Ngày 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi EP đoàn phát hành công ty mua tận mười hai cái hotsearch, một cái cả đoàn mười một cái cá nhân, mỗi người luận theo thứ hạng cách nhau ba mươi phút lên bảng. Trên đường về nhà sau khi hoàn thành ghi hình chương trình, Châu Kha Vũ có nhìn qua danh sách. Gì mà #Bá Viễn quay 20 chiếc video về quá trình ghi âm quay hình EP đoàn#, rồi #Tóc Mika dài ra rồi#, mấy cái này thật là bỏ đi, chỉ toàn mấy chủ đề vô nghĩa, âm thầm phung phí không tiêu tiền của công ty cho những thứ cần thiết. Giây sau anh liền nhìn thấy hotsearch của mình đang đứng đầu bảng giải trí.

 #Tạo hình của Châu Kha Vũ cảm giác như cao 2m đẹp trai đến nổ trời# 

A a a, quả thực, anh thấy cái công ty nát này sắp bị anh đốt nổ tung trời rồi đấy.

Đường dài hiểm trở, đường dài hiểm trở a.

Châu Kha Vũ dựa đầu vào kính xe chợp mắt một lát, lúc tỉnh dậy phát hiện xe thương vụ đang đỗ ở bên lề đường, trong xe cũng không thấy bóng dáng ai, chỉ thấy trong góc ở hàng ghế trên vẫn còn chút ánh sáng yếu ớt, Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên ngó một cái, Doãn Hạo Vũ đang xem điện thoại rồi cười ngây ngốc.

Châu Kha Vũ hỏi : "Họ đâu hết rồi?"

Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu lên : "Mika và Santa rất đói, Bá Viễn đưa họ đi mua bữa đêm rồi.", nhìn thấy bộ mặt ngơ ngác thất thần của Châu Kha Vũ liền giải thích thêm : "Vừa nãy thấy anh ngủ nên không gọi anh, nếu anh muốn ăn thì có thể call for help." 

"Anh không đói, sao em không cùng bọn họ?" 

"Busy, em đang nói chuyện với Hằng Hằng."

"What?"

"Nothing, just about the new album."

Cuộc đối thoại cũng chỉ dừng lại ở đây mà thôi, Châu Kha Vũ ngồi lại vị trí của mình, giữa anh và Doãn Hạo Vũ đã duy trì kiểu hỏi đáp máy móc như vậy mấy ngày nay rồi, kể từ lần trước tan rã không vui vẻ gì, Châu Kha Vũ lúc rảnh rỗi cũng sẽ không chạy sang nhà B tìm em nữa. Quá trình ghi hình mọi người ai cũng bận rộn cả, không ai có thời gian để ý tới trạng thái cảm xúc không đúng lắm của hai người họ. Vì để duy trì sự hòa hợp ngoài bề mặt, hai người đụng mặt nhau vẫn sẽ chào hỏi như thường, nhưng chỉ cần trong phạm vi xung quanh không có người thứ ba, bầu không khí sẽ trở nên vô cùng kỳ quái, giống như bây giờ vậy.

Châu Kha Vũ đeo tai nghe lên, bật chế độ tự động phát. Sau khi nghe xong hai bài ballad thì chuyển tới bài hát của Justin. Là bài hát mà Doãn Hạo Vũ giới thiệu cho anh. Anh cáu kỉnh đưa tay lên vò mái tóc dính đầy keo xịt của mình, nghe được một lúc liền tháo tai nghe xuống, nhíu mày rồi nhắm mắt dưỡng thần. Chung sống hòa bình cùng Doãn Hạo Vũ khó thật đấy, Châu Kha Vũ nghĩ. 

Hôm sau là chủ nhật, công ty cho bọn trẻ nghỉ phép một ngày. Châu Kha Vũ ngủ đến ba giờ chiều mới dậy, vừa lúc đang muốn vào nhà vệ sinh tắm rửa một thoáng lại vừa hay đụng phải bạn cùng phòng đang ở nhà vệ sinh sắp xếp mấy cái bình, lọ, vừa trang điểm vừa hỏi cậu: "Kha...Kha Vũ, em muốn dùng nhà vệ sinh sao?" 

"Anh cứ từ từ dùng, em chạy sang kế bên." Châu Kha Vũ cầm theo khăn tắm đi về hướng nhà B.

Mỗi người đều sẽ có một chốn để trở về, và có những người trời sinh đã có chốn về là nhà vệ sinh công cộng của nhà B, Châu Kha Vũ nhận mệnh này.

Tầng dưới đang ồn ào, Châu Kha Vũ ngó đầu nhìn về phía hành lang nhà B, nhà có khách tới, là Ngô Vũ Hằng và Trương Tinh Đặc. Doãn Hạo Vũ đang cười vui vẻ kéo tay họ, xem dáng vẻ thì hình như là đã tới được một lúc, bây giờ đang đeo túi chuẩn bị ra về.

"Ơ Kha Vũ cũng ở đây hả? Bọn anh tới tìm Paipai, vừa hay phải ra về rồi. Hôm nào cùng ra ngoài ăn cơm nhé." 

Trương Tinh Đặc nheo mắt cười chào hỏi anh. Châu Kha Vũ và cậu không tính là thân thiết, có vài lần đụng mặt là khi còn trong cuộc thi, vì để giúp Doãn Hạo Vũ học lời bài hát tiếng Trung nên anh cũng thường xuyên tới tổ vocal, thêm việc quan hệ của Trương Tinh Đặc và Doãn Hạo Vũ cực kì tốt, nên tự nhiên sẽ thêm vài giao tình.

Châu Kha Vũ giơ tay lên coi như chào hỏi, ánh mắt không cẩn thận vô tình chạm phải Doãn Hạo Vũ đang một tay ôm mèo, một tay kéo tay Ngô Vũ Hằng, sau đó cũng tức tốc rời mắt đi. Châu Kha Vũ cảm thấy bản thân tuyệt đối là có bệnh rồi, thấy Doãn Hạo Vũ đang làm nũng với hai người kia, phản ứng đầu tiên theo trực giác của anh là lao tới tặng cho Ngô Vũ Hằng và Trương Tinh Đặc mỗi người một cái bạt tai. Tất nhiên anh vẫn đủ kiên nhẫn mà kiềm chế lại được, chỉ là một mặt đen xì dựa vào tường nhìn Doãn Hạo Vũ nũng nịu tiễn hai người bạn của em về rồi xoay người lên tầng thì anh mới kéo thẳng em vào nhà vệ sinh. 

Doãn Hạo Vũ bị kéo một cái liền không đứng vững, người bị quẹt vào một góc nhọn của bồn rửa tay, đau đến nỗi làm em kêu lên một tiếng. Châu Kha Vũ vươn tay ra khóa trái cửa nhà vệ sinh lại, nhà vệ sinh này là em và Lâm Mặc cùng nhau sử dụng, bình thường những người khác của nhà B cũng sẽ tới đây rửa tay, soi gương, anh không muốn để lúc mình đang phát hỏa còn có người tới quấy nhiễu đâu.

"Làm gì vậy, rất đau đó." Doãn Hạo Vũ xoa xoa eo, nói.

"Doãn Hạo Vũ anh không nghĩ em làm như này là đang tôn trọng người bạn là anh đâu." 

"Tôn trọng? Means respect? Sao anh lại nói thế?" Doãn Hạo Vũ cảm thấy ánh mắt này của Châu Kha Vũ như sắp giết mình đến nơi rồi, lần gần đây nhất nhìn thấy ánh mắt này là khi còn ở trong doanh, hôm thứ hạng bị rớt đến hạng 12.

"Ít nhất em sẽ không nói với những lời đó với Ngô Vũ Hằng và Trương Tinh Đặc phải không? Những lời hôm đó em nói với anh ở vườn hoa." Châu Kha Vũ không quan tâm em nghe có hiểu hay không mà tiếp tục nói : "Hay anh nên nói là em sẽ không như vậy với tất cả bạn bè, ngoại trừ anh, đúng không?"

"Doãn Hạo Vũ, dù là bạn bè bình thường thôi cũng sẽ chú ý tới việc có qua có lại em hiểu không?"

Doãn Hạo Vũ hiểu nổi chỗ nào chứ? Người Bắc Kinh mà mở miệng nói nhanh như vậy thì khẩu âm như khuất cả nửa đoạn lời, em chỉ có thể tìm kiếm trong kho từ vựng của mình, tiến hành đối ứng 1:1. 

"Anh nói tiếng Anh đi, nói tiếng Trung nhanh quá em không hiểu." 

"Đây là ở China, ở China thì nói tiếng Trung cho anh!" Châu Kha Vũ mấy ngày nay nhịn như thế một quả bóng bay bị bơm đầy khí, một hơi được xả ra thì liền tung bay bốn phía. 

Doãn Hạo Vũ căng thẳng đến mức mồ hôi chảy đầy tay, cũng không ấp úng nữa, hét lên thật to ba chữ "Châu Kha Vũ" : "Châu Kha Vũ anh thật là, anh chả hiểu cái gì cả!" Em đã từng học trộm từ Lưu Chương vài câu mắng người đủ để ứng phó với một cuộc cãi vã, nhưng hiển nhiên khi đứng trước mặt một người Bắc Kinh đang thịnh nộ thì một học sinh Thái Lan ba tốt ngoan ngoãn như em vẫn là không có gan nói ra.

"Con mẹ nó! Em không phải là muốn yêu đương thôi sao? Sợ anh cản trở chuyện tốt của em à?"

Doãn Hạo Vũ lúc này mới bình tĩnh lại một chút, lần này thì em nghe hiểu ba từ 谈恋爱 "yêu đương", tuy nhiên là từ hoàn toàn khác với yêu đương của Châu Kha Vũ. Em chỉ cảm thấy tâm tư mà mình giấu diếm đã lâu bị người khác chỉ ra, đầu óc lại một lần nữa loạn lên như một nồi cháo. Doãn Hạo Vũ vừa tức vừa vội, nén hai hàng nước mắt, em không giỏi cãi nhau, cũng không giỏi mắng người, vậy nên cuối cùng nghĩ cũng không thèm nghĩ mà tóm cánh tay của Châu Kha Vũ, cắn một cái thật mạng vào cánh tay anh.

“what the -!!!”

Châu Kha Vũ ho một tiếng, còn chưa kịp phản ứng lại thì đã thấy trên cánh tay có thêm một vết răng dính đầy nước miếng. Lần gần đây nhất cắn người còn là khi cắn đứa trẻ hư cướp thạch rau câu của anh hồi nhỏ. Thì ra mèo cắn người đau như vậy, không hổ danh là họ hàng của chúa tể rừng xanh.

Chú mèo vừa cắn người thời khắc này đã không còn muốn ở chung một không gian với Châu Kha Vũ thêm giây nào nữa rồi. Doãn Hạo Vũ xoay người muốn chạy, nhưng tay còn chưa chạm đến tay cầm cửa thì cổ đã bị một nguồn lực phía sau giữ lại rồi bị quay vòng vòng, trong tình huống em còn chưa kịp phản ứng lại thì mặt đã bị bàn tay to lớn của Châu Kha Vũ giữ chặt, một thời khắc trôi qua một trận đau truyền tới, Châu Kha Vũ cúi xuống cắn một cái vào tai trái của Doãn Hạo Vũ.

Cười chết mất, người ai mà chả biết cắn, cứ như thể ai cũng không có hai hàng răng đó vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro