4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất không lâu để những ngón tay thần kỳ của Soobin làm nên chuyện, và mất một lúc nữa để Yeonjun lịm đi trong vòng tay.

Soobin cẩn thận đội mũ áo lên cho Yeonjun, che đậy kỹ càng để không ai có thể nhận ra anh. Xong xuôi cậu nhẹ nhàng xốc con người không còn biết trời trăng mây đất lên vai, thận trọng cõng anh ra ngoài. Huening Kai vẫn giữ nguyên tư thế dựa tường, kiên nhẫn đợi hai ông anh quý báu.

Thằng nhóc liếc nhìn Yeonjun đang mê man trên tấm lưng vững chãi của Soobin. "Ổng... ngủ rồi hả?"

"Ừ," Soobin ngoái lại nhìn khuôn mặt say ngủ đang gác lên vai mình. "Ảnh luôn như vậy sau mỗi lần... làm," cậu hắng giọng. Thấy Kai nở nụ cười đầy ẩn ý, Soobin lườm nguýt thằng nhóc, dù biết cũng chẳng doạ được ai khi gương mặt đỏ như gấc của cậu đã tố cáo chính bản thân mình.

"Không, chỉ là- anh biết đấy, là một beta, em nhiều khi cũng không thể nhận ra alpha và omega đâu. Giống như là, lấy anh làm ví dụ đi, đôi lúc em quên khuấy đi chuyện anh là alpha luôn," Huening Kai giải thích, Soobin vẫn chưa hiểu điều nó muốn truyền đạt là gì. "Nhưng khi nãy lúc anh xông thẳng vào nhà vệ sinh, em ngay lập tức cảm thán, 'wow, alpha kìa'-  Chả biết nữa, chỉ là lúc đó anh lạ lắm."

Soobin chớp chớp mắt khó hiểu. Cậu không nhớ bản thân đã có bất cứ hành động gì là giống alpha cho cam. Khi ấy, tất cả những gì Soobin có thể nghĩ tới là Yeonjun, Yeonjun, và phải thật nhanh chóng đến được chỗ của Yeonjun, ngoài ra chắc cũng không còn gì cả, theo như cậu nhớ.

"Và rồi," Kai vừa cười ranh mãnh vừa tiếp tục nói. "Yeonjun-hyung xuất hiện trong tầm mắt và anh cứ thế mềm nhũn ra, thiếu điều tan chảy thành vũng nước luôn. Em lại nghĩ là, 'à, đó mới giống Soobin-hyung'," thằng nhóc không thèm giấu vẻ quá khích trong giọng nói.

Soobin bĩu môi, mặt mũi đỏ lựng càng thêm đỏ. "Ừ, đúng rồi, cứ chọc anh cho đã cái nư mày đi, chọc tiếp đi," người anh lớn làu bàu. Nhưng cũng may cho cậu là Yeonjun đã ngủ say không còn biết bố con thằng nào nữa.

"Em không có ý đó đâu hyung," Kai cười xoà. "Hai anh đáng yêu mà."

Đột nhiên cảm thấy đôi giày của bản thân thật thú vị, Soobin cứ cắm mặt nhìn chúng chằm chằm. "Đã bảo em rồi mà, không phải là như thế," cậu lầm bầm, càng về cuối câu giọng càng nhỏ đi. "Thôi anh đi đây, phải về được đến nhà trước khi anh Yeonjun tỉnh dậy. Cảm ơn nhóc đã gọi cho anh nhé."

"Vâng, bảo trọng nha hyungie! Nhớ dùng bao-"

"Tạm biệt Hyuka!" Soobin hét lớn cắt lời trước khi thằng em kịp nói thành câu, rồi chạy vụt đi.

Soobin không đếm nổi bao nhiêu cặp mắt hiếu kỳ dán vào hai người trên đường trở về nhà nữa. Cậu hiểu, cái trường hợp bắt gặp được mùi của một omega phát tình ngay trong khuôn viên trường là cực kì hiếm. Thường thì omega luôn cẩn trọng trong chuyện này, họ sẽ an phận ở yên trong nhà khi nhận thấy cái kỳ chết tiệt đó sắp tới. Vì Chúa, Soobin thề rằng đây sẽ là lần cuối Yeonjun có thể mặc kệ những dấu hiệu đầu tiên của một kỳ phát tình mà bất chấp đi đến trường, chính cậu sẽ là người đảm bảo điều đó.

Soobin chỉ mong Yeonjun không ngại khi bản thân bị bắt gặp ở chung một chỗ với cậu trong tình trạng này - chưa chi cậu đã có thể tưởng tượng đến cảnh anh bạn thân khua tay múa chân giải thích, 'Không phải như vậy đâu, bọn tôi chỉ là bạn thôi! Choi Yeonjun đây vẫn còn độc thân vui tính!' và đi kèm với một cái nháy mắt tán tỉnh thường trực. Soobin rùng hết cả mình, vì đó nghe chính xác như những gì mà Yeonjun sẽ nói.

Mải suy nghĩ, họ đã về đến nhà từ lúc nào không hay. Con người trên lưng hẵng còn đang say ngủ.

Soobin đặt anh xuống giường nhẹ nhàng hết mức có thể. Xong đâu đấy, cậu quay gót rời đi tắm, nhưng dường như bị thứ gì đó giữ chân mà khựng lại; Soobin quay đầu nhìn dáng vẻ bình yên của Yeonjun. "Thơm lắm", chất giọng ngọt ngào tan chảy của anh cứ vang vọng mãi trong đầu.

Ừ thì, cứ cho là Soobin ở bẩn cũng được, nhưng chuyện tắm gội lúc này hoàn toàn có thể gác qua một bên. Nghĩ được là làm được, cậu vớ lấy một cuốn sách rồi ngồi dựa lưng vào chân giường.

Mới đọc được hai chương, người nằm trên giường đã lục đục tỉnh giấc, ngả ngớn như mèo. Soobin mon men lại gần rồi cầm lấy tay anh.

"Soobine," Yeonjun gọi khẽ. "Anh xin lỗi, ugh. Nó đến sớm hơn anh tưởng, anh-"

"Anh, không sao hết đâu," Soobin nhẹ giọng trấn an anh, ngón cái liên tiếp vẽ những vòng tròn trên mu bàn tay của người nọ. "Nhưng mà dù sao thì anh cũng chủ quan quá đấy nhé, lần sau phải cẩn thận hơn."

"Anh biết mà, anh xin lỗi," đôi môi hồng nhuận chu ra, nom đáng yêu mà muốn giận cũng không được.

"Không sao," Soobin lặp lại. "Chỉ là em không nghĩ mình có thể dùng lại cái buồng vệ sinh đó thêm một lần nào nữa," cậu cười phá lên khi nhìn Yeonjun ngượng ngùng rúc mặt xuống gối, âm thanh gào thét thảm thương của anh bị chặn lại hoàn toàn.

"Em nghĩ một tuần nước nho có đủ để tẩy não Huening không?"

"Anh có thể thử," Nụ cười của Soobin dần dịu lại. "Mà giờ anh cảm thấy trong người thế nào rồi?"

"Như con chó rách vậy," Yeonjun uể oải đáp. "Mẹ nó, anh nghĩ mình lại dây ra quần mất rồi. Giờ còn phải uống thuốc nữa-"

"À đợi một chút, em có cái này cho anh-" Soobin sực nhớ ra thứ gì đó, cậu liền đi ra ngoài và nhanh chóng quay lại với một bịch ni lông trên tay. "Em đã xin lời khuyên từ chị gái vì ban đầu chị cũng phát tình đau đớn như anh," cậu lấy ra một lọ thuốc. "Chị bảo loại này là hiệu quả nhất- và ờm, được các dược sĩ uy tín tin dùng luôn?"

Yeonjun tròn mắt nhìn em bạn thân đang thao thao bất tuyệt, không giấu nổi sự ngạc nhiên nơi đáy mắt. Chúng khiến Soobin phải chững lại một thoáng - có lẽ cậu lại lỡ vượt quá giới hạn. Nhiều khi những gì cậu đang cố gắng làm trong mắt anh lại hoá gượng ép. Thấy thế, Soobin giải thích vội.

"Đương nhiên là em không ép buộc anh phải uống mấy cái này! Chỉ là, theo em được biết thì loại này khá phổ biến với omega, chỉ cần một viên mỗi tuần theo như em nhớ?" Cậu lắp bắp nói dông dài, chỉ biết dán mắt lên hộp thuốc chứ cũng chẳng dám đối diện với đôi mắt gây ám ảnh kia. "Nghe uống thuốc thì phiền thật đấy, nhưng mà-"

"Cảm ơn em Soobin à," Yeonjun nhỏ giọng cắt ngang, rồi im bặt, mím môi quan sát gương mặt sượng trân của người em thân thiết. Và rồi, một nụ cười thật nhẹ nhàng và mềm mại thế chỗ trên đôi môi từng mím mỏng cương nghị kia. Đến lượt Soobin lại cứng họng, cậu lảng tránh ánh nhìn, đưa túi thuốc về phía Yeonjun, lòng nhẹ nhõm khi thấy nó được anh chấp nhận mà cầm lấy.

"Thật ra thì, ờm-" Soobin ngập ngừng; giờ mới tới đoạn khó nhằn nhất. "Chị em còn- gửi thêm một thứ nữa, cho anh..."

Yeonjun tiếp tục giương to đôi mắt hiếu kỳ, đồng thời nuốt viên thuốc xuống. Anh khó hiểu nhìn Soobin hết lúng túng như gà mắc tóc, rồi lại kéo áo lên để lau chùi vầng trán đang toát mồ hôi hột. "Em làm anh sợ đó nha Binnie. Chị em gửi anh cái gì?"

Làm sao có thể hồi đáp nổi anh trong khi chính cậu cũng bối rối cứng cả họng, không tài nào sắp xếp câu từ lại với nhau. Và thế là cậu bỏ cuộc. Sau khi thở dài một tiếng đến là não nề, Soobin khom người lấy ra gói hàng nguyền rủa vẫn luôn được giấu kín dưới gầm giường rồi nhắm mắt nhắm mũi đưa cho người đối diện. Yeonjun mở bưu kiện, ngỡ ngàng khi diện kiến thứ nằm yên vị bên trong ấy, Soobin lúc này thật sự chỉ muốn đào hố chôn chính mình.

"Đây là," Đến lượt Yeonjun ấp úng không nói nên lời.

"Vâng," Soobin xốc lại tinh thần mà hùng hổ xác nhận.

Là một cây dildo. Cú sốc quá lớn khi nhận bưu kiện và viễn cảnh nhục nhã vì nó khiến Soobin khi ấy chẳng còn tâm trí hay sức lực để mà đọc hướng dẫn sử dụng trên thân hộp. Món đồ chơi khiêu dâm được thiết kế đặc biệt dành cho kỳ phát tình, ngoài ra còn có thêm chế độ tự bơm phình phần gốc lên để mô phỏng nút thắt.

Nhận thấy Yeonjun không nói chẳng rằng, Soobin khẽ đánh mắt về phía anh và giật thon thót khi ánh nhìn của anh tự khi nào cũng đã dán lên cậu, đôi mắt chất chứa những nỗi niềm mà có lẽ đến mười Choi Soobin cũng không tài nào lý giải. Anh nhìn cậu như thể có hàng vạn câu hỏi chất vấn, nhưng Soobin chẳng rõ câu trả lời mà anh đang mong đợi là gì nữa.

Cậu nuốt nước bọt. "Em xin lỗi, làm anh khó xử rồi. Anh không nhất thiết phải dùng đâu, chỉ là- vì chị em đã lỡ mua rồi nên em mới nghĩ ít nhất anh phải là người được giữ nó. Xin lỗi vì đã khiến anh phải khó chịu như vậy."

Yeonjun thở dài. "Đừng xin lỗi nữa Binnie, em có làm gì sai đâu," anh tách tay hai người ra để gạt chiếc hộp qua một bên, xong đâu đấy lại tìm về hơi ấm từ bàn tay to lớn của em bạn thân. "Mọi thứ em làm cho anh, anh đều cảm thấy biết ơn, thật sự đấy. Anh chắc chắn sẽ nhắn tin cảm ơn vì chị em đã quan tâm đến anh," Yeonjun bật cười nhẹ, Soobin khịt khịt mũi trước không khí gượng gạo đến ngớ ngẩn này.

"Đưa quần của anh cho em," Soobin cười giả lả với mong muốn xoá tan sự ngớ ngẩn đó. "Vết dây ra quần lần trước em còn giặt được, để em giúp anh lần này xem sao."

Soobin nghĩ rằng gương mặt người nọ đã thoáng ửng hồng, nhưng cậu không giải nghĩa được sắc màu xinh đẹp ấy. Yeonjun e dè nhưng rồi cũng làm theo, mặt quay đi chỗ khác. Cậu cười với anh rồi nhanh chóng rời đi để xắn tay vào công việc giặt giũ, đồng thời tận dụng cơ hội đó chỉ để hít thở lại một cách bình thường.

Cho đến khi Soobin quay về phòng ngủ, Yeonjun tự lúc nào đã gom đống quần áo do cậu chuẩn bị lại thành một chồng bao bọc xung quanh anh, chỉ còn mỗi cái đầu là ló ra ngoài. Trước khi anh mất kiên nhẫn lên tiếng, Soobin không biết làm gì ngoài đứng sững ra mà chìm đắm vào cảnh tượng đáng yêu trước mắt.

"Sao mà em lâu thế," anh mè nheo. Soobin đảo mắt.

"Dạ vâng anh không cần cảm ơn vì cái quần sạch tinh tươm này đâu, thật đấy, em lấy làm vinh hạnh khi được giặt cái quần sạch đến mức này."

"Cứ cởi hết quần áo của em ra và lại đây mau lên," Yeonjun hừ giọng, thú thật Soobin vẫn chưa hoàn toàn quen với điều này. Cậu lột chiếc áo trên người ra, chần chừ, rồi quyết định cởi nốt luôn chiếc quần jeans. Bởi vì thứ nhất, khả năng cao, nó sẽ lại bị bẩn, và thứ hai, nó cũng sẽ chẳng giúp ích được gì trong việc che giấu thằng nhỏ cứng ngắc đến đáng xấu hổ của cậu. Vậy nên, sao phải xoắn? Cậu nhào vào vòng tay đang rộng mở đón chào của Yeonjun, cảm nhận làn hơi thở nhẹ nhõm của anh lờn vờn ấm nóng nơi vùng cổ.

Yeonjun phóng túng đưa đẩy thân mình trên những ngón tay của Soobin, khuôn mặt chôn sâu vào hõm cổ người nhỏ tuổi hơn như mọi lần. Nhưng lần này khác biệt ở chỗ, anh đột nhiên khựng lại mà không báo trước.

"Hyung?" Soobin nghiêng đầu một cách khó hiểu.

"Em có muốn thử nó không?" Tiếng thở dốc của Yeonjun đều đều phả bên tai cậu, vầng trán mướt mồ hôi vào hai người chạm nhau. Không nghe thấy lời hồi đáp từ Soobin, anh ngả về phía sau một khoảng đủ để có thể nhìn thẳng vào mắt cậu. "Món đồ chơi đó," lời anh nói rõ ràng và lành mạch, trong khi cậu khó khăn đánh nước bọt. "Em có muốn thử nó trên người anh không?"

"Anh có... muốn không?" Soobin dò hỏi thận trọng.

Yeonjun quét biểu cảm trên gương mặt em bạn thân một lần nữa, rồi gật đầu.

Được thôi.

Soobin cầm lấy chiếc hộp nguyền rủa đã được mở toang, kĩ lưỡng đọc hướng dẫn sử dụng không sót chữ nào trong khi Yeonjun chỉ mải mân mê cây dildo cỡ vừa. Anh buông lơi tiếng rên hụt hẫng khi hậu huyệt trở nên trống vắng chỉ vì Soobin rút những ngón tay ra, anh chới với bấu víu lấy con người toan rời đi ấy. Soobin dỗ dành anh nằm ngoan chờ mình đi làm chút chuyện, Yeonjun chỉ biết hậm hực nghe theo.

Soobin đem món đồ chơi đi rửa sạch sẽ, và cho đến khi cậu quay trở lại, Yeonjun đã nằm ngửa ra trên giường, dáng vẻ mất kiên nhẫn hơn bao giờ hết. Với hơi thở gần như đình trệ, anh tự động tách chân ra thành chữ M khi nhận thấy cậu đang tiến đến gần. Trước một Yeonjun táo bạo là thế, Soobin nhắm chặt mắt lại trong giây lát, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.

Một giọng nói văng vẳng vang lên trong đầu buông lời trách cứ, 'tại sao mày lại đối xử với bản thân như thế,' nhưng cậu nhắm mắt làm lơ - đương nhiên, sở trường của cậu mà.

Soobin nằm xuống bên cạnh Yeonjun, món đồ chơi đặt nơi cửa huyệt được cậu khẽ nhấn vào. Anh rít lên từ cuống họng, rồi run rẩy lên tiếng vài giây sau đó, "Tiếp tục đi," và cậu chậm rãi làm theo.

Với khoảng cách gần như vậy, Soobin có thể thấy gương mặt Yeonjun thật rõ ràng; cậu quan sát nó thật kĩ lưỡng để tìm ra bất cứ dấu hiệu khó chịu nào từ anh. Yeonjun vô lực nằm đó với đôi mắt nhắm nghiền, hàng lông mi dày và cong lờn vờn trên đôi gò má ửng đỏ. Bờ môi mọng nước của anh khẽ hé mở, thả rơi những tiếng thở dốc ngọt ngào, thoả mãn vì bên dưới được nới rộng hơn bao giờ hết. Soobin không có ghen tỵ với cây hàng silicon đó đâu, không hề.

Món đồ chơi dần tiến thật sâu vào bên trong, Yeonjun rít một hơi sâu rồi trở mình nằm nghiêng, đôi chân mềm oặt gác lên người Soobin. Đôi mắt mê man anh trao cậu đầy ý loạn tình mê, bàn tay nhỏ thác loạn khắp vùng bụng với những thớ cơ chắc chắn của người trước mặt, cảm nhận sức nóng từ làn da người ấy dưới từng đốt ngón tay. Một lần nữa, mọi thứ trở nên quá sức chịu đựng của Soobin - cái nhìn đầy ý tứ của Yeonjun và khoảng cách gần gũi giữa hai cơ thể trần trụi, suýt chút nữa là cậu để mặc cho ý chí chu du đến những viễn cảnh dâm dục nhất.

Soobin đưa bàn tay đang rảnh rỗi ra phía sau đầu Yeonjun, dúi anh vào hõm cổ của mình. Chỉ có cách này mới ngăn không cho cậu nhìn biểu cảm đầy tội lỗi ấy. Yeonjun run rẩy hít sâu rồi nỉ non khi món đồ chơi sau hậu huyệt hết nhấp vào rồi lại rút ra, tốc độ ngày một gia tăng đến choáng ngợp.

Vùng xương quai xanh được Yeonjun nóng lòng để lại những dấu hôn đỏ tím, tuy vậy Soobin cũng không cho phép bản thân lơ là, kiên định nhấp dildo hết ra rồi lại vào lỗ nhỏ ướt át. Yeonjun rất nhanh chạm tới giới hạn, toàn bộ cơ thể run lên bần bật trước khi bắn ra dòng chất lỏng trắng sữa, đánh rơi cái tên của Soobin trên đầu môi đầy đặn giữa những tiếng thở dốc rúng động lòng người. Chủ nhân của cái tên vận hết nội công để không bắn ra trong quần như một thằng nhóc tuổi dậy thì.

Khi lồng ngực Yeonjun hãy còn phập phồng, Soobin kề môi mình lên trán anh, hỏi nhỏ, "Junnie, anh có muốn... thử chế độ-"

"Có, xin em đấy," Yeonjun run rẩy thở hắt ra.

Soobin đẩy anh về tư thế đặt lưng xuống nệm, còn chính mình thì ngồi vào giữa hai chân vẫn còn đang dạng ra của người ấy. Cậu nhấp dildo vào thêm sâu cho tới khi vạch được kẻ sẵn biến mất sau nộn thịt hấp háy. Chờ cho Yeonjun rên lên, cậu nhấn vào chiếc nút nổi bật, kích hoạt chế độ đặc biệt nhất của món đồ chơi. Tiếng rè rè phát ra khi không khí đang dần được bơm đầy vào "nút", khoái cảm mới lạ khiến anh nảy hông lên.

Yeonjun rên la không thôi, một cánh tay bay lên che ngang tầm mắt, tay còn lại bấu chặt nhăn nhúm hết cả ga giường. Chiếc nút mô phỏng được bơm căng đều đặn, thân thể mướt rượt của Yeonjun như muốn tan chảy ngay tại chỗ, lồng ngực phập phồng lấy vào từng ngụm khí, anh càng lúc càng nức nở ác liệt. Trông thấy anh như thể đang phải chịu đau đớn nhiều hơn là khoái cảm, Soobin bắt đầu hoảng sợ.

"Em- em có nên dừng nó lại không? Em không-"

Yeonjun hé mở cánh tay, lộ ra đôi mắt kèm nhèm ướt nước, trái tim Soobin như muốn thắt lại. Cậu đã định phá hỏng món đồ chơi này chỉ để dừng nó lại, nhưng anh chìa tay về phía cậu, nũng nịu đòi hỏi, "Ôm anh đi mà-"

Soobin như nhào vào vòng tay dang rộng ấy. Cậu để mặc cho anh xiết chặt lấy mình, di đôi môi khắp khuôn ngực phập phồng của con người bên dưới mà thả lên những nụ hôn vụn vặt, chậm rãi săn sóc vùng eo mềm. "Anh làm tốt lắm, anh làm tốt lắm Yeonjunnie," cậu thầm thì giữa những nụ hôn, cơ thể mềm mại dưới làn môi cậu khẽ run lên.

Tiếng động cuối cùng cũng chịu dừng lại, báo hiệu đã hoàn thành "thắt nút" - nhưng Yeonjun dường như còn chới với hơn trước, thân thể anh áp sát lấy cậu không chừa một kẽ hở, làn môi không thể bật ra lời nào khác ngoài cái tên 'Soobin, Soobin, Soobin,'

Soobin không biết có phải do ảo tưởng của chính cậu, mà những lời khen ngợi cậu dành cho anh có vẻ giúp ích được chút đỉnh. Soobin thì sống chết chỉ muốn anh cảm thấy tốt hơn, nên cậu sẽ thử lại một lần nữa. Môi hôn lên cần cổ và xương hàm người đối diện, cậu rót những câu từ chân thật lên làn da nóng bỏng người ấy. "Bé làm tốt lắm Yeonjunnie, rất ngoan. Xinh đẹp và hoàn hảo, Junnie của em."

Yeonjun nức nở, nắm tay nơi mái tóc cậu xiết càng thêm chặt. "Tuyệt thật, chơi bé tuyệt thật đấy, Yeonjunnie. Liệu bé có biết không, hửm? Tuyệt nhất thế gian đấy. Vì em, bé ngoan ngoãn tiếp nhận lấy nút của em trong khi phát ra âm thanh mê hồn đến thế, ôi Yeonjunnie hoàn hảo-"

Soobin còn chẳng bắt kịp những lời mà chính bản thân đang thốt ra, chỉ thuận theo hoàn cảnh khi ấy mà nói thôi. Nhưng dường như Yeonjun hoàn toàn mất kiểm soát, anh hổn hển thở dốc, thân thể run bần bật còn hông lại giật lên từng đợt. Mải thả trôi tâm trí trong mọi hành động của anh, mãi Soobin mới nhận ra người ấy lại bắn ra thêm một lần nữa.

Yeonjun thả lỏng cơ thể ngay sau đó, rồi anh thút thít khóc. Soobin không nói chẳng rẳng, hết sức dịu dàng mà lau đi những giọt nước mắt ấy, đồng thời rải từng nụ hôn nhỏ nhặt khắp khuôn mặt người ta; từ gò má đào, đến đôi mắt một mí cùng nốt ruồi lệ quyến rũ, vầng trán mướt mồ hôi mà sáng bóng, hôn lên sống mũi thanh tú rồi lại quay về đôi má nóng hầm hập.

Cả hai tay Soobin đưa lên nâng niu lấy khuôn mặt bí xị của Yeonjun, ịn trán hai người lại với nhau. Anh thở dài, lấy lại bình tĩnh rồi chầm chậm chớp hàng mi. Không gian im lặng như tờ trong khoảnh khắc họ đắm chìm vào ánh mắt của nhau, Soobin vùng vẫy trong đôi mắt long lanh như có nước, mê loạn trong dục vọng hãy còn đó của anh. Trông như anh lại kiếm tìm một thứ không tên trong đôi mắt của cậu. Soobin cũng không rõ, nghĩ mãi cũng không ra bởi khoảng cách gần gụi giữa hai người khiến cậu thở mạnh còn không dám.

Yeonjun tiến tới cọ mũi cậu, đôi môi hai người như có như không sượt qua nhau.

Một inch- một inch là quá đủ cho cuộc âu yếm này tiến triển thành một thứ gì đó táo bạo hơn. Một inch đại diện cho cái vạch cấm mà Soobin vẫn mãi cố chấp thay đổi chứ không chịu bỏ quách đi, hết rút ngắn, rút ngắn rồi lại rút ngắn, giảm thiểu về cái khoảng cách có như không có giữa hai bờ môi. Cái khoảng cách Soobin không tài nào có thể vượt qua, dù cho hơi thở của Yeonjun làm điều đó thật dễ dàng, lởn và lởn vởn trên bờ môi dưới của cậu. Nó khiến cho thứ gì đó bên trong Soobin vỡ tan; cậu nhắm nghiền đôi mắt, dường như luôn là điều duy nhất cậu có thể làm, rồi ngả về sau hòng né tránh. Soobin giấu cả khuôn mặt đáng xấu hổ nhất thế gian vào vùng cổ trơn mịn của Yeonjun, biết thừa rằng bóng ma của nụ hôn hụt này sẽ ám ảnh cậu cả một đời phía sau.

"Em xin lỗi," cậu thì thào, cũng chẳng rõ tại sao mình lại xin lỗi. Vì quá yếu đuối, vì thiếu đứng đắn và nghị lực, vì đã khiến Yeonjun phải chịu đựng sự kém cỏi đó, vì ý nghĩ có lẽ cậu chẳng thể giúp được anh khi cậu còn không kiểm soát nổi chính bản thân mình.

Yeonjun run rẩy thở hắt ra. "Đừng xin lỗi," lời hồi đáp thì thầm tưởng chừng như vụn vỡ.

Chờ một lúc, Soobin di chuyển cả hai, để lưng anh dựa vào ngực mình rồi cậu bao bọc lấy anh với tư thế úp thìa. Yeonjun thầm thì lời cuối trước khi chìm vào giấc mộng, "Lúc nào em cũng đối tốt với anh mà Soobin."

Một lát sau, một tiếng click vang lên, báo hiệu "nút" đã bắt đầu xẹp xuống dần. Soobin tấm tắc khen mấy lời 'wow, công nghệ thời nay hiện đại quá,' rồi cũng thiếp đi, trong đầu vẫn quẩn quanh một dấu chấm hỏi lớn, rằng cớ sao anh lại mang theo một nỗi buồn man mác vào trong câu nói vừa xong.

-

T/N: đây là chap mình rất thích. Rất thích đoạn sử dụng toy trên Yeonjun và dirty talk trong bản fic gốc luôn í. Vì thế chap này mình đã muốn dành thời gian dịch kỹ hơn một chút, cộng thêm thi cử nữa nên chap này ra lò hơi lâu. Xin lỗi mọi người nha 👉🏻👈🏻 Trans cảnh nóng mà mình nóng theo ấy, mọi người cho mình xin tí cmt mát mát nha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro