1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin chớp mắt, một rồi hai lần, chậm rãi. Chắc hẳn là cậu đã nghe nhầm.

"Em xin lỗi- anh vừa nói gì cơ?"

Trước mặt cậu, Yeonjun đang khuấy loạn lớp bọt trong ly espresso đá double shot, vẻ mặt không biểu lộ dù chỉ một chút để tâm như thể cái câu vừa lọt lỗ tai Soobin không phải do anh nói vậy. Ừ thì cũng có thể là anh không nói thế thật. Không đời nào mà Yeonjun có thể bình tĩnh đến thế khi anh nhờ vả Soobin-

"Anh nói, là em có thể ở bên anh trong kỳ phát tình được không, hử Soobin?" Yeonjun lặp lại, lúc này đã nhìn thẳng vào mắt cậu tuy vẻ lãnh đạm vẫn hiện hữu trên gương mặt anh. Ánh nhìn của anh không có điểm nào là không nghiêm túc, chính là ánh nhìn đã xuất hiện khi anh chăm chú đọc bảng điểm cuối năm, hay khi anh phân vân giữa Mincho Bonbon và vị mintchoco truyền thống của Baskin Robin. May thay, Soobin đã kịp ngăn bản thân lại trước khi phá lên cười và nói 'Ha anh đùa y như thật, suýt nữa lừa được em rồi...'

Soobin lại chớp mắt một lần nữa, lần này thì hoàn toàn á khẩu. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể và bắt đầu nghiêm túc xem xét lời đề nghị này.

Yeonjun là một trong những người bạn lâu năm thân thiết nhất của cậu. Hai người gặp nhau khi hẵng còn mặc áo trắng học sinh và nghiễm nhiên trở thành anh em chí cốt từ dạo ấy. Mãi cho đến hiện tại, họ vẫn thân thiết như anh em keo sơn một nhà.

Chỉ là không phải thân thiết kiểu bình thường.
Thân thiết kiểu, khi mẹ Soobin gọi đến, bà luôn luôn gửi lời hỏi thăm đến Yeonjun. Thân thiết kiểu, trong giỏ quà mà bà của Yeonjun gửi cho thằng cháu đích tôn sẽ không bao giờ thiếu những chiếc bánh Soobin yêu thích. Thân thiết kiểu, họ hiểu rõ giờ giấc sinh hoạt của đối phương hơn cả bản thân mình, đủ rõ để có những dòng tin nhắn như 'Anh đừng quên tiết buổi sáng của thầy Min hôm nay', hoặc 'Không phải em có luận phải nộp tối nay sao'. Thân thiết kiểu, Yeonjun có hẳn một bộ sưu tập toàn áo hoodie của Soobin phòng trường hợp bị tên alpha nào đó khác làm phiền.

Thân thiết đến nỗi mà thằng nhóc Kai nó tin sái cổ chuyện hai người họ thật sự hẹn hò với nhau trong suốt hai tháng trời, mặc dù nó không phải sự thật.

Ừ đấy. Họ rất thân, cực kì thân, nhưng điều Yeonjun nhờ vả cậu lại yêu cầu một đỉnh cao mới của sự thân thiết. Liệu anh có thật sự hiểu ý nghĩa của lời đề nghị đó hay không?

Có lẽ Soobin đã nhìn chăm chăm đĩa cheesecake ăn dở trên bàn đủ lâu để khiến Yeonjun phải mất kiên nhẫn. Anh buộc phải hành động. Anh bóp nhẹ lấy hai bên má người bạn kém tuổi, ép cậu quay trở lại với thực tại.

Phải. Yeonjun đã đưa ra một lời đề nghị, còn Soobin thì chưa thể có một câu trả lời xác đáng nào dành cho anh. Cậu mấp máy môi, nhưng rồi chẳng phát ra nổi âm thanh nào, cứ như một chú cá mắc cạn cố gắng hớp lấy hớp để từng ngụm khí. Yeonjun thở hắt ra.

"Nghe này Soobin, anh biết là nó kì cục," anh nói, một phần nào đó trong Soobin cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe anh thừa nhận rằng nó kì. Ít nhất thì không phải mình cậu thấy thế. "Nhưng anh- chỉ là- Nó thật sự rất khó khăn."

Yeonjun xiết tay lại, Soobin nhận thấy anh khẽ run người. Anh vô lực nhìn cậu.

"Anh đau lắm Soobin à. Mẹ anh thì không thể lúc nào cũng có ở đây, v-và nếu người đó là em..."

Nhận thấy Soobin vẫn không biết nên nói gì cho phải, Yeonjun lấy tay đập nhẹ lên trán, tầm mắt lia xuống thấp. "Chúa ơi, xấu hổ vãi," anh lầm bầm. "Lần trước, em có ghé qua, đúng chứ?"
Soobin gật đầu. Khi ấy cậu đã rất lo lắng cho Yeonjun, đến nỗi mà mẹ Choi không còn cách nào khác ngoài cập nhật tình trạng của anh liên tục qua điện thoại để cậu có thể bình tĩnh lại phần nào.

Yeonjun chỉ mới bước vào kỳ phát tình đầu tiên vào tháng trước. Độ tuổi phát tình trung bình của alpha và omega là 18, nhưng lần đầu của anh khá muộn so với những người khác. Kỳ phát tình* đầu tiên của Soobin đến bất chợt ngay sau sinh nhật lần thứ 17 của cậu. Ngoài cái cảm giác choáng váng khi ấy ra, cậu cũng chẳng nhớ gì nhiều nhặn.

*T/N: bản gốc là rut, là kỳ phát tình của alpha. Khác với heat, kỳ phát tình của omega.

Tuy nhiên, Yeonjun lại là một trường hợp hiếm có, anh đón sinh nhật tuổi 19 với số lần trải qua kỳ phát tình bằng 0. Thậm chí anh đã phải đến gặp chuyên gia tư vấn và lủi thủi ra về với câu trả lời sớm muộn gì nó cũng đến, anh không phải lo quá nhiều.

Những omega khác đều nói rằng anh thật ra lại là may mắn, né được lúc nào là hay đến lúc ấy rồi.

Ngoại trừ việc, cái gì cũng có cái giá của nó. Kỳ phát tình đầu tiên xảy đến với Choi Yeonjun của tuổi 22, và nó là một trải nghiệm đau đớn không tưởng. Mẹ của anh đã tức tốc lên thành phố ngay khi nghe tin báo, bà nhanh chóng nhốt hai mẹ con trong chính ngôi nhà anh thuê chung với thằng nhóc Kang Taehyun cho đến khi kỳ phát tình oái oăm ấy đi khỏi.

Soobin lúc ấy cứ nhấp nha nhấp nhổm đứng ngồi không yên, cho đến khi cậu không chịu nổi nữa mà phải xách đít sang thăm anh một chuyến, còn mang theo cả một thúng kem vị yêu thích của anh. Người chào cửa cho cậu đương nhiên là mẹ Yeonjun, đôi mắt bà sụp xuống, không giấu nổi mệt mỏi và sầu muộn. 'Chưa bao giờ cô thấy tình trạng tệ đến thế. Cô chưa từng phải chịu đau đớn như nó, nên cô chẳng biết phải làm gì để giúp nó cả.' Bà nói.

Yeonjun tiếp tục phân bua. "Anh không nhớ gì nhiều, nhưng anh biết là mình đã nghe thấy em nói chuyện với mẹ. Và rồi, có một mùi hương- mùi hương của em," anh nói, Soobin cố gắng để không đỏ mặt. "Nó xộc lên mạnh mẽ, nhưng lại ngọt ngào xiết bao. Anh đã rất đau đớn, nhưng từ khi em đến, khi ngửi thấy mùi của em, thề với Chúa, anh đã cảm thấy tốt hơn dù chỉ là một chút thôi. Và anh nhận ra mình không tài nào ngưng đòi hỏi pheromone của em nhiều hơn nữa, và- Chúa ơi!" Anh còn chưa nói xong mà mặt Soobin đã đỏ như gấc. Yeonjun tiếp tục mân mê lấy tay cậu.

Chỉ duy cái sự thật gã có khả năng làm dịu đi cơn đau của Yeonjun dù chỉ một chút đã đốc thúc cậu phải nói lời đồng ý ngay tắp lự. Câu trả lời 'đương nhiên là em sẽ giúp anh, đương nhiên là em sẽ ở cùng anh' nhộn nhạo trong ổ bụng và trào ngược lên cuống họng. Soobin vẫn luôn sẵn lòng giúp đỡ Yeonjun, và ngược lại, họ đều biết điều đó. Soobin luôn luôn đáp ứng bất kể mọi yêu cầu của Yeonjun, miễn là anh cần.
Tuy nhiên, điều này ư? Nó lại là một vấn đề khá khoai - nhất là khi nó hoàn toàn có thể đảo lộn mọi thứ giữa họ, phải không?

Soobin chưa từng đối mặt với một omega phát tình nào trước đó. Nhưng nếu xem porn được coi là kinh nghiệm thì cậu lại có thừa. Dù biết rõ porn không thể phản ánh chính xác 100% hiện thực, nhưng nếu mà Yeonjun thực sự trông giống như một trong những cảnh mà cậu đã xem qua - với gương mặt đỏ hây hây, ý loạn tình mê gọi lấy tên alpha và phơi bày cơ thể trần trụi cho những ham muốn dâm dục nhất, cầu xin được-

Soobin không muốn nghĩ tới những cảnh sau đó, cũng chẳng có nhu cầu được chứng kiến tận mắt luôn - vì làm cách nào để cậu có thể không nhìn Yeonjun bằng một cặp mắt khác sau tất cả những chuyện đó nếu chúng có (cơ may) xảy ra thật?

Và làm sao để cậu không nghĩ theo chiều hướng đó đây?

Họ vẫn luôn cẩn thận trong chuyện này, riêng Soobin lại càng thận trọng hơn cả. Cậu biết khi cả hai đủ gần gũi và thoải mái, chỉ cần một lượng hormone vừa đủ và một thời điểm thích hợp là đã có thể dẫn đến một thứ không thể xoay sửa trong mối quan hệ hai người. Soobin biết Yeonjun thay người yêu như thay áo, nhưng cũng chẳng bao giờ gã tọc mạch vào chuyện của anh, cũng như anh chưa một lần tò mò về đời sống tình trường của cậu. Thực ra thì cậu cũng chẳng có nhiều như anh để mà kể lể, nhưng họ cũng chẳng bao giờ ngồi lại và bàn về những chuyện đó.

Và bây giờ thì sao? Yeonjun nhờ Soobin, bạn thân của anh, ở cùng anh trong kỳ phát tình của mình? Điều đó hoàn toàn vi phạm vào vạch cấm chưa bao giờ được ai trong số họ nhắc tới, tuy nó là thứ Soobin luôn để tâm về. Cậu biết, Yeonjun từ lâu vẫn luôn khiến cậu phải mềm lòng. Và điều này có thể là một bước ngoặt một đi không có đường quay đầu.

Cho nên, nếu Soobin có một lần duy nhất trong đời được từ chối Yeonjun, có lẽ nó sẽ là lần này...

Yeonjun xiết nhẹ lấy tay cậu, dịu giọng trấn an. "Binnie, em không cần phải đồng ý đâu nếu em không muốn," anh nói. Có lẽ cậu đã để gương mặt căng như dây đàn bán đứng chính mình. "Anh xin lỗi vì đã nhờ em chuyện không đâu như vậy, thật sự, nếu nó có làm em không thoải mái, chỉ là-" Anh ngập ngừng, nuốt khan, giọng nói anh có gì đó đang vỡ vụn, "Chỉ mình em mới có thể giúp anh thôi."

Và, vậy đấy. Soobin chỉ làm hề cho bản thân suốt nửa phút đồng hồ vừa qua với suy nghĩ gã thật sự sẽ khước từ anh. Làm như cậu có thể vậy? Trong vòng bạn bè của hai người, cậu là alpha duy nhất. Đó là lí do cậu xiết lại hai tay của anh, thở hắt ra.

"Kỳ sắp tới của anh là khi nào?"


-


Một tuần rưỡi trôi qua và tất cả những gì Soobin có thể làm là chuẩn bị tâm lý.

Vào một buổi chiều khi cậu chuẩn bị rời nhà để đến trường, một tin nhắn từ Yeonjun được gửi đến.

'Nó sắp đến rồi,' một bong bóng chat khác hiện lên. 'Em có đang ở nhà không?'

Soobin đặt balo xuống nhưng chưa vội cởi giày. 'Anh có muốn em qua đón không?'

Họ đã thống nhất sẽ dành kỳ phát tình ở nhà Soobin, phần lớn là vì lòng trắc ẩn dành cho Kang Taehyun. Là một beta nhưng không có nghĩa là cậu chàng không bị ảnh hưởng bởi pheromone, đó cũng là lí do thằng bé đã bị mẹ Yeonjun đuổi ra khỏi chính căn nhà của mình vào kì phát tình đầu tiên của anh. Một thằng nhóc tội nghiệp. Căn hộ của Soobin tuy nhỏ hơn, nhưng ít nhất là họ sẽ được ở một mình, và Taehyun không phải khăn gói ra khỏi nhà trong ấm ức nữa.

'Đáng yêu đấy,' Yeonjun hồi âm ngay lập tức. Soobin không hề đỏ mặt. 'Nhưng anh mày vẫn ổn. Chờ tí anh tới liền.'

Và Soobin bị bỏ lại với những nỗi lo âu của chính mình.

Thứ đáng nói ở đây, tận sâu trong đáy lòng cậu biết tại sao bản thân lại lo lắng quá độ như thế. Cậu luôn nhận thức được cảm xúc mình dành cho Yeonjun, và nó khá là phức tạp. Cậu đã đối mặt với vấn đề đó như một đứa trẻ to xác vậy - ném tất cả mọi nghi vấn và nghĩ suy về Yeonjun vào một chiếc két bằng thiếc dày 10mm, khoá thật cẩn thận rồi quẳng luôn chìa khoá đi.

Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu cậu cứ phớt lờ nó, phải không?

Nhưng cứ tưởng tượng mà xem. Được chứng kiến một Yeonjun mướt rượt nằm trên giường, để mặc cậu chạm vào anh theo cách mà cậu muốn... Nghe cứ như một tác nhân khiến sợi dây lí trí mỏng manh cuối cùng có thể đứt phụt bất cứ khi nào. Như một giọt nước làm biến động cả cơn sóng trào của những xúc cảm mà Soobin chưa bao giờ sẵn sàng cho nó. Phúc phần cho những kẻ ngu dốt hoặc đại loại vậy.

Cho nên, trong cái nỗ lực kém cỏi trong việc giữ mình, Soobin phải đặt ra giới hạn cho chính mình, kể cả trong tình huống này.

Và thế là gã lên Naver, gõ "Cách để làm dịu đi cơn đau của omega trong kì phát tình". Kết quả cho ra khá hiển nhiên: quan hệ thâm nhập - hiệu quả hơn nữa, là thắt nút. Soobin đóng tab ngay lập tức.

Vâng, còn lâu Soobin mới làm những chuyện đó.
Yeonjun chỉ đơn giản là một người bạn mà thôi, nhưng Soobin lại không chắc chính mình có thể cưỡng lại bản năng của mỗi con người. Cậu là một alpha, và người bạn omega của cậu sẽ phát tình. Cho nên khả năng cao cũng chẳng cần tới kỳ phát tình của chính mình để cậu có thể thắt nút đâu. Chuyện này gần như là hiển nhiên.

Điều đó có nghĩa là, rồi sẽ đến lúc Soobin kẹt ở bên trong anh đủ lâu để cả hai nhận ra chuyện quái đản đang xảy ra giữa họ và tự hỏi 'ủa bro, bộ bro muốn tôi dính bầu hả?' Còn nhớ cái vạch giới hạn mà Soobin đã đề cập tới chứ? Chính là nó đó, cái vạch ở ngay đó.

Còn nữa, chẳng có ai nhởn nhơ thắt nút bạn thân của mình như chuyện hằng ngày phải đánh răng hay mỗi sáng thức dậy phải thấy mình đẹp trai vậy. Chẳng ai làm như thế cả, cho dù có cố biện minh bằng lí do 'giúp đỡ' đi chăng nữa. Không, đéo. Cái khái niệm 'friends with benefit' cũng tồn tại đấy, nhưng nó sẽ không áp dụng vào trường hợp này - đây là kiểu tình huống 'quá đau đớn khi em chỉ đứng nhìn nên em không còn sự lựa chọn nào khác phải giúp anh'. Họ không hề đùa giỡn chỉ vì họ muốn thế đâu.

Bởi vì, bỏ cái điểm yếu và lòng thầm mến của Soobin dành cho Yeonjun qua một bên, anh và cậu vẫn là hai người bạn tốt.

Yeonjun đối với cậu cũng chẳng khác Huening Kai là bao, gã đoán vậy. Thằng bé là "kẹo cao su" của cậu, bạn tâm giao, người em cậu yêu quý vô vàn. Họ cũng vô cùng thân thiết, luôn luôn dính với nhau như hình với bóng, cũng chẳng ngại ngùng tiếp xúc thân mật với nhau. Nhưng liệu cậu có thắt nút thằng bé Kai vì bất cứ lí do gì không? Đương nhiên là đéo rồi. Chúa ơi, nghe kinh chết đi được, cậu hối hận vì đã tự làm phép so sánh đó.

Và đó là nơi cậu vạch ra vạch cấm. Không thắt nút. Cũng không quan hệ thâm nhập (cho chắc thôi). Cậu sẽ giúp bằng những cách khác, hết mức có thể trong khả năng của minh. Chỉ cần anh không đau đớn như khi đó, Yeonjun sẽ không trách cậu đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro