Chan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chan là người thứ ba tham gia "bữa tiệc" hôn JeongIn này.

Anh vẫn chưa ngủ. Hoặc ít nhất đó là những điều JeongIn đã nghĩ khi mở cửa phòng Chan vào lúc nửa đêm - chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn hiu hắt từ màn hình laptop và cốc cà phê còn phân nửa bên cạnh.

"Geez, hyung, đáng lẽ anh nên biết lí do vì sao anh chỉ có một mẩu như thế. Cà phê ảnh hưởng đến sự phát triển đó, mẹ em bảo vậy rồi." Cậu khịt mũi, trong lòng thầm cảm thấy khó chịu. Bản thân cậu không phải người có thể uống được cà phê, nó quá đắng.

"Em không thể nói thế được. Rõ ràng anh còn cao hơn em."

"Còn lâu mới có chuyện đó. Cả hai đều cao bằng nhau, nhưng em nhìn cao lớn hơn còn anh chỉ có một mẩu lùn tịt :>"

"Ở đâu ra cái lí luận vớ vẩn này thế hả? Còn nữa, sao muộn thế này vẫn còn chưa đi ngủ nữa?" Chan thậm chí còn chẳng liếc đến cậu một cái, và cái nhăn mày giữa trán của JeongIn càng hiện lên rõ hơn.

"Vậy để em hỏi ngược lại, thế tại sao giờ này anh vẫn thức đấy thôi?"

"Bận."

"Ồ, thôi được rồi." Ngoài miệng nói là thế, JeongIn vẫn còn chưa muốn đi, bởi nếu cậu lên giường thật, thể nào Chan hyung cũng sẽ thức trắng đêm để sáng tác - điều mà cậu chắc chắn là cả hôm qua cũng diễn ra tình trạng tương tự. Và sẽ chẳng tốt chút nào nếu vị nhóm trưởng không nghỉ ngơi suốt 48 tiếng đồng hồ. Cậu vân vê gấu áo một hồi, không nghĩ ngợi gì liền trèo vào trong lòng anh. Sự bất ngờ xẹt qua mắt người lớn hơn, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Anh điều chỉnh một chút sao cho cả hai người đều cảm thấy thoải mái, và mặc cho JeongIn như một chú gấu koala thiếu hơi người không ngừng dụi dụi mái đầu mềm mượt vào lồng ngực, vẫn tiếp tục làm việc.

Sự yên lặng cứ thế trôi qua làm JeongIn suýt chút nữa ngủ gục luôn trong lòng Chan. Cậu chớp chớp mắt vài cái, nhìn chằm chằm vào làn da nhợt nhạt trên cổ anh và ngập ngừng đặt một nụ hôn nhẹ lên phần xương quai xanh. Chan không có biểu hiện gì, thậm chí còn không động đậy, thế nên JeongIn làm thế một lần nữa. Và lại một lần. Cho đến khi cậu di chuyển lên phía trên và hôn lên khóe môi anh. Và sau đó, Chan (mới thèm) nhìn cậu. Sự tinh nghịch ánh lên trên đôi mắt của JeongIn, kèm theo nụ cười nửa miệng như đạt được ý nguyện.

"Học ở đâu mấy trò này?" Chan thì thầm từng hồi bằng chất giọng trầm khàn, hơi thở ấm nóng phả lên vành tai JeongIn bất giác làm cậu đỏ mặt. Và rồi, hai người hôn nhau. Chính cậu cũng không biết ai là người đã chủ động tiến lên trước. Nụ hôn của Chan cho cậu cảm giác an tâm, làn môi ấm nóng vừa vặn áp vào, không gặm cắn, không dùng lưỡi. Vị cà phê đắng thoang thoảng nơi đầu môi, khiến JeongIn vì khó chịu mà nhăn mặt dứt ra trước. Hai má cậu đỏ ửng lên vì ngại, còn Chan thì trơ trẽn ngồi cười ha hả, tựa đầu trên vai cậu, thích thú với hành động của mình.

Vậy cậu nên đổ lỗi cho ai bây giờ? Có lẽ là tại Minho. Cậu đổ hết mọi tội lỗi lên vị hyung lớn tuổi hơn - người đã dạy cho cậu quá nhiều thứ không cần thiết.

Chan dường như không để tâm đến và hôn cậu thêm một cái nữa vào sáng hôm sau, cười thành tiếng khi phát hiện cậu nhóc đang ngại ngùng (bằng chứng là hai vành tai đỏ lên rõ rệt), và thì thầm vào tai "Hmm, sự tự tin của em đâu rồi? Tối qua còn bạo dạn lắm cơ mà?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro