Seungmin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại đến Seungmin. Và Jeongin nhận ra (có thể nói đây là một kinh nghiệm khá đau thương) rằng anh cũng thô bạo chẳng khác gì Hyunjin.

Anh ấy đặc biệt vô cùng thích cắn.

.

Seungmin và cậu luôn là những người thức dậy đầu tiên, vào lúc gần 5 giờ sáng. Hiện tại là 04:49, và ít khi nào những thành viên khác lết xác ra khỏi chiếc giường dấu yêu trước khi đồng hồ chỉ 6 giờ đúng (có khi còn muộn hơn :), nhưng mắt hai người lại mở thao láo.

Nhìn nhau.

.

Cánh tay rắn chắc vòng qua eo làm cậu giật mình, vô tình đánh rơi chai nước hoa quả đang cầm trên tay, lại được cánh tay còn lại của người đằng sau hoàn hảo bắt lấy. Jeongin có chút ngượng ngùng, lại thêm bối rối, len lén quay đầu ra sau dò xét.

Mắt đối mắt. 

Nhưng tuyệt nhiên không ai nói câu nào.

Cánh cửa tủ lạnh ban nãy mở ra để lấy nước còn chưa đóng, hơi lạnh phả vào da trần không nhịn được khẽ run. Người lớn hơn thấy thế, đóng sầm cái lại, bàn tay rảnh rỗi trườn lên lưng cậu, xoay lại, hai mắt chạm nhau, đối diện. 

Cậu có thể ngửi thấy hương bạc hà tươi mát dập dờn quanh cánh mũi, có lẽ anh vừa làm vệ sinh cá nhân.

"Seung-

"Anh hôn em được không?"

Jeongin sốc. Sốc vcl luôn :)

"Dạ?", cậu chưa bao giờ nghĩ việc này sẽ xảy ra, nên vẫn bất động một lúc lâu. Nhưng khác với Minho, Seungmin đứng đó, mở to đôi mắt cún con mong chờ.

"Vâng, ý em là, đượ-", từ cuối còn chưa thoát khỏi cánh môi, đã cảm nhận được sự nóng ấm từ bờ môi của đối phương đánh thẳng lên não bộ. 

Anh mơn trớn nhẹ nhàng, chậm rãi khiến cậu mê đắm như Chan, nhưng cái lưỡi hư hỏng nhanh nhẹn nhảy tót vào khuấy đảo mọi thứ trong khoang miệng cậu lại chẳng khác Hyunjin là bao. Cánh tay vô lực không ngừng đánh lên ngực người kia, như muốn nói chủ nhân của nó đã chẳng còn dưỡng khí. Thế mà "người kia" ấy lại không hiểu, hoặc cố tính không hiểu, bàn tay đặt phía sau gáy còn ấn mạnh thêm, nụ hôn càng thêm sâu. Lưng cậu bị áp sát phía tủ lạnh, lạnh toát, cằm còn bị nắm lấy, đau.

Seungmin hoàn toàn nắm quyền chủ động.

Vị bạc hà trong miệng anh khiến Jeongin cảm thấy bị lép vế. Vì dù cho các thành viên đều dùng hương này, chỉ có một mình em là vẫn thích vị dâu và nằng nặc đòi nó.

Cậu không mong đợi lắm về một nụ hôn y hệt của Hyunjin, mấy người biết đấy, máu. Seungmin có thể nhẹ nhàng lúc ban đầu, nhưng sau đó là cuồng dã triền miên khiến cậu phải nức nở. Cậu sợ, và ngậm chặt miệng lại, nhưng làm gì có chuyện mỡ dâng đến tận mồm mèo còn ngoảnh mặt đi? Hông bị nhéo một cái làm cậu không tự chủ được khẽ "a" lên một cái, vừa vặn để môi lưỡi Seungmin luồn vào trêu chọc, tạo thành những tiếng kêu vụn vỡ không rõ nghĩa. Nghe manh động thế thôi, chứ anh vẫn cẩn thận chán, ít nhất là so với bạn Hwang nào đó nhiều.

Khi Seungmin dứt ra, đúng như dự đoán, nụ cười đểu cáng xuất hiện trên gương mặt đẹp trai đó khi thấy môi cậu em út sáng loáng, bóng nhẫy lên vì dịch vị và đôi tai đã đỏ lên đến phát hỏa. 

"Anh cắn em!"

"Làm gì có!"

"Có mà! Đau lắm í!"

"Không có thật mà. Chắc em tưởng tượng ra thôi Jeonginnie :)"

Jeongin biết chắc đó không phải tưởng tượng như lời Seungmin nói, trong cả lần kế hai người hôn nhau. Anh ấy vẫn tiếp tục chối.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro