2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun bước vào căn hộ của cậu, với gương mặt ửng hồng hơn mọi khi, pheromone cũng nồng đượm hơn hẳn. Chiếc áo thun anh đang mặc là của Soobin, cậu suy nghĩ mãi mà không hiểu tại sao anh có thể khiến một thứ nhàm chán trở nên thật sành điệu chỉ bằng việc diện nó trên người.

"Anh xin lỗi, anh biết là em có một buổi hội thảo muốn dự vào chiều nay," là điều đầu tiên Yeonjun nói khi bước vào nhà.

"Không sao đâu anh, thầy Kim nói sẽ có video thu hình mà," Soobin nhẹ giọng trấn an anh. Cậu đã phải gửi mail cho giáo sư của mình ngay sau khi nhận được tin nhắn của Yeonjun. Khi được vị giáo sư hóm hỉnh họ Kim hỏi chuyện, Soobin giải thích đơn giản rằng chỉ là cậu phải 'giúp đỡ một người bạn' thôi. Cậu nhận được hồi âm không lâu sau đó.

'Tôi hiểu rồi. Chúc hai đứa vui vẻ nhé ;-)'

Soobin muốn nói với thầy ta rằng sẽ không có chút nào gọi là 'vui vẻ' đâu, cậu sẽ chỉ chết đi sống lại trong sự nhục nhã mà thôi.

"Anh không sao chứ? Nó bắt đầu từ khi nào?"

"Bụng anh đau quặn lên từ sáng, nhưng anh vẫn cố đến giảng đường để học một tiết," Yeonjun trả lời. Đúng là lúc nào anh cũng nghiêm chỉnh quá mức cần thiết.

"Thế anh đã- ờm, uống thuốc gì chưa?" Soobin vừa hỏi vừa tiện tay xúc một thìa kem lớn từ ngăn đá rồi đưa nó cho anh.

"Cảm ơn em," anh nở nụ cười tươi ngay lập tức khi nhận ra vị kem yêu thích của mình, cũng là vị mà Soobin ghét cay ghét đắng. Anh ịn ly kem mát lạnh lên trán, thở một hơi dài nhẹ nhõm. "Đúng thứ anh cần ngay bây giờ. À ừ đương nhiên là anh uống rồi, chỉ là nó không có tác dụng mấy thôi." Anh vừa nhăn nhó vừa nói.

Soobin ném cho anh bạn thân ánh nhìn đầy cảm thông. Phần tồi tệ nhất của một kỳ phát tình còn chưa bắt đầu mà anh đã trông như thế này - mồ hôi nhễ nhại, một tay anh liên tục nhấn nhẹ vào bụng dưới để nén xuống cơn đau âm ỉ.

"Anh có muốn chơi Among Us không?" Soobin gợi ý với mong muốn đánh lạc hướng anh. Cậu ước rằng mình có thể làm nhiều hơn nữa, mà chịu thôi. Yeonjun nhoẻn miệng cười.

Họ làm vài ván Among Us nảy lửa, trước khi chụm đầu lại để cùng nhau chọn ra một list những vật phẩm đẹp nhất trong game.

("Tại sao anh lại có thể xếp cuộn giấy toilet thấp như thế hả, nó là, cái cơ bản luôn đấy-"

"Chỉ có bọn đú đởn mới dùng nó thôi nhé, và nó overrated gần chết. Nhìn cái túi giấy này đi? Tuyệt cú mèo. Đáng yêu mà còn không bị lạm dụng quá nhiều. Mà thôi... ai cũng biết style của em thậm tệ thế nào rồi mà..."

"Rồi rồi, em đồng ý với điều kiện mình phải đổi cái mũ đầu bếp lên hạng A. Ít nhất nó phải cùng đẳng cấp với vỏ chuối chứ."

"Chốt deal.")

Thế quái nào mọi chuyện lại dẫn đến một Soobin đang tìm kiếm video youtube mà cậu đã xem từ rất lâu về trước - với tiêu đề "Skin Among Us yêu thích nói điều gì về bạn" hay gì gì đó - rồi hai người cuối cùng lại chụm đầu vào và lướt tiktok cùng nhau.

Họ quên đi thời gian. Còn Soobin thì cố quên đi hiện thực.

Mùi hương của Yeonjun đã trở nên nồng hơn rất nhiều so với khi anh vừa bước chân đến đây, một thứ mùi ngọt ngào khó tả thay thế cho mùi hương của nước hoa quả chanh tươi mát quen thuộc của anh. Thứ mùi mà Soobin từ nãy đã cố lờ đi.

"Soobin," Yeonjun đột nhiên cất tiếng gọi, giọng anh căng thẳng.

Mãi đến lúc ấy Soobin mới nhận ra khuôn mặt đỏ bừng và làn da mướt mát mồ hôi của đối phương. Cậu đã cố gắng tập trung cao độ đến nỗi không nhận ra thân nhiệt của anh đã tăng cao tự khi nào. "Nó đến rồi," anh thở hắt ra.

Được rồi. Soobin vớ lấy điều khiển điều hoà và điều chỉnh nhiệt độ thấp hơn cho căn phòng, cậu còn bật cả chiếc quạt cũ kĩ gần đó lên phòng trường hợp chưa đủ mát cho anh. Cậu ước rằng mình có thể mở toang cửa sổ ra, nhưng Seoul tháng Bảy không hẳn là một thời điểm thích hợp để tìm kiếm không khí trong lành.

Cậu đã mắc phải sai lầm đầu tiên khi trộm ném ánh nhìn về phía Yeonjun.

Ánh nhìn của anh mờ sương, đôi ngươi lay động, với hơi thở gấp gáp, anh oằn mình trên chiếc giường của chính cậu. Yeonjun khó khăn lật người nằm sấp xuống, với lấy chiếc gối đặt đầu giường Soobin và vùi mặt vào nó. Cậu khó khăn đánh nước bọt khi trông thấy anh hít lấy một hơi thật sâu, rồi thở hắt ra trong tiếng nỉ non động lòng người.

Phải rồi. Mùi của cậu.

Soobin bước nhanh về phía giỏ đồ đầy những áo thun và hoodie của bản thân rồi đổ tất tần tật lên giường. "Đây, chúng không bẩn lắm đâu! Em chỉ mặc chúng trong vài giờ- đủ để lưu mùi của em trên ấy," Soobin giải thích nhanh gọn, Yeonjun tròn mắt nhìn cậu - ánh nhìn như muốn nói lên một điều gì đó mà cậu không tài nào giải nghĩa. "Chỉ là, em nhớ mình đã đọc được ở đâu đó, trong sách giáo khoa đấy..."

"Cảm ơn em," Yeonjun khẽ nói, gom lấy đống áo xung quanh mình. Soobin để ý thấy những lọn tóc đã bắt đầu dính lên vầng trán mướt mồ hôi của anh liền rời khỏi phòng để chuẩn bị một chiếc khăn tắm cùng với một chậu nước sạch, cũng không quên lấy ra từ tủ lạnh một chai nước khoáng.

Cho tới khi quay về phòng, chỉ suýt chút nữa thôi là cậu đánh rơi mọi món đồ trên tay mình xuống đất. Yeonjun trước mắt cậu đã hoàn toàn khoả thân, cơ thể nhẵn trụi của anh gần như bơi trong núi quần áo của cậu. Có lẽ anh đã để ý thấy gương mặt không giấu nổi ngạc nhiên của Soobin. "Anh xin lỗi, anh nóng lắm," anh bẽn lẽn nói.

Không, đó là điều hoàn toàn bình thường; Yeonjun được thoải mái, tốt cho anh mà. Ổn thôi. Soobin làm được.

Không nói không rằng, cũng không cho phép bản thân trơ ra trước mĩ cảnh trước mắt, cậu ngồi xuống bên cạnh Yeonjun và bắt đầu lau mặt cho anh. Yeonjun thở dài nhẹ nhõm, cố rúc vào hơi ấm từ cái chạm của cậu.

"Binnie à, em như thiên đường cho anh vậy," anh nói nghiêm túc với đôi mắt nhắm nghiền, khiến cho Soobin không thể nén xuống một tiếng cười nhẹ.

"Anh có muốn uống cái gì đó không? Hay anh muốn gì đó khác? Cứ nói em nghe," Soobin cất tiếng, Yeonjun yếu ớt chớp hàng mi.

"Lại đây đi, xin em." Anh đề nghị, và đương nhiên, Soobin vâng lời. Cậu toan nằm xuống thì bị Yeonjun chặn lại, bàn tay nhỏ kéo kéo vạt áo cậu. "Cởi ra," Anh rên rỉ khi Soobin không làm theo ngay lập tức.

Cậu bắt lật đật cởi áo, đoán chừng Yeonjun sẽ làm gì đó với nó. Nhưng không, chiếc áo vừa cởi ra đã bị quăng đi, chịu chung số phận với đống đồ còn lại. Anh yếu ớt đẩy Soobin nằm xuống đệm, còn bản thân thì nằm trên cậu, chôn mũi sâu vào hõm cổ của người phía dưới.

Yeonjun hít một hơi thật sâu rồi buông một tiếng rên nức lòng, Soobin cứng người nằm yên không nhúc nhích. Cậu muốn được ôm anh, nhưng thân nhiệt của người ấy đã cao lắm rồi. Thế là cậu đành đan những ngón tay vào mái tóc mướt rượt kia, tay còn lại khẽ mơn trớn xương hông của anh. Yeonjun run rẩy trên cơ thể của cậu, bật ra âm thanh lưng chừng ở giữa nỉ non và thở dài.

Họ nằm yên như thế trong một lúc lâu - chỉ có Yeonjun hít cho căng tràn buồng phổi mùi cơ thể người ở dưới, còn Soobin nhẹ nhàng vuốt ve lấy mái đầu người ở trên.

Nhưng cũng phải đến lúc mùi của Soobin không còn đủ để thoả mãn Yeonjun được nữa. Anh lại tiếp tục vặn vẹo thân mình, hai bắp đùi hết mở ra rồi lại khép vào thật chặt. Và rồi, anh đánh bạo kẹp lấy chân của Soobin giữa vùng đùi non, và cứ thế, cọ xát.

"Anh xin lỗi," giọng nói anh khàn khàn giữa những tiếng thở gấp gáp, cả khuôn mặt vẫn vùi sâu vào hõm xương quai xanh của Soobin. "Anh xin lỗi, Binnie, chết tiệt, anh không chịu đ-"

Soobin cuối cùng cũng vòng tay qua ôm lấy anh. "Junnie à không sao đâu anh," cậu cố nhẹ giọng trấn an rồi di chuyển chân mình đến một vị trí mà Yeonjun có thể thuận tiện cọ lên. Dịch thể của anh thấm ướt một mảng trên chiếc quần nỉ của cậu, Soobin ước rằng điều đó không khiến bản thân cậu hứng lên như thế này, nó không giúp ích được cho Yeonjun đâu? "Miễn anh cảm thấy ổn hơn là tốt rồi."

Yeonjun chỉ biết nức nở mãi hai từ xin lỗi, rồi lại xin lỗi.

"Shhh," Soobin xoa dịu người trong lòng bằng một chiếc ôm chặt hơn nữa. "Chỉ là em thôi mà Junnie, em đây. Em đây rồi," Cậu đặt một nụ hôn trên mái tóc anh, cảm nhận được một cái gật đầu yếu ớt.

Không mất quá lâu để anh bắn hết lên bụng mình, và một chút lên bụng của Soobin. Thấy anh dần bình tĩnh lại, Soobin liền đưa anh về vị trí đặt lưng xuống đệm. Cậu với lấy chiếc khăn để sẵn, nhẹ nhàng lau mặt và bả vai cho anh, rồi lau đến những vệt tinh dịch trên bụng của cả hai và dịch thể còn dính trên vùng đùi non của người còn lại.

Cậu nhanh chóng rời đi để thay một chậu nước sạch, và ngay lập tức hỏi khi quay về thấy anh, "Anh đã cảm thấy đỡ hơn chưa?"

Yeonjun chưa ngừng thở hổn hển, lồng ngực phập phồng lên lên xuống xuống. Cánh tay anh vẫn vắt ngang đôi mắt, che khuất đi phần lớn khuôn mặt của anh. "Chưa đỡ lắm," anh cười trào phúng. Soobin cụp mắt xuống.

Soobin đưa cho anh chai nước khi nãy cậu đã mang vào phòng, nhưng Yeonjun chưa uống được bao nhiêu lại đột nhiên giật nảy cả người lên. Anh ôm riết lấy bụng của mình. Soobin hoang mang không biết phải làm gì khi Yeonjun dần thu người về tư thế bào thai, đôi mày anh nhăn nhíu hết lại. 

Anh mếu máo chìa hai tay hướng về phía Soobin, cậu chạy thật nhanh về phía giường rồi kéo anh vào trong lồng ngực vững chắc. "Em phải làm gì bây giờ," Soobin dần trở nên bất lực, cậu chán ghét phải thấy Yeonjun đau đớn như thế này. 

Tay anh quàng qua vai Soobin, một lần nữa, Yeonjun vùi mặt mình vào hõm cổ của cậu. "Chạm vào anh đi," anh cất tiếng van lơn. "Xin em, hãy chạm vào anh-"

Chỉ chạm không thôi chắc chắn là không đủ, Soobin đau đầu nghĩ ngợi rồi sực nhớ lại kết quả Naver hôm ấy - "quan hệ". Liệu có thể thay thế bằng những ngón tay của cậu không?

Ý chí bị cuốn trôi cho bằng sạch bởi mong muốn làm dịu đi cơn đau của Yeonjun, cậu không thèm suy nghĩ nhiều về hành động của mình nữa. Soobin gác một chân của anh lên vai mình, một tay cậu bóp nhẹ lấy cánh mông anh và từ từ đưa một ngón tay bên còn lại thăm dò miệng huyệt đang không ngừng khép mở.

Yeonjun phản ứng lại gần như là lập tức - một tiếng 'Ah!' nức nở bật ra trong bất ngờ, hoặc là thoả mãn, cũng có thể là cả hai. Hai tay anh đưa lên nắm lấy chỏm tóc phía sau đầu Soobin. "Đúng thế, xin em xin em-"

Soobin biết thằng em của mình một lần nữa lại cửng lên. Ngón tay cậu vẫn rụt rè mà khám phá bên ngoài lỗ nhỏ của Yeonjun trước, rồi sau đó đưa đẩy nó vào trong một cách dễ dàng. Được vách tràng chật chội của anh ấm nóng và ướt át bao quanh ngón tay, Soobin bất ngờ khi không vướng phải bất cứ hàng phòng bị nào bên trong. Ngược lại, cậu càng vào sâu, cơ thể Yeonjun càng tiết ra nhiều dịch nhờn. Tiếng rên rỉ khẽ khàng của anh lờn vờn ấm nóng trên làn da của cậu, chúng không còn bật lên từ đau đớn nữa.

Sống từng ấy năm trên đời, đến bây giờ Soobin mới cảm thấy biết ơn những ngón tay dài của chính bản thân. Cậu không nhanh không chậm đút vào ngón thứ hai, còn cố ý cong lên khi chôn sâu chúng vào bên trong Yeonjun. Anh hổn hển thở gấp, không tự chủ mà lún sâu xuống những ngón tay đang không ngừng càn quấy. Ngón thứ ba nhanh chóng tiến vào; Soobin hết đâm rút ra vào rồi lại cong lên mỗi khi đâm lút cán. Không mất quá lâu để Yeonjun chạm đến đỉnh cơn sóng tình một lần nữa, anh cắn nhẹ dái tai cậu để nuốt xuống những tiếng rên la của chính mình.

Sự im lặng đáng quan ngại bao trùm lấy toàn bộ không gian ngay sau đó - Yeonjun cố bình ổn lấy nhịp thở dồn dập, còn Soobin thì không dám hó hét một lời nào. Cho đến khi anh vươn người lên, thả những nụ hôn vụn vặt dọc xương hàm của cậu, Soobin mới nhẹ lòng mà thở hắt một hơi.

"Em có thể-" Yeonjun vội vàng khi cảm nhận được người kia chuẩn bị rút ra. "Giữ nguyên tư thế này được không? Chỉ một chút thôi."

Soobin chớp mắt. "Vâng, được thôi," cậu trả lời, ba ngón tay nghe anh mà vẫn giữ nguyên vị trí, bàn tay còn lại trườn dọc sống lưng của Yeonjun và yên vị trên bả vai gầy. Anh thở phào nhẹ nhõm.

Mất một lúc lâu Soobin mới nhận ra Yeonjun đã thiếp đi tự lúc nào. Đáng lẽ ra cậu sẽ có thể quắn quéo vì dáng vẻ đáng yêu của người ấy khi say giấc, nhưng đó là trong hoàn cảnh không phải như hiện tại. Hiện tại là thằng em trướng đau trong chiếc quần chật chội, là những ngón tay bên trong Yeonjun dần tê dại đi vì mỏi, vẫn bị anh kẹp chặt lấy, ngăn không cho Soobin nhúc nhích dù chỉ là một li.

Yep, đây sẽ là cuộc đời của Soobin từ bây giờ.

-

T/N: phew... lần đầu dịch cảnh nóng mà mướt mát mồ hôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro