Ngày 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ tư này là sinh nhật của Doãn Hạo Vũ, công ty sắp xếp cho cậu một buổi live sinh nhật. Sau khi live kết thúc thì ghi hình một đoạn phỏng vấn, sau đó nữa thì em có thể trở về kí túc cùng mọi người đón sinh nhật. Một nhóm người ở đó ồn ào, giành đồ ăn, bồi rượu cho em út, vỏ lon vứt tứ tung trên sàn nhà. Bữa tiệc sinh nhật kết thúc khi đã hơn một giờ sáng, những đồng đội ngày mai có lịch trình đều đã trở về phòng ngủ, để lại Doãn Hạo Vũ một mình giữa đống lon bia Thanh Đảo cùng một đống hộp mở quà. 

Riki, không biết là tặng cho em hay tặng cho "tổ tông" của em một món đồ chơi cho mèo.

Mika, một chiếc hoodie đang hot, ngũ sắc lộng lẫy trên nền đen, không tồi, thích. Lưu Chương, một chiếc máy thu âm, bên trong còn có một bản demo mà anh ấy viết sẵn. Lâm Mặc, một con gà quay, vừa nãy đã bị xử lý sạch sẽ trong bữa cơm sinh nhật. Trương Gia Nguyên, hai "đồng tiền", Doãn Hạo Vũ tò mò cầm lên đập đập vào nhau vài cái, kết quả tiếng phát ra còn ồn hơn cả Lưu Chương. 

Doãn Hạo Vũ gỡ giấy bọc quà, cẩn thận đặt chúng vào trong chiếc túi lớn của mình. Phòng khách không thông gió, mùi cay của đồ ăn quyện cùng hương rượu làm cho em có chút đau đầu. Em chuyển mình đứng dậy, kỳ thực em đã nghĩ tửu lượng của mình không tồi, nhưng không biết vì sao hôm nay mới uống có chút bia em đã cơ chút chóng mắt. Bỗng nhiên em nhớ tới Thái Lan, Doãn Hạo Vũ bấm bấm đốt ngón tay, em rời xa quê nhà cũng sắp một năm rồi, con đường theo đuổi ước mơ xa xôi cũng đã đi được một phần tư. Hai tay Doãn Hạo Vũ chắp lại đầy tôn nghiêm, nhắm mắt cúi đầu hướng ra bầu trời bên ngoài cửa sổ.

Em thành niên rồi, em thầm đốt cho bản thân một pháo hoa nhỏ cho trong lòng. 

Doãn Hạo Vũ không muốn thu dọn đống lộn xộn kia, lười biếng dựa vào ghế sofa mềm mại, nghịch cái túi đựng đồ mà em tiện tay với lấy. Đối với em mà nói, bước qua tuổi trưởng thành này cũng không có thay đổi gì nhiều, dòng máu Đức trong người khiến em luôn là điềm đạm nhất trong đám bạn cùng trang lứa, dường như em luôn che giấu những cảm xúc tiêu cực của mình, những người thân cận với em cũng thường hay than thở vì sự trưởng thành vượt thời gian này của em.

Nhưng một người điềm đạm như vậy, vài ngày trước đã cãi nhau với người bạn thân nhất của mình giống như phát điên lên vậy. Cãi thì cãi thôi, lại còn cắn người ta.

Nghĩ đến việc này là huyệt thái dương của Doãn Hạo Vũ lại thấy đau. Trận cãi vã trong nhà vệ sinh hôm đó đã chính thức phá tan sự hòa bình khó khăn lắm mới duy trì được giữa hai người. Hai bên đều không biết vì sao lại có những phản ứng dữ dội khó hiểu như vậy, thậm chí bây giờ chỉ cần nghe thấy ba từ nhà vệ sinh thôi là trái tim của Doãn Hạo Vũ lại vừa lạnh vừa nóng, nghĩ đến là muốn nôn.

Lần tiếp xúc thân mật đầu tiên của em và Châu Kha Vũ vậy mà lại là như vậy. Là cắn, là tranh cãi, là trả thù, là trút giận, chứ không phải hôn nhau. Hôn ư? Đang nghĩ cái gì vậy? Chỉ là cắn tay anh ấy thôi, sao anh lại đi cắn vào tai em chứ? Không biết tai là vùng mẫn cảm sao? Đàn ông với nhau đi cắn tai thì còn ra thể thống gì? Cắn cũng cắn rồi, sau đó còn tỏ ra quan tâm làm gì chứ? Sao còn mua thuốc cho em làm gì? Mua rồi thì sao không trực tiếp đưa cho em đi còn bày đặt treo trên cửa làm gì? Là muốn làm hòa đấy ư?

Nếu đã muốn làm hòa thì sao hôm nay không biểu hiện ra chút nào cả? Không có quà cũng không có lời chúc, người Bắc Kinh đối nhân xử thế như này đấy ư? Châu Kha Vũ, quà của anh đâu?

Doãn Hạo Vũ trong vô thức đem giấy gói trên tay xé ra rồi lại vo lại, cứ như thế lặp đi lặp lại nhiều lần.

"Oscar hỏi sao em không trả lời tin nhắn." Giọng nói của Châu Kha Vũ đột nhiên vang lên phía sau em, Doãn Hạo Vũ giật nảy cả mình, quay đầu lại nhìn thấy anh đang đứng dựa vào lan can cầu thang, vẫn là khuôn mặt "xấu xí" không có chút biểu cảm nào kia. Doãn Hạo Vũ mò tìm điện thoại trong túi quần, weixin của em không thêm nhiều người, nhưng hôm nay đầy ắp những lời chúc phúc được gửi tới từ bốn phương tám hướng. Tin mới nhất hai mươi phút trước mà đến từ Oscar:

"Happy birthday man, wanna have a party with us now?"

Doãn Hạo Vũ thấy khó hiểu nhìn về hướng Châu Kha Vũ, anh bày ra khuôn mặt vô cảm giải thích : "Oscar muốn làm cho em một bữa tiệc chúc mừng, ngay bây giờ, chỉ có vài người chúng ta."

Mấy người chúng ta? Anh có chắc là mối quan hệ nhìn mặt nhau cũng khó của chúng ta như bây giờ thích hợp để tụ tập không?  Đến lúc đó đừng lan chiến hỏa tới chỗ Oscar, Hùng Hùng rất đáng thương đó.

Doãn Hạo Vũ không nói ra thành lời, nhưng biểu cảm do dự trên khuôn mặt đã bán đứng em. Châu Kha Vũ nhưỡng mày, bày ra vẻ mặt sao cũng được: "Nếu em không muốn đi thì gửi một tin nhắn đi, nửa đêm rồi đừng để anh ấy đợi lâu, rất bất lịch sự." Nói xong liền xoay người đi lên tầng. 

Doãn Hạo Vũ nhìn tin nhắn mà Oscar gửi đến, suy nghĩ do dự một hồi cuối cùng vẫn là đồng ý. Vì chuyện cá nhân của mình mà từ chối một người bạn đã lâu không gặp chung quy vẫn là không hay, huống hồ gì cũng chỉ là tụ tập một bữa, chắc sẽ không xảy ra rắc rối gì đâu, Doãn Hạo Vũ nghĩ.

 "Oscar cũng mời anh hả? Thế cùng đi đi."

Từ góc cầu thang vang lên một thanh âm coi như là lời hồi đáp, Châu Kha Vũ xoay người đi xuống, thuận tay tắt màn hình điện thoại đi.

"Một bữa cơm, đừng quên đó man."

Thứ tư ngày 20 tháng 10, Châu Kha Vũ hôm nay cả ngày cứ như ngồi trên đống lửa, buổi sáng quay một đoạn phỏng vấn mà mất tập trung tận mấy lần, còn bị quản lý nói cho một trận. Châu Kha Vũ cảm thấy mình rất khó hiểu, rõ ràng mấy tuần trước còn vì muốn em vui vẻ trong tháng sinh nhật mà vận dụng hết những kĩ năng có được để chọc em cười. Thế nhưng lại vào vài ngày trước khi sinh nhật em cãi vã một trận lớn như vậy, triệt để phá vỡ mối quan hệ giữa hai người.

Thành thật mà nói, cơn giận hôm đó nổi lên một cách vô duyên vô cớ. Tất cả mọi người bao gồm cả fans cũng đều biết, Doãn Hạo Vũ, Ngô Vũ Hằng, Trương Tinh Đặc ba người có quan hệ rất tốt, lùi vạn bước mà nói, kể cả là người anh trai thân thiết nhất của em ấy cũng không can thiệp vào quyền tự do kết bạn của em, nhưng anh chỉ là không thể hiểu được tiêu chuẩn kép của Doãn Hạo Vũ mà đối xử với mình và với người khác.

Nhưng mà cậu thanh niên ạ, dù có tức giận đến đâu cũng không thể vì phản kích mà cắn tai người ta chứ!

Người lớn thì phải độ lượng, để đệ đệ cắn một cái thì cũng có thiếu miếng thịt nào được đâu! Thực sự không ổn thì đánh nhau một trận, cắn tai người ta còn ra thể thống gì chứ!

Châu Kha Vũ thực sự muốn phát điên lên vì sự mất kiểm soát của mình. Anh xin thề rằng hôm đó chỉ vì đang cãi nhau mà vô cớ bị cắn một cái vào cánh tay thấy quá ư là phẫn nộ, lại nhìn thấy Doãn Hạo Vũ ăn mặc kín đáo vậy không có chỗ nào cắn xuống được nên mới công kích vào tai, nhưng mà con mẹ nó - cái này nói ra ai mà tin được chứ? Bản thân anh có tin nổi không? Doãn Hạo Vũ có tin nổi không? Phàm là người có não hoạt động bình thường có tin nổi không?

Doãn Hạo Vũ, em không thể nào học theo anh mặc áo ba lỗ, lộ cái cánh tay ra để anh cắn lại sao?

Oh man, anh nghĩ là anh sắp phát điên rồi. Châu Kha Vũ tự bật cho mình một khúc nhạc từ trong tim.

Hôm đó sau khi Doãn Hạo Vũ trốn ra khỏi nhà vệ sinh, Châu Kha Vũ đơ ra một hồi, lúc sau mới kịp phản ứng lại, nhặt lấy bé mèo bị Doãn Hạo Vũ để trên nắp bồn cầu ra ngoài, nhưng mũi lại bị đập vào cánh cửa, hít phải một đống bụi. Sau khi suy nghĩ một hồi vẫn là nên ra ngoài mua chút thuốc bôi trị trầy xước ngoài da. Sau khi mua về đứng trước cửa phòng em thì lại bắt đầu thấy lúng túng, cuối cùng treo thuốc ở trên tay cầm cửa rồi chuyển mình rời đi. Từ sau hôm đó hai người họ cũng chẳng nói với nhau câu nào, Doãn Hạo Vũ thậm chí đến một ánh mắt cũng không nhìn tới anh, có đồng đội và staff ở hiện trường cũng là tận lực tìm kiếm tất cả các từ ngữ trong đầu, ừm, được, ok, có thể, như thể nói thêm một từ nữa sẽ đòi mạng của em không bằng.

Đây quả thực không phải là lần đầu tiên họ chiến tranh lạnh với nhau, nhưng lại là lần nghiêm trọng nhất.

Châu Kha Vũ cảm thấy rất ủy khuất, người muốn yêu đương là em, người nói những lời tổn thương cũng là em, người cắn cũng là em, tại sao người chịu tổn thương lại là anh? Châu Tiểu Quỳ, mày vĩnh viễn còn trẻ, vĩnh viễn chịu tổn thương, vĩnh viễn nước mắt giàn giụa. 

Cho nên lúc trong bữa tiệc sinh nhật Châu Kha Vũ chọn đứng ở bên ngoài rìa, nhìn người này người khác lần lượt lên tặng quà, bản thân chỉ haha một tiếng, "Công việc bận quá nên quên mất, lần sau sẽ bù, lần sau sẽ bù." Nhìn thấy dáng vẻ giả vờ bình tĩnh của Doãn Hạo Vũ mà khóe miệng không ngừng động, trong lòng Châu Kha Vũ nổi lên một loại cảm giác sảng khoái khó tả, nhưng giây tiếp theo lại trở nên phiền lòng, đồ ăn cũng không ăn miếng nào, rượu cũng không uống bao nhiêu, chỉ ngồi yên trên sofa lạnh lùng nhìn Doãn Hạo Vũ bị một đám người vây quay bồi uống, đút tôm hùm đất.

Nhân lúc không ai chú ý tới, Châu Kha Vũ lấy điện thoại ra gửi một dòng tin nhắn cho Oscar.

"Hôm nay là sinh nhật Patrick, nghĩ cách để em ấy ra ngoài tụ tập." 

"?"

Đối phương rất nhanh đã trả lời tin nhắn. Châu Kha Vũ lẻn chuồn vào nhà vệ sinh kể cho anh nghe về việc mình và Doãn Hạo Vũ đang cãi nhau, tóm tắt bằng một bản voice chat dài ba mươi giây rồi gửi cho Oscar, đính kèm thêm một câu : "Hùng ca, cũng không phải lần đầu anh làm người hòa giải, giúp thêm một lần nữa đi mà, một bữa cơm."

Hai mươi phút sau Oscar cuối cùng cũng trả lời.

"Daniel, có lúc anh không rõ là não mày có vấn đề hay não Patrick có vấn đề hay não của hai đứa đề có vẫn đề. Đây là lần cuối anh giúp chú mày rồi đấy, sau này mày có cắn mũi tai mắt gì của em nó thì cũng đừng có tìm anh nữa." 

Oscar đang chuẩn bị ngủ nghiến răng nghiến lợi xóa bỏ bong bóng chat, nhấp vào một phần mềm đánh giá và bắt đầu tìm kiếm nhà hàng Michelin đắt nhất Bắc Kinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro