3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng loạt sự kiện kì quặc sảy ra trong cả tuần. Đồ ăn biến mất khỏi tủ lạnh, đồ vật nằm không đúng vị trí, Seungyoun thấy mèo con xem TV. Một ngày nọ khi đi làm về, anh bắt gặp Forest đang ngồi trên kệ bếp đọc một tờ báo kì dị có mấy bức hình di chuyển được. Seungyoun khá là chắc kèo đã tận mắt nhìn thấy bức ảnh chuyển động, nhưng sau một khắc, tờ báo biến mất và Forest trở lại làm một chú mèo bình thường. Seungyoun bắt đầu bị ám ảnh, anh thường xuyên kiểm tra dưới gầm giường và bất kì chỗ nào có thể chứa được con người, đề phòng trường hợp có hồn ma hay mấy kẻ tâm thần sống ẩn lấp trong nhà. Anh không thể lờ đi cảm giác có người ở trong nhà, nhưng thực tế chỉ có Forest, một con mèo. Forest không phải một chú mèo bình thường, Seungyoun biết, nhưng chắc nó cũng không thể lấy mất đồ ăn hay làm đồ đạc rối tung lên. Mọi thứ đều kì lạ, nhưng Seungyoun không muốn làm trò cười cho thiên hạ, vì vậy anh chỉ giữ ý nghĩ đó cho riêng mình.

Bất chấp những điều kì dị cứ sảy đến, tâm trạng Seungyoun vẫn tốt hơn hẳn. Anh có lý do để chăm chỉ làm việc ở quán cafe và studio, trở về nhà sớm thay vì qua đêm ở bên ngoài cùng mấy người bạn sáng tác gọi vui là "MOLA crew", hay rượu chè nhậu nhẹt cùng nhóm bạn của Hangyul. Thực ra gần đây anh không đi uống nhiều vì còn phải chăm lo cho thú cưng, dù sao cũng khiến anh cảm thấy năng động hơn. Anh phải dọn dẹp, cho mèo ăn và uống, dạy mèo những quy tắc ở trong nhà (mà mèo con chẳng bao giờ thèm nghe lời),và còn phải chắc rằng cái chân bị thương của mèo con đang hồi phục. Quan trọng nhất là phải dành thời gian chơi với mèo, một sinh vật kì lạ, quá thông minh nhưng cũng rất vui. Seungyoun thường nằm trên ghế cùng mèo con, đắp một chiếc chăn mỏng, xem drama trên TV rồi cùng nhau đi ăn. Seungyoun vài lần quát bé mèo vì em nó ăn đồ ăn của người, nhưng nó dường như thích mấy món đó hơn hạt mèo, vì vậy Seungyoun cũng chẳng mắng nó nữa.

Seungyoun cũng đã giới thiệu mèo con với mẹ. Bà đến nhà Seungyoun vào sáng sớm ngày nghỉ, không báo trước và mang theo một đống đồ ăn mà Seungyoun thích. Anh trách yêu mẹ vì xách những cái túi nặng trịch đi một đoạn đường dài mà không bảo anh đến xách phụ. Seungyoun bảo anh lớn rồi, mẹ cũng không cần phải lo chuyện ăn uống cho anh, nhưng bà chẳng quan tâm, cũng chẳng thèm nghe. Bà đã tức chuyện Seungyoun không chịu nhận trợ cấp tiền nong rồi, anh không thể từ chối cả đồ ăn. Bà trông thật hạnh phúc khi được gặp con trai, cười thật hiền từ, tự hào về cậu quý tử này biết bao. Seungyoun ôm thật chặt mẹ mình và bảo rằng con nhớ mẹ nhiều. Mẹ anh quản lý một chuỗi nhà hàng, phải làm việc cả ngày, Seungyoun cũng bận rộn chẳng kém, nhiều lúc hai mẹ con còn không thể gặp nhau trong thời gian dài. Khi Seungyoun khoe với mẹ chú mèo mới nuôi, nó còn đang nằm ngủ say sưa trên sofa. Forest ngoan ngoãn để bà nựng yêu trong suốt 10 phút, trong khi không ngừng khen ôi mèo nhà ai dễ thương thế. Khi Seungyoun nhận thấy mèo con đang bắt đầu chán bị sờ mó, anh đưa mẹ đến nhà hàng và quán cà phê ưa thích, như là điều tối thiểu anh có thể làm cho mẹ vui lòng.

Mẹ không phải người duy nhất đến chơi, Seungyoun còn có rất nhiều bạn. Nhưng mỗi khi có người bước vào căn hộ, Forest sẽ trốn vào đâu đó, mặc kệ Seungyoun tìm khắp nơi, nhất đinhh không chịu ra chơi cùng hội bạn Seungyoun. Mọi người xung quanh bắt đầu hỏi liệu anh có nuôi mèo thật không hay chỉ tưởng tượng ra, rồi biến thành một trò đùa. Seungyoun cũng chẳng quan tâm lắm, anh chỉ cười trừ mỗi khi có người nhắc đến "con mèo vô hình" của anh. Forest có tồn tại và Seungyoun rất vui vì có sinh vật bé nhỏ đó trong cuộc đời. Tuy nhiên, Seungyoun vẫn muốn khoe mèo con với người bạn thân Hangyul.

Vào một buổi tối sau khi Seungyoun đi nhậu cùng Hangyul, anh tức thời chạy đến ôm lấy Forest trước khi mèo con lại đi trốn. Forest vẫn chỉ đi được bằng ba chân, không chạy nhanh được.

"Bắt được bé cưng rồi nè." Seungyoun reo lên, thơm một cái rõ kêu lên trán mèo con. Forest điên cuồng uốn éo né không cho loài người vuốt ve mặc kệ cái chân đau bắt đầu rỉ máu. Seungyoun phớt lờ tiếng kêu thảm thiết của mèo con, càng chọc cho nó cáu hơn.

"Ồ vậy con mèo lừng danh của anh có tồn tại thật này. Dễ thương ghê, mèo thuần chủng hả?" Hangyul hỏi, nựng nựng cằm mèo con nhưng ngay lập tức rút tay về khi bé mèo gầm gừ một tiếng cáu gắt doạ dẫm.

"Chẳng biết nữa, trông như người mẫu mèo ấy, anh phải đưa nó đi đóng quảng cáo đồ ăn mèo mới được." Seungyoun nói, thơm mèo con một cái nữa, bị cào nhiều quá quen rồi.

"Thôi anh thả nó ra đi, nó ghét anh lắm rồi kìa." Hangyul cười nhăn nhở cà khịa.

"Đâu Forest yêu anh lắm mà nhờ, bọn này sẽ sống với nhau đến già nhé ạ." Seungyoun lẩm bẩm trong cơn say, cố hết sức thể hiện tình yêu với con mèo nhỏ đang vùng vẫy phản đối. Cuối cùng nó cũng tự giải thoát rồi chạy đi trốn vào đâu đó. Hangyul cười vào mặt Seungyoun như thể điều tuyệt vời nhất trên đời là nhìn người anh kia đau khổ. Seungyoun than một tiếng ủy khuất rồi lại cười như dở hơi, chứng tỏ anh không tỉnh táo tẹo nào. Hai người sau đó cứ khúc khích cười cả buổi.

Seungyoun và Hangyul quen nhau từ khi còn thực tập tại cùng một công ty. Sau khi dự án debut thất bại, cả hai rời công ty cũ, Hangyul gia nhập công ty mới và hiện đang làm backup dancer, còn Seungyoun làm việc tự do mặc dù Hangyul đã bao lần khuyên anh đi thi tuyển để không lãng phí tài năng nổi bật ở mọi mặt. Thực ra Seungyoun đã thấy Hangyul dễ thương từ lần đầu gặp mặt. Hangyul trông trưởng thành hơn tuổi, vì vậy lúc đầu Seungyoun còn gọi cậu bằng "hyung". Hangyul vừa bực vừa buồn cười vì bị nhầm lẫn. Cả hai nhanh chóng trở thành bạn, có khiếu hài hước giống nhau và tính cách cực kỳ hợp nhau. Seungyoun không thể lờ đi chuyện Hangyul coi anh là hình mẫu. Seungyoun không nhớ nổi bao nhiêu lần cô bạn Jimin đùa rằng Hangyul đang thầm thương trộm nhớ anh nhiều thế nào, nhưng anh không để tâm lắm. Seungyoun cảm thấy dễ chịu khi có Hangyul ở cạnh và anh không muốn phá hủy tình bạn chỉ vì có quá nhiều suy nghĩ và cảm xúc không cần thiết.

Sau khi nốc thêm hai tăng bia, hai người mở Instagram live mặc dù đã khá muộn. Khoảng hơn hai trăm người đã xem, hoàn toàn là để cho vui.

"Các vị và quý bạn ạ, mình không có say tẹo nào đâu nhé." Seungyoun tuyên bố khi nhiều người bắt đầu hỏi anh có say không vì giọng anh nghe như mấy ông chú dẫn chương trình trên TV.

"Anh ý say thật đấy mọi người ạ, uống liền hai chai bia." Hangyul cười khẩy, bị Seungyoun đấm cho một cái phản đối.

"Seungyoun à mèo của cậu đâu?" Seungyoun đọc một bình luận khi đang mở nhạc. "Câu hỏi hay đấy, chắc nó đang xem TV ngoài kia."

"Mèo xem TV cơ á?" Hangyul hỏi mỉa, ngồi dậy ngó ra ngoài và thấy mèo con nằm xem TV thật, ấn tượng thật sự.

"Ui mèo nhà ảnh xem TV thật kìa mọi người, chuyện này có bình thường không?" Hangyul thích thú hỏi. "Thì anh đã bảo mèo của anh không phải dạng vừa mà."

Cả hai chăm chú đọc những dòng bình luận trôi quá nhanh, một bản nhạc nhẹ nhàng làm nền. Hangyul nhìn thấy một dòng bình luận "anh có muốn abc xyz không?"* suy tính một lúc rồi tự nhiên quay sang hỏi Seungyoun. "Anh có muốn abc xyz không?"

Seungyoun nhíu mày lườm Hangyul và cả hai nhìn nhau một hồi, hiểu rõ hàm ý, một lời gạ gẫm kín đáo. Seungyoun không biết nên phản ứng như nào vì nghe Hangyul nói như nghiêm túc lắm. Mặt hai người gần nhau đến mức sắp hôn đến nơi, nhưng họ sẽ không làm trên live đâu, kể cả riêng tư cũng không. Seungyoun cũng muốn abc xyz thật (vì lâu lắm rồi anh không yêu đương), nhưng không phải với Hangyul. Hai người cười hihihaha như một trò đùa rồi tiếp tục live như chưa có gì sảy ra.

Tối khuya hôm ấy khi Seungyoun định đi ngủ sau khi đuổi Hangyul say xỉn về, anh nhận ra Forest không thèm độc chiếm cái gối nữa. Seungyoun đã quen ngủ không cần gối từ khi nó trở thành đặc quyền của mèo con. Phải ngủ một mình khiến anh cảm thấy là lạ. Anh đi quanh nhà và tìm thấy Forest cuộn tròn trong cái ổ mèo anh mua hồi trước mà mèo con chưa bao giờ nằm.

"Nè mày làm gì ở đây vậy, không muốn ngủ với tao hả?" Seungyoun hỏi, tay sờ đầu mèo con và bị bơ dẹp. "Ê đừng có nói là mày dỗi vì hồi nãy tao thơm mày đó nha." Mèo con không phản ứng, Seungyoun thở dài sườn sượt. "Thôi được rồi, tao sẽ không làm thế nữa đâu mà, lại làm bạn được chưa nè." Anh nài nỉ, cầm lấy nắm chân bé xíu của mèo con mà lắc lắc. Mèo con vẫn không thèm đếm xỉa. "Ỏỏỏỏ thôi nào đừng dỗi nữa mà, cùng đi ngủ đi, cho mày lấy luôn cái gối đó." Seungyoun gào lên, vẫn nắm lấy chân mèo con điên cuồng rung lắc. Một lúc sau mèo con không chịu nổi Seungyoun ồn ào nữa, rời khỏi ổ theo Seungyoun về phòng. Nhưng lần này mèo con không nằm gối mà thu mình nằm gọn bên cạnh Seungyoun, từ đó đêm nào cả hai cũng ngủ như vậy.

.

Thảm hoạ sảy ra vào một ngày tuyết rơi, Seungyoun vừa đi làm về thì đột nhiên nghe tiếng chuông cửa, anh thắc mắc không biết ai đến vào giờ này, người bên ngoài bảo anh ta là thợ sửa ống nước. Seungyoun mở cửa và thấy một ông già mà anh chưa gặp bao giờ, cười để lộ chiếc răng cửa móm.

"Chào buổi tối chàng trai trẻ, xin lỗi vì làm phiền cậu vào lúc này nhưng hàng xóm ở tầng dưới phàn nàn là nhà họ bị dột, có thể là do ống nước nhà cậu bị rò. Tôi vào kiểm tra có được không?"

Seungyoun hoang mang hết sức. Đầu tiên, đây là lần đầu có người gọi anh là "chàng trai trẻ" một cách bình thường như vậy, nghe khá là kì quặc. Thứ hai, chủ nhà và bà lão tốt bụng tầng dưới không hề thông báo cho anh gì cả, họ là những người thích chia sẻ với nhau nếu có chuyện gì sảy ra. Seungyoun đoán rằng có lẽ bà chủ nhà chỉ mới biết chuyện và gọi thợ sửa ngay lập tức thôi, có thể lắm. Seungyoun rất dễ tin người, anh cười và để người đàn ông vào nhà. "Dĩ nhiên rồi."

Seungyoun đóng cửa lại rồi quay về phía người đàn ông đang đứng giữa phòng khách, mắt nhìn khắp nhà. Có điều gì không ổn, nhưng Seungyoun không biết chắc chắn.

Và rồi người đàn ông cao giọng gọi. "Wooseok ơi! Bồ có ở đây không, mình là Jinhyuk nè!."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro