9 » hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❝Thật ra thế giới này có rất nhiều chuyện ngoài ý muốn, trùng hợp đến ly kỳ. Nhưng suy cho cùng, cũng chỉ vì ai khổ cực dụng tâm mà thôi.❞

做梦的脆瓜.

🌠

hồi tưởng | trung học cơ sở

KWON CHAERIN.

Sau một hồi ngẩn người thì lý trí của tôi chầm chậm trở về thực tại. Vài ngày gần đây trên trường, tôi cứ lơ đãng mãi. Nhưng thật lòng mà nói, thì đây chính là điều duy nhất tôi có thể làm để giết thời gian trước khi bị tra tấn bằng lượng lớn luận cương và thông báo đóng học phí.

Thanh xuân của tôi không được tận dụng triệt để cho lắm. Nhất là khi nói đến học lực và chu kỳ sinh hoạt cá nhân cùng cách nó luân hồi đến phát chán. Đôi lúc tôi bạo dạn thử nghĩ về việc trở nên nổi loạn, thả mình làm theo những gì bản thân muốn, nhưng hậu quả phải giải quyết sau đó thì khá là nhiều.

❝Chuyện gì vậy, Taehyung?❞ - Tôi xoay người, mặt đối mặt với Taehyung đang nho nhã ngồi cạnh. Sau đó cậu đưa cho tôi một số giấy tờ. Chúng đã được tỉ mỉ cắt thành từng mảng nhỏ phân chia tường tận việc cần lưu ý.

Tôi bối rối cúi đầu, gỡ tấm note ra khỏi lòng bàn tay, bắt đầu lướt mắt qua từng trang giấy trắng tinh. Tôi dời ánh nhìn khỏi tệp luận cương ngay khi đọc hết nội dung. Đây là đề án nhóm được giao làm, và chúng tôi hoàn thành nó chỉ ngay trong ngày. Tôi thẫn thờ đôi ít về sự siêng năng của Taehyung. Tuy là học sinh sáng giá, nhưng ❛trì hoãn❜ vẫn nằm trong từ điển của tôi. May thay, tôi thường hoàn thành đề án vừa kịp lúc trước thuyết trình.

Chuyện này nghe có vẻ khá kịch tính, nhưng chân thành mà nói thì tôi cảm thấy muốn vỡ oà vì quá hạnh phúc, vì cuối cùng cạnh tôi đã xuất hiện một cộng sự không ăn hại chút nào. Mọi khi, giáo viên chọn lập nhóm tôi với các học sinh khét tiếng cá biệt, như Jaeho hay số đông nổi bật khác. Với hy vọng tôi sẽ nâng đỡ họ trong học tập. Nhưng cho đến phút cuối, họ thậm chí chả làm nên tích sự gì.

❝Sẽ ổn chứ? Ý tớ là, tớ không đóng góp gì trong lần này hết.❞ - Tôi hỏi.

Taehyung nhẹ lắc đầu, sau đó cười thật tươi và giơ ngón tay cái lên. Trái tim tôi không thể không tan chảy trước cử chỉ này được. Nó như làn sóng dập dềnh, dịu mát đầy nhu thuận, gợi tôi nhớ về ngày chúng tôi chạm mặt nhau trong khuôn viên.

Khoé môi hơi cong lên, tôi bắt đầu suy nghĩ xem có nên hỏi cậu ấy liệu còn nhớ mình hay không. Được rồi, nhanh chóng bắt lấy cơ hội thôi vì tôi chẳng muốn chạy trốn nữa.

❝T-Taehyung, cậu còn nhớ tớ chứ? Tớ là bạn học cũ của cậu giữa năm tiểu học đây.❞ - Sau một hồi lưỡng lự, tôi nắm lấy gấu váy, mấp máy môi hỏi. Cảm giác hộp khi hỏi câu này chẳng khác gì sự sốt ruột trong lúc phỏng vấn xin việc. Hoặc dễ hiểu hơn thì giống như lúc lên làm kiểm tra miệng với giáo viên bộ môn.

Taehyung lấy ra một cuốn sổ, hí hoáy viết lên trang đầu tiên.

❝Tất nhiên rồi! Cậu là Chaerin, bạn thân của Jimin, phải không?❞

Gương mặt cậu tươi tắn, đương lúc đưa cho tôi xem những gì được viết trên ấy. Nét chữ kia quả thực thay đổi rất nhiều so với trước đây.

Tôi gật đầu đáp lại vẻ nhiệt tình của cậu thanh niên trước mắt.

❝Taehyung, sau ngần ấy năm, tớ luôn muốn xin lỗi cậu. Xin lỗi cậu vì tất cả việc tớ từng làm trong quá khứ.❞ - Dứt câu, tôi liền cảm thấy tảng đá vốn đè nặng trong tâm can lập tức biến mất. Không phải là hoàn toàn, tuy thế lời xin lỗi tôi nợ cậu trong nhiều năm qua đã nói ra được rồi.

Taehyung cúi đầu, lại cặm cụi viết trong cuốn sổ của mình.

❝Vì gì cơ? Cậu chẳng sai gì cả, Chaerin. Tớ biết rõ cậu chưa từng nói mấy lời khiếm nhã đó theo cách chân thành. Cậu là bị ép buộc bởi Jaeho.❞

Đọc xong, tôi thập phần ngạc nhiên khi cậu ấy biết chuyện.

❝Nên là, cậu tha thứ cho tớ ư?❞ - Đồng tử tôi co giãn, một loại giác cảm khó gọi tên truyền đi khắp lồng ngực.

Cậu gật đầu.

❝Chaerin, lời xin lỗi là không cần thiết đâu. Tớ có thể khiếm khuyết, nhưng mắt tớ vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ, trái tim cũng cảm nhận được đến tỏ tường. Cái nhìn phản ánh lên toàn bộ sự thật. Ngoại trừ Jaeho, cùng đồng bọn. Thì Chaerin hay các bạn học khác đều thân thiện vô cùng.❞

Từ sâu thẳm đáy lòng, tôi biết cậu đã chịu đựng thế nào. Nhưng Taehyung còn không coi đó là sai trái. Tôi tự hỏi định nghĩa của ❛lỗi lầm❜ đối với cậu ấy là gì?

❝Cậu còn nhớ chăng? Ngày cậu thấy tớ khóc ở khuôn viên ấy?❞ - Tôi hỏi, chờ đợi để thấy cái gật đầu ôn hoà quen thuộc.

❝Hôm đó, ánh mắt cậu thê lương tột độ. Tớ do vậy mà đến bên cạnh cậu.❞

Và tớ rất vui vì cậu đã làm thế.

❝Taehyung, dù cậu có khuyên bảo, tớ vẫn nghĩ những gì tớ làm với cậu thực tồi tệ. Hãy chấp nhận lời nhận lỗi của tớ nhé.❞ - Tôi hừng hực dũng khí.

❝Như tớ đã nói, Chaerin không sai! Đừng cứ mãi trách mình.❞ - Cậu bĩu môi.

Tôi khúc khích cười trước hành động trẻ con của cậu, đáp giọng chất vấn : ❝Vậy TaeTae nói tớ nghe, rốt cuộc tớ sai chỗ nào đi?❞

Tôi chẳng hiểu tại sao cái biệt danh trên lại tự dưng thốt ra khỏi miệng mình. Nghe vừa xuôi tai, vừa đáng yêu, phải không...?

Đều do tớ cả.❞ - Cậu viết.

🌠

a/n: tớ đã đọc hết tất thảy những comment của các cậu từ chương đầu tiên cho đến bây giờ. tớ từng nghĩ, nghĩ rằng thật ra mình chẳng có gì cả, một chút cũng không. nhưng đọc lại rồi, tớ mới thấy hoá ra mình ngu ngốc vô cùng. cảm ơn các cậu vì những ánh sao nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro