3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun tỉnh giấc là chuyện của vài giờ sau đó, khi ánh nắng chói chang của buổi trưa bắt đầu dịu đi, nhường chỗ cho tiết trời chiều. Trông thấy anh hoang mang mất một lúc lâu, Soobin liền bật cười nhẹ. "Này," tiếng gọi khiến Yeonjun chớp mắt nhìn cậu. Thật chậm rãi, một nụ cười rạng rỡ cũng vẽ lên đôi môi anh. "Anh cảm thấy trong người thế nào rồi?"

"Gần như là- không tệ lắm?" Yeonjun lầm bầm, gương mặt ngái ngủ cọ nhẹ lên bả vai của Soobin. "Tốt hơn nhiều rồi," anh nói thêm trước khi nhìn xuống thân dưới. "Nhưng mà hơi tởm. Ugh. Xin lỗi vì cái quần của em..."

Phải rồi. Cậu sẽ tìm hiểu xem liệu dịch nhờn có để lại dấu vết trên quần áo hay không. "Đi tắm chứ?"

Yeonjun không ngần ngại đồng ý cả hai tay hai chân, Soobin ngay lập tức rời đi để chuẩn bị cho anh một bồn tắm chỉ hơi âm ấm, tránh để thân nhiệt anh lại tăng quá cao.

Thả mình vào làn nước ấm, Yeonjun thở phào một hơi nhẹ nhõm. Gương mặt anh hãy còn hây hây đỏ, nên Soobin đặt ngang trán anh một chiếc khăn ướt. Trông thấy Yeonjun đã thư giãn được đôi chút, cậu mới đi cởi chiếc quần nỉ ra và thay bằng một chiếc quần short khác phù hợp hơn. Soobin cảm nhận được cặp mắt nóng bỏng dán chặt lên chính mình, nhưng cậu chỉ có thể làm lơ chúng.

Soobin đến gần chiếc bồn tắm và ngồi xuống cạnh bên, Yeonjun nhìn cậu một lượt rồi thở dài ngao ngán. "Bất công quá đi à. Em còn chả tập thể dục nhiều mà lại trông như- thế kia. Trong khi đó, anh làm bạn với phòng gym ba lần một tuần, đổi lại được cái gì chứ? Được chết chìm trong chính dịch thể của mình hả?"

Soobin phụt cười, "Anh à nghe gớm quá đi mất."

"Ừ bản chất nó là thế mà. Ugh."

Nhưng Yeonjun cũng có phần đúng. Thật bất công - khi cơ thể omega luôn mảnh mai, hơn nữa, họ còn phải trải qua thời kỳ kinh khủng như thế này mỗi tháng, đã thế lại còn là người phải mang em bé trong bụng. Trong khi đó, mọi chuyện lại dễ dàng hơn rất nhiều cho alpha - vỏn vẹn 2 kỳ phát tình mỗi năm và tất cả những gì phải làm chỉ là tiết chế pheromone của mình lại. Đấy là còn chưa kể tới beta, họ thậm chí còn chả có những thứ đó. Thuyết tiến hoá tuyệt vời vậy sao?

Nhưng ít nhất thì cho đến thời điểm hiện tại thì Soobin có thể an lòng. Trông Yeonjun vẫn mệt mỏi, nhưng không có vẻ là đau đớn nhiều nữa. Đó là điều tốt. Có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn từ bây giờ. Có lẽ kỳ phát tình đầu tiên đau đớn của anh chỉ là ngoại lệ chỉ vì nó là - lần đầu tiên. Cậu mong thế.

Soobin rời đi để vắt khăn tắm một lần nữa. "Hyung," cậu phụt cười khi đút tay vào làn nước sóng sánh trong bồn. "Trông anh kìa, làm cho nước cũng phải nóng bỏng theo."

Yeonjun phì cười, nói "Câu thả thính này mới nha-" rồi phải chịu cú tạt nước mạnh bạo từ Soobin. "Thế là em không biết rồi," anh nói thêm, vẫn cười khúc khích. "Anh là máy nước nóng thế hệ mới nha. Hiệu suất cao lắm đó."

"Thôi cho em xin, mỗi nước nóng thôi thì không cần đến hiệu suất cao như vậy đâu," Soobin đáp trả với một cái nhếch môi, lần này đến phiên cậu lãnh đủ cú tạt nước từ Yeonjun.

"Ừ chắc là em nói đúng rồi. Máy nước nóng này đôi khi cũng có sự cố rò rỉ-" anh buông câu bông đùa khiến Soobin cười rộ lên, bàn tay to lớn đưa lên bụm miệng. "Mọi thứ có thể trở nên- ướt át."

"Hyung!" Soobin giả vờ khinh bỉ đánh vào vai anh, nhưng rồi cũng không thể nhịn cười trước một Yeonjun dù mệt mỏi nhưng vẫn khúc khích cười, xem chừng như rất tự hào với câu đùa của chính mình. Anh trông quá đỗi xinh đẹp như thế - mái tóc ướt sũng vuốt hết về sau, đôi mắt nhắm hờ, gò má đỏ ửng kéo lên khi anh lười biếng nở nụ cười. Viễn cảnh trước mắt khiến Soobin cảm tưởng như chiếc két bằng thiếc trong lòng cậu sắp bị phá khoá mở toang đến nơi.

Để kệ cho Yeonjun tiếp tục ngâm bồn, Soobin đi ra ngoài bếp để nấu cho anh chút ramen. Anh chắc hẳn đã nhịn đói tới đây, Soobin không còn lạ nữa. Dù cho anh có một mực khăng khăng không đói bụng đi chăng nữa, cậu vẫn nghĩ rằng anh buộc phải ăn thôi - phát tình hay gì không cần biết, sẽ không đời nào mà Yeonjun có thể cưỡng lại sức hút của ramen.

Vừa bước ra khỏi phòng tắm chưa được bao lâu, anh lại bắt đầu đổ mồ hôi. Soobin đành phải chấp nhận rằng họ không thể làm gì hơn với nó được nữa. Chắc còn mỗi cách chườm đá lạnh? Chẳng biết nữa, cậu sẽ hỏi ý Yeonjun sau. Thứ khiến cậu lưu tâm bây giờ là mùi hương phát ra từ anh. Thật lạ, khi làn da anh thơm mùi sữa tắm của Soobin, từ đầu đến chân anh đều thoang thoảng mùi của- Soobin. Tuy vậy, mùi tự nhiên của cơ thể Yeonjun vẫn còn đó, vẫn chiếm ưu thế hơn, tổng thể lại tạo nên một tổ hợp lạ lùng. Không phải lạ lùng theo chiều hướng xấu.

"Đút anh ăn đi," Yeonjun hé mở khuôn miệng nhỏ, đôi mắt long lanh mong chờ khi nhìn bát mì Soobin mang tới. Soobin ngồi xuống bên mép giường, tự gắp một đũa mì lớn cho bản thân.

Cậu vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói. "Nó không nằm trong vòng trách nhiệm của em, tự ăn lấy đi cái đồ bé bự này."

Yeonjun trề môi như hờn dỗi. "Em sẽ là một người bạn đời rất, rất tệ đấy," anh lầm bầm, phụng phịu tự túc là hạnh phúc.

Ừ thì- Yeonjun chỉ đang đùa thôi, Soobin biết là anh đùa. Nhưng câu đùa chí mạng đấy.

Yeonjun chỉ có thể ăn một nửa bát ramen, rồi lại kề bên Soobin mà dựa vào. Trong một lúc, anh chỉ ngoan ngoãn ngồi yên, cánh tay anh chỉ ôm hờ thân trên của Soobin, đầu anh dựa lên vai cậu khi cậu cố ăn xong phần ăn của mình. Nhưng sớm thôi, Yeonjun lại hứng tình, cọ hết chỗ này đến chỗ nọ rồi lại nỉ non, Soobin không ăn xong nổi.

Soobin trước đó vì bật điều hoà quá lạnh mà phải tròng vào người chiếc áo len, nhưng Yeonjun nào cho phép điều đó. Anh lột nó ra khỏi người cậu, rồi nhanh chóng vùi mặt vào hõm cổ Soobin, bật cười nhẹ. "Người em toàn mùi ramen thôi," anh nói.

Soobin không nén nổi tiếng cười. "Không phải anh nên vui sao, đó là thứ anh thích nhất còn gì?"

Yeonjun ngân nga, không còn để tâm đến bất cứ thứ gì nữa, anh chỉ bận rúc sâu hơn vào da thịt của đối phương. "Anh thích mùi của em hơn cơ," anh hít một hơi sâu. Soobin nhắm nghiền đôi mắt lại.

Họ cùng chìm vào giấc ngủ sau đó, với hai đôi chân quấn quít lấy nhau, những ngón tay thuôn dài của Soobin hẵng còn chôn sâu bên trong người còn lại.



Khi Yeonjun thức dậy đã là gần trưa, anh chậm rãi bò về phía chân giường nơi Soobin đang ngồi dựa vào và chăm chú xem lại video thu hình buổi hội thảo mà cậu đã bỏ lỡ hôm trước, thi thoảng lại ghi chép vài thứ cậu nghe được. Soobin rùng mình khi phần gáy bị Yeonjun nhẹ nhàng cọ mũi vào trước khi anh đặt cằm lên vai cậu, mắt anh chăm chú dõi theo video. Cậu cảm nhận được làn da người hẵng còn nóng ran.

"Wow, giáo sư của em đó hả?" Yeonjun tròn mắt ngạc nhiên, hỏi.

"Vâng. Giáo sư Kim dạy hay lắm, nhưng em cá là thầy không giật được thành tích đông sinh viên đến dự tiết nhất trường chỉ vì tài dạy học của thầy đâu."

"Vậy sao," Yeonjun vẫn chăm chú nhìn màn hình. Rồi anh dời tầm mắt sang Soobin. "Thế trong lớp thầy em có tập trung không hử?"

Soobin dồn hết sức mạnh tinh thần để tập trung vào video đang phát đều đều trước mắt - khuôn mặt của Yeonjun đang kề bên gần quá. "Anh nghĩ tự chủ là một kĩ năng mà em học được thêm từ lớp thầy Kim đấy," anh trực tiếp rót vào tai cậu những thầm thì. Dù sao một trong những điều kiện để qua môn này là tập trung nghe thầy Kim giảng thay vì nhìn chằm chằm vào đôi môi đầy đặn của thầy mà. Soobin hẳn là đã áp dụng kĩ năng này vào tình huống đời thật khá tốt đi.

Yeonjun vui vẻ ngân nga. Anh lại vùi đầu mũi mình vào hõm cổ của Soobin. "Nhưng mà anh lại được em chọn thay cho vị giáo sư đẹp trai ấy, vinh dự quá nha."

"Đương nhiên," Soobin trả lời, có hơi thành thật rồi. Đương nhiên là Yeonjun biết - cậu sẽ luôn chọn anh thay vì bất cứ ai khác.

Cuống họng Yeonjun bật lên tiếng rên rỉ đầy mong mỏi khát cầu. "Binnie-"

Soobin liền hiểu ý. "Lại đây," cậu nói, kéo Yeonjun ngồi gọn lỏn trong lòng mình, khuôn mặt anh vùi hẳn vào vùng cổ của cậu. Anh ưỡn cong tấm lưng gầy khi nhận thấy bàn tay to lớn của Soobin bắt đầu vuốt ve dọc xương sống.



-



Soobin lầm to. Mọi thứ chỉ trở nên khó khăn hơn sau mọi lần. Chỉ vì "vài" lần thiếu nghị lực, cậu nhanh chóng phải gánh đủ mọi loại hậu quả.   

Những hậu quả đó có thể được liệt kê như sau:

Porn không còn đem lại khoái cảm sau khi cậu đã được chứng kiến một Yeonjun khoả thân vặn vẹo trên tấm ga giường vẫn còn vương nhẹ mùi hương của chính anh, biết bờ ngực anh mềm mại và nhạy cảm biết chừng nào, biết sự thật rằng anh thích ngậm lấy tai của Soobin và nghe được âm thanh ngọt ngào khi đạt khoái cảm của anh.

Cậu bắt đầu để ý những thứ nhỏ nhặt về Yeonjun mà bản thân chưa từng để tâm trước đó. Về cổ tay thanh tú nằm trọn trong nắm tay to lớn của cậu. Về vòng eo nhỏ nhắn hơn rất nhiều so với đôi vai dài rộng của anh. Về cần cổ thon gọn và xinh xắn khi anh đeo choker với mái tóc được vén gọn.

Cậu còn hào hứng nhận ra rằng Yeonjun ắt hẳn rất chuộng kiểu quần độn mông, vì rõ ràng mông anh không hề tròn căng đến thế khi những lớp vải che đậy chúng bị lột ra cho bằng sạch. Soobin dừng lại giây lát để cảm thán sự thật rằng cậu thực sự biết bờ mông trần trụi ấy trông "ngọt nước" ra làm sao, nhưng rồi những suy nghĩ đồi truỵ ấy nhanh chóng được dập đi bằng chút lý trí ít ỏi còn sót lại 'đừng có mà nhìn chòng chọc mông bạn thân mày nữa đi thằng biến thái này??'

Và đôi khi. Đôi khi, ánh mắt Yeonjun dành cho cậu quá đỗi đặc biệt. Họ sẽ nhìn thật lâu vào mắt nhau, và rồi Yeonjun sẽ cười, nụ cười anh nhẹ nhàng và trong vắt tựa nắng mai. Như thể giữa họ cùng có một bí mật nhỏ. Điều đó chưa bao giờ thất bại trong việc khiến cho Soobin hào hứng, và cũng có đôi phần lo lắng. Taehyun luôn đảo mắt qua lại giữa hai người họ với hàng lông mày nhướn cao đầy ẩn ý. Mãi về sau này Soobin mới ngộ ra rằng thằng nhóc chắc hẳn đã nhận ra từ lâu, vì nó lúc nào cũng chẳng tinh ý quá mức cần thiết.

Soobin cố gắng hết sức để đối chọi với những hậu quả khôn lường đó, suýt chút nữa đã có thể thuyết phục bản thân rằng cậu vẫn ổn, cậu hoàn toàn có thể làm được.



-



"Chị à," Soobin lên tiếng ngay khi đầu dây bên kia nhấc máy.

"Ơi Soobin," chị gái trả lời, Soobin có thể thấy được nụ cười qua giọng nói của chị. "Vinh dự nào khiến chị được chú mày gọi hỏi thăm đây?"

Soobin đảo mắt. "Đừng có mà như thế đi, làm như em chả bao giờ gọi cho chị í, không phải chị là cái người suốt ngày than bận túi bụi sao?"

"Á à thằng này khá," chị giả vờ tổn thương, Soobin có thể tưởng tượng bà chị mình đưa tay ôm tim một cách ô dề. "Bận đến mấy thì cũng phải ưu tiên cậu em yêu thích của chị chứ nhỉ."

"Vâng vâng em biết rồi. Mà chị có đang ở một mình không đấy?" Soobin ngừng một lát rồi lại tiếp tục. "Á à em mách hyung là chị nhận Choi Soobin này là cậu em yêu thích đấy nhé."

"Ok em luôn, mà ừ, chị đang ở bên ngoài với mấy đứa bạn," chị thở dài. "Và ổng cũng biết tỏng mày là cậu em yêu thích của chị rồi ngốc ạ, ai cũng biết luôn rồi. Em là trân quý của tất cả mọi người mà." Cậu sẽ không chối bản thân vui biết mấy trước những lời khen của chị. "Mà em cần cái gì?"

"Ồ, hừmm- thôi nếu chị đang bận thì em sẽ gọi lại chị sau. Chuyện này có hơi riêng tư một chút, nên-"

"Thế à?" Chị không thèm giấu diếm tò mò trong giọng nói. "Đợi chị tí," chị nói vội, không đợi để Soobin khăng khăng rằng cậu có thể đợi vì cũng không phải chuyện gấp hay sao đấy. Ở đầu dây bên kia đã vang lên tiếng xê dịch của bàn ghế và giọng chị xin thất lễ một chút với bạn bè. Chỉ trong chốc lát chị đã trở lại. "Ổn cả rồi. Chị ra ngoài rồi, đằng nào đồ ăn cũng chưa được mang ra í mà. Có chuyện gì?"

"À thì," cậu ngập ngừng, đột nhiên thấy ngại. "Em cần... một chút lời khuyên. Về anh Yeonjun."

Cậu gần như có thể thấy được chị đảo mắt ở đầu dây bên kia. "Đương nhiên là về thằng nhóc đó rồi."

Soobin lườm nguýt vào điện thoại trước khi nhận ra chị cũng chẳng thể thấy cái lườm đầy khả ái và ngây ngất lòng người này. Cậu mong công nghệ trong tương lai sẽ tiên tiến đến mức cho phép con người ta bày tỏ sự khinh bỉ qua thiết bị viễn thông. Còn bây giờ, cậu chọn cách làm lơ giọng điệu "đáng ghét" của bà chị.

"Anh ấy, ờm... cuối cùng cũng phát tình rồi, nhưng nó khiến ảnh rất, rất là đau đớn. Nên là, em không biết chị có gì đó, chả biết nữa, mẹo gì không? Để khiến anh ấy cảm thấy tốt hơn?"

Chị ngân dài giọng, trầm ngâm một lúc. "Chị có thể gợi ý vài loại thuốc, hiệu quả nhất trong số chị đã thử qua."

"À vâng, được vậy thì tốt quá! Yeonjun cũng từng nói thuốc anh dùng không có quá nhiều tác dụng..."

"Chị sẽ nhắn em tên từng loại sau nhé. Bên cạnh đó, ừmm... Khó nói quá vì lâu lắm rồi chị không có kỳ phát tình nào mà quá đau đớn, vì chị cũng đã kết đôi rồi. Chắc là chườm đá? Chườm lên bụng í, nó sẽ phần nào làm dịu đi cơn đau."

"Okay, chườm đá," Soobin gật gù, hí hoáy ghi chú.

"Còn nữa!" giọng chị hào hứng. "Mùi hương của alpha là hữu ích nhất đấy."

"À cái đấy thì tụi em lo được rồi-"

Chị nín bặt. "...Tụi em?"

Chết tiệt. "Ờm, ý em là-"

"Choi Soobin," chị đột ngột nghiêm giọng, và cậu ngậm miệng lại ngay lập tức - chị gái đã gọi cậu bằng tên cúng cơm đầy đủ, nghĩa là bất cứ thứ gì Soobin nói sau đây đều có thể trở thành bằng chứng chống lại chính cậu. "Nếu mà tụi em ở cùng nhau trong kỳ phát tình của nó, có một giải pháp tối ưu và dễ dàng cho vấn đề này-"

"Không có- Tụi em không, ờm. Không có gì hết. Em chỉ ở đấy để giúp Yeonjun một tí thôi, đó cũng là lí do tại sao em đang tìm. Một giải pháp khác."

"Tội nghiệp Yeonjunie." Chị thở dài, còn không thèm giấu sự thất vọng trong giọng nói. Soobin nuốt khan, cảm thấy cổ họng đau rát như nghẹn lại. "Thôi được rồi, để chị đi hỏi cho. Sẽ liên lạc em sau nếu chị tìm thấy gì đó có ích," Chị nói, giọng mềm hơn.

Soobin cũng thở hắt ra, cố để không cảm thấy như một tên thất bại toàn tập. Dù sao thì cậu cũng biết ơn chị nhiều lắm. "Cảm ơn chị nhiều."

"Có chuyện gì to tát đâu Soobin. Chị sẽ gửi tên thuốc ngay đây."

"Vâng ạ."

"À Soobin này," chị vội nói vì sợ thằng em cúp máy mất. "Đã muốn giữ mình thì hãy nghị lực lên nhé?"

Đó không phải là những gì cậu vẫn đang cố làm sao? Trước khi cậu kịp trả lời, chị tinh nghịch nói tiếp, "Hun Yeonjunie thật nhiều giúp chị nha."

"Mơ đi bà chị!" cậu cằn nhằn, cúp máy cái rụp khi giọng cười như ác ma Disney của chị vẫn vang lên không ngớt ở đâu dây bên kia.

Vài ngày sau, Soobin nhận được một gói hàng như chị cậu đã hứa.

Soobin đọc tờ note đi kèm, không ngừng lo lắng liếc nhìn chiếc hộp gói giấy đỏ nằm im lìm trong tay. Cậu có cảm giác không lành cho lắm.

Tờ note viết, 'Gửi cu em yêu thích của chị,

Sau một hồi cực nhọc tìm hiểu, chị đã tìm ra thứ này vô cùng hay ho. Nó được giới thiệu nhiều lắm đó, và chị cũng thấy nó cực kì hợp với trường hợp của em nữa. Vì cu em thuộc hội nhóm người hèn Hàn Quốc nên chị đây mua luôn cho xong. Coi nó như một món quà từ người chị uy tín này nha.

Chúc vui ;)'

Soobin đổ mồ hôi hột lạnh toát. Cậu chỉ muốn đặt lại gói hàng trước cửa nhà và coi như nó không hề tồn tại - dù sao thì làm lơ vấn đề của bản thân vẫn luôn là thế mạnh của Soobin mà.

Nhưng vì chị của cậu đã cất công mua rồi, và nó còn có thể giúp Yeonjun nữa... Con mẹ nó.

Soobin nhanh chóng khui gói hàng ra, đăm chiêu nhìn vật bên trong 2 phút hơn, rồi nhét tất cả xuống dưới gầm giường và cuối cùng, giả vờ như mình chưa từng thấy gì.

Cái vấn đề này cậu sẽ để Yeonjun tự lo liệu vậy.



-



Soobin nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, chờ đợi một tín hiệu gì đó đến từ Yeonjun. Cậu chưa nói chuyện với anh kể từ sáng nay, tin nhắn cuối giữa hai người là Yeonjun báo anh sẽ tới chỗ cậu vào tầm trưa. Nhưng bây giờ đã gần 1 giờ chiều, và bóng dáng Yeonjun thì không thấy đâu cả.

Hồi chuông điện thoại đột ngột vang lên khiến Soobin giật nảy mình. Cậu thở dài nhẹ nhõm, không suy nghĩ gì hơn mà cứ thế nhấc máy. Nhưng trớ trêu thay, cái sự nhẹ nhõm đó cũng chẳng kéo dài được bao lâu, khi Soobin nhận ra giọng nói đầu dây bên kia không phải của người mà mình đang mong chờ.

"Soobin-hyung," là Huening Kai, giọng nói thằng nhóc có phần hoảng loạn. Con tim Soobin tự động đập thình thịch, Kai rất hiếm khi gọi cho cậu. "Là anh Yeonjun- Em nghĩ là kỳ phát tình của anh ấy bắt đầu rồi, ảnh đang giam mình trong buồng vệ sinh và không muốn ra ngoài đây nè. E-em nghĩ là ảnh đang đau đớn lắm đó... Anh ơi em chẳng biết nên làm gì-"

"Đừng đi đâu hết Huening à," Soobin cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, cậu vừa nói vừa vội vã xỏ giày. "Anh sẽ đến ngay, để mắt đến Yeonjun hộ anh."

"Vâng được thôi. Bọn em đang ở bên toà học thanh nhạc, tầng 2."

"Được rồi cảm ơn em Huening," Rồi cậu bắt đầu chạy lên trường bằng hết sức bình sinh.



Huening Kai từ tư thế ngồi xổm lập tức đứng bật dậy khi nghe thấy tiếng cửa nhà vệ sinh mở toang. Là Soobin.

"Nhanh thế ông," Kai nói.

"Ừ," Soobin vội vã đáp lại, cậu kéo áo lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán. "Không ai làm phiền em chứ?"

"Không, chỉ có vài người nhìn ngó thôi à, nhưng giờ nghỉ trưa cũng đã kết thúc rồi nên-" Thằng nhóc lai Tây chưa kịp nói hết câu đã bị ngắt lời.

"Binnie?" Yeonjun yếu ớt gọi vọng ra. Soobin bước nhanh tới trước buồng vệ sinh phát ra tiếng động.

"Junnie," cậu nhỏ giọng đáp lời. "Em đây."
Soobin không cần phải nhiều lời thêm, cánh cửa liền bật mở toang và Yeonjun vồn vã quấn lấy bờ vai cậu. Soobin cảm nhận được cơ thể con người trong lòng run lên bần bật khi anh vùi mặt vào hõm xương quai xanh của mình, như thể toàn bộ vùng cổ ấy đều thuộc về anh theo lẽ hiển nhiên.

"Em ra mồ hôi nhiều quá," Yeonjun lầm bầm, hơi ấm từ anh lờn vờn mãi trên làn da cậu. Anh thở dốc như thể dựa vào Soobin cũng khiến anh mất sức.

Cậu nhăn mặt lẩm bẩm câu xin lỗi, nhưng Yeonjun chỉ lắc đầu.

"Thơm lắm," anh nói, và Soobin biết chính cậu đang đỏ mặt như tên ngốc khi tiếng phụt cười của nhóc Kai vang lên.

Yeonjun nỉ non như mèo khi Soobin nhẹ gỡ tay anh khỏi cậu. "Không sao, để em-" cậu nhẹ giọng ra hiệu cho anh ngừng quấy, song cởi bỏ áo khoác ngoài và choàng nó lên bờ vai gầy của Yeonjun. Anh nắm chặt lấy chiếc áo to sụ, giữ riết lấy nó trên cơ thể khi chính mình bị cơn đau quặn người hành hạ. Dường như anh không tài nào đứng vững được nữa.

Nhìn cảnh tượng trước mặt, Soobin không biết nên làm gì cho phải. Nơi Soobin ở không quá xa trường, ban nãy tức tốc chạy đến đây cậu cũng không ngờ lại nhanh đến thế - nhưng cậu không dám đảm bảo về tốc độ tương đương nếu mình bế Yeonjun theo về nhà, và cũng không biết cơn đau này sẽ hành hạ anh tới mức nào nữa.

"Binnie," Yeonjun bắt đầu khóc thút thít, vầng trán lấm tấm mồ hôi cọ liên hồi lên vòm ngực Soobin.

"Huening à," cậu quay sang nhìn Kai vẫn đang kiên nhẫn đứng chờ trong góc. Soobin còn không dám đối diện với đôi mắt của người em thân thiết nữa. "Em có thể... ra bên ngoài đứng đợi... một chút được không?"

Huening Kai mặt đỏ bừng bừng, và khi nó nghe được Yeonjun buông lơi một âm thanh nỉ non, khi nó thấy Soobin đẩy anh vào lại buồng vệ sinh rồi tiện tay đóng cửa lại, thằng nhóc suýt chút nữa ngã dập mặt trên đường đi ra ngoài.

-

T/N: Mình hơi ngoo trong việc cắt chap nên mình nghĩ cắt ở đây là hợp lý nhỉ ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro