10 » cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❝Tôi tin vào chính mình, rằng những đau đớn từ tấm lưng này chỉ để chờ một ngày nào đó đôi cánh được bung toả.❞

BTS, OUTRO: WINGS.

🌠

hồi tưởng | trung học cơ sở

KWON CHAERIN.

Từ đầu ngày đến giờ, tôi ruổi bước mòn mỏi đến kiệt sức trong mê cung lý trí thênh thang, cố gắng tìm lấy cho bản thân một lối thoát. Dòng cậu vừa viết khiến tôi băn khoăn rằng trước kia khi rời đi cậu có sống tốt hay không. Vì tôi căn bản không tin một người lạc quan như cậu lại có thể có suy nghĩ tiêu cực đến thế.

Tôi dành toàn bộ giờ giải lao để đắm chìm trong suy tư, thậm chí còn quên béng mất việc ăn uống. Nếu biết tôi bỏ bữa, mẹ sẽ mắng tôi cho mà xem. Nhưng thay vì ăn, tôi đã vô thức bước đến sân trường tự bao giờ - nơi có bãi có xanh mướt trải dài miên man, nơi tinh thần dễ dàng được xoa dịu trước mùi vị ẩm ướt đặc trưng của lá cây, hương hoa ngọt ngào lưu luyến, cùng mùi nắng thơm lờ lững trước mũi. Sân cỏ này sẽ làm tiêu tan đi phần nào mấy chuyện linh tinh không nên có trong đầu tôi.

Thích thú nhảy nhót trên bãi cỏ non. Tôi yêu cái cách mà các loại thảo mộc trường sinh bất lão, hay hiên ngang sống dù thiên nhiên có khắc nghiệt đến nhường nào. Trải qua bao nhiêu dẫm đạp in ấn của loài người, thì chúng vẫn là cỏ dại; rễ chôn sâu trong đất, đầu ngẩng cao nhìn trời. Tôi ngạc nhiên khi thực vật trên trái đất có thể trở thành là nguồn cảm hứng bất tận cho những câu triết lý cuộc sống. Trong khi con người lại được biết đến như những cá thể mạnh mẽ nhất, như những số đông tích cực gây ô nhiễm thế giới nhất. Nếu địa cầu là một vở nhạc kịch, thì nó hẳn sẽ đặt các nguyên tố phụ bị coi là thấp kém như cỏ cây, động vật làm nhân vật chính, sau đó để nhân loại đứng vai đối kháng.

Lướt ngang qua vài bồn cây, ngắm nhìn nhiều loại hoa khác nhau. Lòng không tránh khỏi rung động mà muốn tưới nước cho chúng, nên tôi vội lúng túng tìm cái vòi sen ở gần hồ.

Đến nơi, nụ cười của tôi tắt ngúm, ý tưởng tưới nước tan biến chỉ trong tích tắc. Taehyung ngồi ở đó, quay lưng về phía tôi, cúi mình xuống hồ ngắm nghía.

Thần trí tôi liền bị thiêu đốt bởi tất cả chính kiến tiêu cực ngay thời khắc đó, thành ra trong đầu chỉ còn lại duy nhất một thứ suy nghĩ, nghĩ cậu trai trước mắt sẽ tự vẫn.

❝Taehyung!❞ - Theo quán tính, tôi vỗ vai cậu từ đằng sau, cố gắng đưa cậu ra khỏi tình cảnh nguy hiểm. Rồi thay vào đó, mọi chuyện đảo lộn hết cả lên; cả hai đều mất thăng bằng và vấp phải mấy tảng đá xung quanh.

May thay, mực nước nơi này khá nông. Tôi hít lấy hít để từng ngụm khí, ho sặc sụa cho đến lúc miệng thấy khô khốc.

Nước hồ cao xấp xỉ chỗ xương chày của tôi. Cho nên, nếu Taehyung thực lòng lạc mất đi khả năng sinh tồn và ý chí sống của mình, cậu sớm đã chìm trong nước và ngạt thở. Ngay cả điều đơn giản như trên cũng có thể dẫn đến cái chết rủi ro. Đó là lý do tại sao trường bắt chúng tôi học kĩ năng sống, để đề phòng mấy tình huống nguy hiểm. Và để rèn giũa một bộ não đủ tỉnh táo có thể tự bảo vệ thân thể.

Tôi đảo mắt thấy Taehyung ngồi đối diện đang ra sức dùng hai tay che mặt ngượng ngùng. Tôi cúi đầu, nhẹ giọng hỏi:

❝Taehyung, sao thế?❞

Sau đó, cậu dùng tay chỉ vào người tôi. Nhìn theo hướng ngón tay của cậu, thì ra mình chính là bị cậu nhìn thấy quần lót mất rồi. Tôi xấu hổ vội khép chặt hai đùi vào, lấy váy che đi. Ông trời tính ra không bạc đãi tôi lắm, vừa hay hôm nay tôi mặc chiếc áo cộc tay, đủ để che chắn từ vùng cổ cho đến thắt lưng.

Taehyung đột nhiên ném chiếc áo khoác của cậu về phía tôi, đương khi tay vẫn kiên quyết che mặt. Tôi vui vẻ gật đầu, đón lấy nó theo bản năng, dùng nó quấn ngang hông váy.

❝C-Cảm ơn, Taehyung.❞ - Tôi lắp bắp nói, còn cậu chỉ đơn thuần cúi nhẹ đầu đáp trả.

❝Dù sao thì, cậu làm gì gần hồ thế? Đừng nói là cậu định tự vẫn đấy nhé?❞ - Tôi bị cắt lời ngay lập tức, cậu đan chéo tay ý bảo không phải.

Tiếp tới, cậu khép hai lòng bàn tay vào nhau và đặt nó xuống nước, bắt đầu vẫy lắc, cố bắt chước một con cá.

❝Xem ra cậu là muốn bắt cá nhỉ?❞ - Nghe tôi hỏi, cậu cười, đồng thời lắc đầu phủ nhận.

Cậu làm cử chỉ cho ăn bằng tay, khiến tôi không khỏi muốn trêu chọc.

❝Ồ, nói đúng hơn thì cậu muốn cho cá ăn?❞- Cậu lại gật đầu, đưa ngón cái lên.

Tôi cảm thấy xấu hổ tột cùng vì hành động thiếu suy nghĩ vừa rồi. Tuy nhiên ít nhất một trong hai đâu ai bị thương.

❝Nếu cậu muốn cho cá ăn, thì tớ biết một nơi tuyệt lắm. Chúng mình hãy cùng nhau đi đến đó sau tan học nhé!❞ - Khuôn mặt cậu sáng bừng lên, hớn hở đồng tình trước lời đề nghị của tôi.

Hết tiết, chúng tôi không trở lại lớp học. Cả hai đứa dành chút phần thời gian còn lại, gác học hành sang một bên. Gối đầu say giấc trên cỏ xanh, để nắng vàng ấm áp hong khô đồng phục vốn ướt nhẹp. Đây là lần đầu tiên tôi trốn tiết và ai mà biết bố mẹ tôi sẽ làm gì nếu họ phát hiện.



Taehyung cùng tôi tiến đến cây cầu nhỏ, xung quanh không là cây xanh thì cũng là rãnh suối nhỏ chảy róc rách. Cậu thích thú đứng trên lan can, mắt ngắm nghía con sông. Tôi ngẩn người đứng cạnh cậu.

❝Nào, hãy thử ném miếng bánh mì xuống và tớ dám cược rằng cá sẽ nườm nượp vây gần cậu.❞

Tôi dứt lời liền thấy cậu gật gù rút túi bánh mì ra khỏi cặp. Tay nhanh chóng xé nhỏ bánh trước khi ném xuống nước.

Những con cá to bơi đến nơi bánh mì được thả xuống, bắt đầu trành giành từng mẩu nhỏ.

❝Tớ nói đúng chứ?❞ - Tôi thuần khiết cười nhìn cậu.

Cậu ném thêm miếng bánh khác rồi cong môi nhìn cá ăn.

Trước khi kịp nhận thức được giờ giấc, chân không đã từ sắc cam hồng tà mị chuyển sang màu thâm trầm hơn. Mặt trời chậm rãi lặn trên đường chân trời. Nhưng tôi chưa muốn về nhà. Tôi bằng cách nào đó lại rất muốn tiếp tục ở đây cùng với Taehyung.

Lần cuối cùng tôi đến đây mười mươi phần khó quên. Vào vài năm trước, tôi cãi nhau với bố mẹ. Tôi từng đến đây dành cả đêm để cho cá ăn rồi cứ vậy chạy bán mạng về nhà khi đồng hồ điểm gần nửa đêm.

❝Chaerin, cậu nên về thôi. Gió đêm không tốt cho cơ thể cậu.❞ - Taehyung viết vào cuốn sổ.

❝Nhưng tớ chưa muốn về nhà.❞ - Nghe tôi nói xong, cậu lập tức cau mày.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, tay Taehyung đã bắt đầu gài lại nút áo cho tôi. Tôi có thói quen xấu là hay cởi nút áo blazer ngoài lúc tan học. Cài áo kín kẽ thường rất nóng nực, khiến tôi theo đó âu cộc cằn suốt ngày. Nhờ hành động của cậu mà bầu không khí từ lạnh lẽo trở nên nóng bỏng triệt để.

❝Tae ơi?❞ - Tôi hỏi nhưng cậu chỉ mỉm cười.

❝Chaerin ngoan, về nhà nào. Sau này hãy cùng nhau ghé qua nơi này lần nữa.❞ - Cậu cho tôi xem dòng chữ trên sổ.

Tôi quy phục, tôi đầu hàng trước sự dịu dàng này.

Cắn răng buồn bã, tôi đồng ý. Cậu cất cuốn sách trở lại trong túi rồi tươi cười. Do mãi chôn chân đứng sau thầm khen ngợi bóng lưng cậu, nên khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa nhau hơn.

Bước thêm vài bước nữa, cậu dừng lại, chợt xoay người làm điệu bộ giống y đúc khi đó khi bọn tôi lần đầu gặp nhau ở khuôn viên.

Cậu mở rộng ngón trỏ và ngón giữa, di chuyển hai khớp tay, không quên nụ cười hình chữ nhật đặc trưng trên môi. Có thể nếu là tôi của lúc trước thì sẽ chẳng hiểu cái vẹo gì đâu. Thế nhưng giờ thì tôi biết rõ nó hơn ai hết.

Ý cậu muốn nói là; hẹn gặp lại.

🌠

Hai pạn chẻ cuối cùng cũng đã xách mông nhau đi chơi rồi =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro