4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi Seungyoun kịp mở miệng hỏi xem cái quái gì đang sảy ra, người thợ sửa ống nước đột ngột biến hình, cao hơn, gầy hơn và trẻ hơn. Ông già không phải thợ sửa ống nước nữa, trong chớp mắt biến thành một anh đẹp trai có mái tóc xám khói, cỡ trạc tuổi với Seungyoun.

Seungyoun sốc toàn tập, hoàn toàn không hiểu chuyện gì, chỉ đơn thuần khẳng định điều này không , vượt ngoài quy luật tự nhiên và hết sức dị thường. Chân anh mềm nhũn, anh cảm thấy như có một cục đá khổng lồ trong dạ dày. Người anh run bần bật và nước mắt trực trào trên gò má. Seungyoun chưa bao giờ cảm thấy như thế này, kể cả lần đầu nhảy bungee hay đi tàu lượn siêu tốc hồi còn nhỏ. Anh muốn bỏ chạy, nhưng cơ thể anh không chịu nhúc nhích một ly cũng chẳng thể mở miệng hét lên được, chỉ biết trừng mắt nhìn cánh cửa. Anh phải chạy. Nhưng khi anh cố kiểm soát cơ thể của mình, việc tiếp theo doạ hồn anh bay khỏi xác.  Mèo con của anh chạy đến, và trong chốc lát Forest cũng chẳng còn là Forest nữa, thay vào đó là một cậu trai xinh đẹp với làn da trắng sứ, khuôn mặt thon nhỏ và đôi mắt to tròn y như búp bê. Trang phục của cậu trông kì cục hết sức còn tay phải của cậu bị kéo lệch. Forest cũng bị thương đúng vị trí đó. Khó hiểu nhất là chiếc vòng cổ xanh lóng lánh anh mua cho Forest đeo ngay ngắn trên cần cổ trắng trẻo của cậu trai. Seungyoun ước gì anh đang mơ. Chân anh rã rời, ngã khuỵu xuống nền đến rên lên đau đớn.

"Wooseok ah." Gã người lạ reo lên với nụ cười ngoác đến tận mang tai và đôi mắt sũng nước, chạy đến ôm chầm lấy chàng trai xinh đẹp kia. Cái ôm tình cảm như thể những người yêu xa lâu ngày không gặp vậy, nếu Seungyoun ở gần đó không sốc đến ngu người thì chắc anh sẽ quay đi chỗ khác không thèm nhìn luôn.

"Bồ có khoẻ không vậy?" Gã cao lớn hỏi, sự lo lắng viết đầy trên mặt. Chàng trai tên "Wooseok" chỉ khẽ gật đầu cười mỉm. "Mình ổn mà."

"Mình xin lỗi vì đến muộn nhưng bây giờ ở Bộ pháp thuật đang loạn lắm luôn. Con cú mà Han Seungwoo gửi cho tụi này bị Sojinhang bắt mất rồi. Hắn còn gài điệp viên thám thính trong Bộ nữa, nó bắt đầu lùng sục bồ rồi đó, còn đánh cả dân muggle. Tụi này sẽ đặt bùa chú để chúng không tìm thấy bồ, cũng đăng báo nói rằng bồ đang mất tích nữa." Người lạ giải thích cái gì mà Seungyoun nghe không hiểu, nhưng anh không muốn hiểu nữa, anh chỉ muốn bỏ chạy thật xa và báo cảnh sát là ở nhà anh có hai tên điên đột nhập. Anh chầm chậm lùi về phía sau đến khi lưng va vào cánh cửa, còn một chút nữa để thò tay mở cửa để chạy thoát thân thì gã cao cao kia lấy từ đâu ra một cây đũa phép rồi chỉ thẳng vào Seungyoun. "Petrificus Totalus!"

Seungyoun cảm thấy cả cơ thể cứng đờ, trong giây lát đổ rạp xuống nền như một con rối mất kiểm soát. Não anh hoảng loạn, không nhúc nhích nổi một ngón tay, như biến thành một bức tượng. Mà nếu anh không bị đông cứng thì chắc cũng đã tự lên cơn đột quỵ rồi. Anh muốn hét lên nhưng dây thanh quản không chịu rung.

"Nè, bồ đừng có niệm phép lên muggle như vậy, bồ biết là anh ta đã cứu mình mà." Seungyoun nghe Wooseok nói mà đầu óc mụ mị. Niệm phép? Cứu sống? Anh chẳng cứu sống ai thư thế kia cả, anh chỉ cứu Forest thôi. Tâm trí Seungyoun rối điên lên, hàng ngàn ý nghĩ vụt qua nhưng chẳng cái nào có tính hợp lý.

"Mình xin lỗi nhưng tụi mình cũng không thể để một muggle chạy lung tung rồi hét toáng lên rằng có một con mèo biến thành người chứ?" Gã kia-Jinhyuk hỏi vặn lại, rồi lại là giọng Wooseok. "Kể cả thế thì đám muggle khác cũng chỉ nghĩ rằng anh ta bị điên rồi thôi, giải phép cho người ta đi."

"Nhưng mà bồ phải để mình nói trước đã. Mình có chuyển lời yêu cầu từ Bộ pháp thuật cho cậu đây. Họ muốn cậu tiếp tục lẩn trốn trong thế giới muggle, vào thời điểm này thì đây là nơi an toàn nhất."

"Ý bồ là sao chứ, mình không thể cứ trốn tránh được, mình không thể để Sojinhang giết thêm người vô tội vì mình, hắn muốn mình, đúng chứ? Vậy thì để mình đi, mình làm được." Wooseok cất giọng, cứng rắn và tự tin như thể không có điều gì có thể làm anh dao động. Trong lúc đó Seungyoun đang cố tiêu hoá thông tin khác. Họ muốn Wooseok ở lại? Ở đâu cơ? Ở đây á? Nhà mình á?

"Đừng có cố chấp như thế, nếu những gì Han Seungwoo viết trong thư là thật thì phép thuật của bồ đã mất sạch sau khi bị con chó ngao lửa cắn rồi. Bồ rất yếu còn đũa phép của bồ thì hỏng, bây giờ mà bồ ra đánh nhau với Sojinhang là bồ bị giết ngay lập tức đó, bồ thậm chí còn chẳng tự biến hình được nữa." Jinhyuk lên giọng, nghe như sắp cáu.

"Bồ đang nói mình vô dụng á hả? Nè mình là Thần sáng giỏi nhất của Bộ pháp thuật đó!" Wooseok nói, vẫn giữ nguyên âm vực lạnh lùng.

"Thì bởi vì bồ không có vô dụng và tụi này cần bồ nên Bộ pháp thuật mới phải ra sức bảo vệ bồ đó!" Giờ thì Jinhyuk cáu tiết thật. Seungyoun sợ rằng bọn họ sẽ lao vào đánh nhau ngay ở đây mất, mà anh thì chẳng muốn liên can vào. Mặt khác, Wooseok trông chẳng quan tâm đến việc Jinhyuk lớn tiếng. "Kể cả mình không chiến đấu được thì mình vẫn có thể giúp điều khiển đội Thần sáng và xây dựng chiến lược." Cậu nói, Seungyoun nghe rõ tiếng thở dài bất lực của Jinhyuk, nhưng khi cậu cất lời, giọng nói có phần bình tĩnh hơn.

"Bồ không thể làm vậy khi không ở Trụ sở Thần sáng, và nếu bồ bước ra khỏi nơi này, bọn tay chân của Sojinhang sẽ tìm và tiêu diệt bồ ngay. Mình đã nói là hắn ta có gián điệp ở khắp nơi, nhất là trong Bộ pháp thuật. Còn bồ, mình biết bồ mà, bồ thì có bao giờ chịu ngồi yên một chỗ." Seungyoun khá chắc mình đã thấy Jinhyuk nói câu cuối với một nụ cười đầy dịu dàng. Sau đó là một hồi lâu im lặng, có lẽ Wooseok không biết nên nói gì, hoặc cậu đang cân nhắc xem nên nói gì tiếp theo.

"Cứ trốn đi, Wooseok à, đây là mệnh lệnh." Jinhyuk cuối cùng cũng nói, bảo là mệnh lệnh nhưng cậu phải rất nỗ lực mới phát âm được những từ đó. Lại là một lúc lâu yên lặng, và rồi Wooseok nói. "Vậy còn muggle kia? Chẳng lẽ Bộ muốn mình cứ giả vờ làm thú nuôi của anh ta?"

"Đúng đó, mình sẽ tẩy não anh ta trước khi đi, bồ chỉ cần ở trong dạng mèo thôi." Tai Seungyoun ù đi. Tẩy não? Cái thằng điên kia định làm gì mình vậy?

"Tụi mình không thể lợi dụng sự tử tế và đần độn của muggle được, anh ta thì có thể làm gì mình chứ?" Seungyoun hết sức tổn thương vì bị gọi là đần độn, nhưng mà hình như thế thật. Anh chả hiểu chuyện gì và hai người kia đang nói về ai. Anh ghét việc mình không biết, anh cũng ghét việc hai người kia cứ gọi mình là muggle, nghe như phân biệt chủng tộc.

"Mình hiểu suy nghĩ của bồ, nhưng anh ta sẽ không nhớ được gì, anh ta sẽ tiếp tục nuôi con mèo cưng trong khi cậu thì an toàn, cách này là ổn nhất." Jinhyuk cố thuyết phục người kia. Wooseok giật lấy cây đũa phép từ tay Jinhyuk rồi chỉ vào Seungyoun. "Finite Incantatem."

Sau đó Seungyoun bằng cách nào đó di chuyển được cánh tay và đầu, những phần còn lại trên cơ thể vẫn cứng đơ. Jinhyuk cười khẩy.

"Đó bồ thấy chưa, phép thuật của bồ còn yếu lắm. Bồ còn chẳng niệm được một bùa chú cơ bản." Jinhyuk cà khịa, lấy lại cây đũa phép. Nét nhăn nhó cáu kỉnh hiện lên trên mặt Wooseok. "Bồ im đi."

Seungyoun quyết định kiểm soát lại tình hình, không thể để cho hai tên tâm thần kia làm trò khùng điên. Phần thân dưới của anh vẫn tê liệt, anh bèn vớ lấy mấy món đồ xung quanh, cái ô, chiếc giày lẻ, quăng về phía hai người kia nhưng bị né dẹp.

"Mấy người là ai? Mấy người đã làm gì tôi? Sao tôi không di chuyển được? Tôi gọi cảnh sát đến bắt mấy người liền á!" Seungyoun quát, dừng lại lấy một hơi thật sâu rồi hét ầm lên. " AAAAAAA BỚ NGƯỜI TA AI ĐÓ CỨU TUI VỚIIIIII!"

"Silencio!"

Và giọng nói Seungyoun biến mất, tình huống hết sức đau khổ và nực cười.

"Xin lỗi nhưng mà anh ồn quá, còn có, lỗi của tôi, quên mất không giới thiệu. Tôi là Lee Jinhyuk, đồng đội của Wooseok. Ờm còn đây là... Tôi nghĩ đây là con mèo của anh, Kim Wooseok." Jinhyuk nói mỉa trong khi Wooseok chẳng thấy vui chút nào, cậu tiến về phía Seungyoun, hơi cúi người để tầm mắt hai người ngang nhau.

"Thực ra bọn tôi là phù thủy, tôi bị thương trong lúc chiến đấu với Phù thủy hắc ám và phải biến thành mèo để chạy thoát. May mắn là anh đã tìm thấy và đưa tôi đến chỗ Han Seungwoo, anh ta nhận ra tôi là Hoá thú sư ngay khi nhìn thấy vết thương. Và còn Hoá thú sư là phù thủy có thể biến thành động vật, không phải ai cũng làm được như vậy đâu. Jinhyuk cũng đặc biệt nữa, cậu ấy là Phù thủy biến hình, có thể thay đổi thành bất cứ diện mạo nào." Wooseok cười nhẹ rồi quắc mắt nhìn Jinhyuk tấu hài, tóc chuyển thành màu xanh nhạt. Mặt Seungyoun cắt không còn giọt máu vì sốc, não không thể xâu chuỗi các sự việc, gì mà bọn họ là phù thủy cơ. Và rồi Jinhyuk cười vào mặt anh.

"Nè anh đừng có làm cái mặt như thế, anh tận mắt nhìn thấy mèo biến thành người mà còn không chịu tin bọn tôi là phù thủy hả, chứ không thì sao, còn cách nào để giải thích đâu?"

Seungyoun phải công nhận là Jinhyuk nói có lý, mặc dù hơi khó chấp nhận, nhưng những gì sảy ra trong 10 phút đó chứng minh hai người kia không cùng sống trong một thế giới với anh.

"Cho Seungyoun-ssi" Wooseok nói tiếp. "Đó là tên anh đúng chứ? Tôi xin lỗi vì đã lừa anh nhưng tôi không phải mèo của anh. Tôi không cố ý nhưng bộ pháp thuật đã đưa chỉ thị để tôi ở lại trong nhà của anh nếu không muốn mất địa vị Thần sáng. Nhưng dù sao tôi cũng tôn trọng quyết định của anh. Nếu anh bảo tôi rời đi, tôi sẽ đi."

"Wooseok bồ đừng ngu ngốc như vậy." Jinhyuk hắng giọng, trông hết sức căng thẳng.

"Không sao đâu mà, mình trốn ở đâu chẳng được. Bộ pháp thuật ít nhất cũng phải kiếm cho mình một nơi để ẩn náu, chứ không phải ở nhà một Muggle bình thường." Wooseok nói vặn lại trước khi chuyển sự chú ý sang Seungyoun. "Bọn tôi sẽ thả tự do cho anh, miễn là anh đừng hét ầm lên hay làm điều gì ngu ngốc, được chứ?"

Jinhyuk ngoáy cây đũa phép một cái. Seungyoun cuối cùng cũng có thể nói chuyện và di chuyển, nhưng anh chỉ cảm thấy chán hết cả đời. Vẫn còn vài chuyện muốn biết về Wooseok, anh cất giọng hỏi. "Chuyện gì đã sảy ra? Tại sao cậu phải bỏ trốn?"

"Một con chó ngao cổ xưa gọi là Bulgae đã cắn tôi và ăn luôn pháp thuật của tôi. Tôi đã giết con chó ngay sau đó nên có lẽ chủ của nó muốn giết tôi để trả thù. Nếu bây giờ tôi rời khỏi đây, hắn ta sẽ tìm đến và hành tôi ra bã mất." Wooseok giải thích về gã nguy hiểm như một chuyện hết sức bình thường. Khi Seungyoun nhìn gần vào Wooseok, anh có thể nhận ra Forest. Hình dáng đôi mắt giống nhau y đúc duy chỉ màu sắc có chút khác biệt. Nếu có một khả năng rằng Forest-hay chỉ là chấp niệm anh cố giữ-vẫn tồn tại bên trong Wooseok, anh mong cậu sẽ an toàn. Seungyoun không muốn để mất Forest.

"Nói thật là tôi không hiểu mấy người đang nói gì hết nhưng mà..." Seungyoun cất lời trước khi Jinhyuk chặn họng. "Anh không cần phải hiểu đâu, đừng lo." Cậu dõng dạc, Seungyoun như đang nghe một bài văn soạn sẵn. "Cho Seungyoun, Bộ pháp thuật rất biết ơn vì anh đã cứu lấy cuộc đời Wooseok. Chúng tôi khẩn thiết mong anh tiếp tục chăm sóc cho cậu ấy đến khi hoàn toàn bình phục. Còn bây giờ tôi sẽ xoá sạch kí ức của anh về cuộc gặp gỡ này. Anh sẽ không nhớ bất cứ chuyện gì đã sảy ra từ khi tôi đến. Đừng lo, sẽ không đau đâu."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro