhưng nó vẫn ổn), và anh thì vẫn nghèo rớt, Seungyoun vẫn thích có mèo con ở cùng, ngoại trừ việc có vài chuyện kì lạ sảy ra từ khi con mèo đến.

"Từ hai ngày trước, con tìm thấy nó bị thương trên đường và quyết định nuôi."

"Sao chuyện quan trọng vậy mà con chẳng chịu nói với mẹ. À mẹ muốn gặp nó ghê, nó có đẹp không?"

"Mèo xinh lắm luôn mẹ, để lát con gửi ảnh cho mẹ." Nhưng Seungyoun nhận ra anh còn chẳng có bức hình nào của chú mèo. Thường thì Seungyoun chụp nhiều ảnh lắm, lúc nào cũng đem máy ảnh theo bên người. Thiết nghĩ mèo con chỉ tạm thời ở lại thôi, nhưng cảm giác có thú cưng gắn bó vĩnh viễn cũng tốt. Seungyoun mua đủ đồ dùng cần thiết cho mèo, và cả chiếc vòng cổ màu xanh xinh xắn. Tài khoản ngân hàng không ngừng khóc ra máu, nhưng anh chẳng còn bận tâm.

Seungyoun hết sức phấn khởi chạy vội về nhà, không thể chờ để cho Forest xem thứ anh vừa mua. Khi về đến nhà, mèo con vẫn còn ngủ trên gối, như một thói quen mà Seungyoun cần sửa cho nó trước khi quá muộn.

"Forest ới ời nhìn này!" Seungyoun kêu lên phấn khích, thả hết mấy cái túi xuống giường, sau đó anh cảm thấy ga trải giường khá lộn xộn, như thể có gì đó to lớn hơn con mèo đã ngủ đây vậy, nhưng ý nghĩ đó chỉ là thoáng qua.

Forest tỉnh giấc, nhìn Seungyoun rồi chuyển sự chú ý sang túi đồ. Seungyoun khoe hết đồ mới mua với mèo con, rồi lấy ra một chiếc vòng cổ màu xanh nhàn nhạt.

"Taddann! Đẹp đúng không nè? Những thứ xinh xắn dành riêng cho mèo xinh xắn của anh." Seungyoun ngân nga thích thú, thử đeo lên cổ Forest nhưng mèo con liền rít lên, kêu méo mèo ầm ĩ. Bé con không thích!

"Sao thế, mày đeo nó đẹp mà, lại còn đắt nữa." Seungyoun nài nỉ nhưng vô dụng, đành lao vào vật lộn với con mèo. Sau khi cào cấu , cuối cùng mèo ta phải bỏ cuộc. Chiếc vòng sáng lấp lánh trên cái cổ múp míp của bé mèo. Forest ngoe nguẩy đuôi, mặt rõ ràng biêủ tình chán ghét.

"Woaaa đẹp lắm luôn á. Ở yên đấy để tao chụp ảnh cho mày." Seungyoun cười hạnh phúc, đứng dậy lấy điện thoại để trong túi áo khoác. Anh nhìn quanh phòng và nhận ra một số đồ vật trên bàn không ở đúng vị trí như bình thường, như thể có ai đó đã lục tìm thứ gì rồi cố sắp xếp lại như cũ vậy. Seungyoun cứ cảm thấy sai sai nhưng lại không biết sai chỗ nào, anh tự nhủ hẳn là đêm qua anh đã dịch chuyển đồ đạc trong lúc say nhưng không nhớ.

Gạt phăng cái cảm giác kì lạ đó sang một bên, Seungyoun cầm điện thoại quay lại giường, sẵn sàng chụp hình để gửi cho mẹ.

Lúc đầu trông Forest khá là khó chịu, nhưng sau đó quen dần rồi bắt đầu tạo dáng các kiểu. Seungyoun giơ điện thoại cho bé mèo xem hình, nó sẽ kêu một tiếng meo mỗi lần cảm thấy ưng một tấm hình. Seungyoun rất ngạc nhiên vì mèo con có vẻ thông minh và kì lạ hơn mèo bình thường. Dù sao mẹ anh cũng đã tỏ ý yêu quý bé mèo, và anh bỗng thấy cuộc đời mình tốt đẹp hơn hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro