5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun sau đó ngủ say đến nỗi Soobin nghĩ cậu nên bắt đầu cảm thấy lo sợ. May thay, anh cuối cùng cũng tỉnh giấc, cũng là lúc mặt trời đã hoàn toàn khuất dạng, cánh tay cậu để anh gối đầu lên cũng sớm tê rần. Thực ra một phần là do Soobin không muốn rời khỏi tư thế ngủ của hai người, chính cậu là người quyết định tiếp tục ôm lấy con người trong lòng cho tới khi người ta thức giấc chứ không ai. Dù sao thì nó cũng là một ý định sáng suốt, khi mà hành động đầu tiên của Yeonjun khi vừa mở mắt chính là nắm chặt những ngón tay của Soobin như một phản xạ, và giữ lấy chúng trước ngực trái của mình.

Anh trở mình để hai người đối diện với nhau, đôi mắt anh giương to nhìn cậu cớ sao mỏng manh dễ vỡ là thế. Đôi mắt ấy sẽ thành công khiến cho bất cứ ai cũng muốn an ủi vỗ về, và Soobin đương nhiên không phải là ngoại lệ, cậu ấm áp cười với anh. Nhìn khoé miệng Yeonjun giương cao một cách yếu ớt, Soobin tự nhủ sẽ làm mọi cách để kéo tâm trạng con người này lên thêm nữa.

Anh đang ở trong trạng thái quấn người, chú mèo lười hôm nay thậm chí còn quấn người hơn mọi khi - Soobin ngay lập tức nắm bắt được điều này nên cũng ôm riết lấy anh không rời, như điều mà anh muốn. Biết Yeonjun vẫn còn hơi mệt, cậu để anh gối đầu lên đùi mình mà lướt điện thoại, trong khi bản thân tiếp tục đắm chìm vào cuốn sách đang đọc dở. Cậu không quên những cái vuốt ve trên mái đầu mà anh vô cùng thích, cũng tinh ý rời mắt khỏi trang sách khi anh muốn bàn luận với cậu về những thứ anh đã đọc được hoặc khoe cậu một video hài hước mà anh vừa lướt qua.

Soobin gọi đặt món ở quán mì yêu thích của anh khi người ta nghêu ngao kêu đói. Lần này, không cần đến anh phải đòi hỏi, cậu chủ động đút cho anh ăn. Yeonjun vô cùng hài lòng mà líu la líu lô như một chú sơn ca nhỏ, ánh mắt cong cong tràn ngập vẻ đắc thắng. "Thấy chưa," anh vỗ ngực tự hào, "Anh huấn luyện được em rồi," Soobin trả đũa bằng một muỗng mì đầy ứ lấy trộm từ phần ăn của anh.

Sau đó, cậu lấy kem cho cả hai, tiện tay mở một bộ phim Ghibli mà Yeonjun yêu thích. Cậu để anh thoải mái đùa nghịch với vành tai của mình, để anh làm chiếc thìa lớn trong khi cậu rõ ràng là người to cao hơn. Cậu cũng bày ra vẻ mặt nhăn nhíu khó coi khi tự nguyện đớp lấy một muỗng kem (với cái vị mà cậu đã thề sẽ không bao giờ đội trời chung) to chảng từ anh chỉ vì cậu biết Yeonjun sẽ khoái chí cười khúc khích.

Yeonjun cho đến tối muộn hôm ấy vẫn không phải chịu thêm bất cứ một cơn hứng tình đớn đau nào nữa - dường như cơ thể anh thiếu một chút là đã bị món đồ chơi kia đánh lừa, trước khi nó tinh quái nhận ra 'Khoan đã, chưa có em bé nào trong bụng hết! Báo động đỏ alpha quay lại đây ngay!' Và cứ thế, anh lại tiếp tục bị hành hạ.

Tuy nhiên, họ đã thống nhất quay về cách thông thường vì Yeonjun không muốn sử dụng món đồ chơi đó nữa - dù Soobin đã phải đấu tranh rất nhiều khi coi 'móc cua' Yeonjun là như thông thường. Ngay từ đầu tất cả mọi thứ giữa họ đều không nên diễn ra, nếu mà muốn theo lẽ thường như vậy.






Ngày cuối trong kỳ phát tình, cụ thể hơn là trong những giờ phút cuối cùng của nó, Yeonjun lên cơn đau bụng quằn quại khá giống với ngày đầu. Soobin như mọi khi dùng tay để an ủi anh, nhưng dần dần cậu nhận ra bản thân cũng dần lâm vào thế bí - sau hai ngày bị chủ nhân nó vắt kiệt sức, những ngón tay của cậu hoá mỏi nhừ, gần như tê dại đi. Chúng trở nên vụng về, thậm chí còn không chuyển động theo cách mà cậu muốn. Soobin biết, Yeonjun không coi như vậy là đủ đô. Anh cứ ấm ức rên rỉ không thôi, cả cơ thể vặn vẹo khát cầu Soobin nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Soobin sau này sẽ đổ lỗi cho mong muốn mạnh mẽ hơn bao giờ hết được xoa dịu Yeonjun ngay lúc ấy, hoặc cho cái cách anh tuyệt vọng van lơn 'Soobin, xin em, anh cần em-'. Và thế là, cậu cúi đầu làm liều trong sự bạo dạn chưa từng có trong hai mươi mấy năm sống trên đời.

Cậu ghé mặt xuống nơi giữa đôi chân dạng ra của Yeonjun, khiến anh bất ngờ phải hét lớn với chiếc lưỡi ấn nhẹ nơi tư mật. Soobin nhiệt tình liếm mút những nếp gấp phập phồng bên ngoài, từng câu chữ anh bật ra trong nức nở 'Chúa ơi, chính nó-" đều như một liều dopamine cho tinh thần cậu.

Soobin nhét một ngón tay cái vào bên trong, khuếch trương vừa đủ để có thể nhét lưỡi mình vào và bắt đầu liếm lộng vách tràng ẩm ướt. Cậu không muốn tin những âm thanh xì xụp đáng xấu hổ vang vọng kia là do chính mình phát ra, nhưng trông một Yeonjun ngại ngùng đưa cả hai cánh tay lên che khuất tầm nhìn, màu đỏ lan rộng từ gương mặt xuống tới khuôn ngực phập phồng, bờ môi hé mở vô lực thả rơi những tràng thở dốc tưởng chừng như vô tận - càng khuyến khích cậu trong việc tiếp tục liếm và mút nhiệt tình như một nhà thám hiểm trên hành trình khám phá một vùng đất mới.

Nếm Yeonjun, Soobin nhận thấy được vị thiên hướng mặn hơn so với những mường tượng trước kia của cậu về anh. Lượng nước dâm dồi dào chảy tràn vào khoang miệng khiến cậu phải tự hỏi liệu con người ta có bao giờ trúng thực khi tiêu hoá thứ đó nhiều hơn mức cần thiết hay không. Nhưng dù sao thì đó cũng không phải điều đáng chú tâm nhất bây giờ, khi mà bắp đùi nõn nà của Yeonjun đang kẹp chặt lấy cậu, anh cong lưng lên khi bàn tay còn lại của Soobin bắt lấy thằng nhỏ sớm rỉ nước của mình. Chỉ với một vài động tác lên xuống, Yeonjun liền bắn ra sau một chuỗi rên rỉ đứt quãng.

Lỗ nhỏ được Soobin nhiệt tình liếm láp cho đến khi cả cơ thể của chủ nhân nó muốn tan chảy hết ra, đôi chân ngọc ngà mềm oặt của anh không tài nào khép lại nữa. Nước bọt hoà lẫn cùng dịch thể chảy thành một đường từ khoé miệng cậu xuống tới cằm, Soobin chống tay rời ra để ngắm nhìn một Yeonjun tã tượi như búp bê bị chơi hỏng.

Chiếc lưỡi linh hoạt đưa ra liếm môi một đường như thể điều đó giúp ích cho cơn khát của cậu. Yeonjun đưa mắt nhìn cậu, rồi lớn tiếng rền rĩ.

"Vì Chúa, đừng có mà nhìn anh như vậy," giọng anh nhỏ dần, "Không công bằng tí nào..."

"Em xin lỗi," Soobin lấy tay quệt môi, cơn xấu hổ được chầm chậm chuyển nhượng từ anh qua đôi gò má màu đỏ tía của cậu.

Thêm một âm thanh nỉ non được buông lơi, Yeonjun nắm lấy cánh tay chắc nịch và kéo Soobin lại gần, bắt cậu phải bò tới, thân hình to lớn chồm lên phía trên anh. Yeonjun chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai phóng đại trước khi thật nhẹ nhàng hôn lên vầng trán của người ấy, rồi đến thái dương, trước khi vùi cả cánh mũi vào trong những lọn tóc đen nhánh của cậu.

Bật ra một tiếng thở hắt, Soobin nhắm mắt lại.


-



"Vào công chuyện luôn, tôi biết Yeonjun-hyung đã phát tình vào cuối tuần trước, còn ông anh đây thì sẽ không đời nào bỏ lỡ Seoul Dynasty chơi trận chung kết cho bất cứ thứ gì khác mà không ở cùng mức độ quan trọng với Yeonjun. Cho nên là nói mau, chuyện gì đã xảy ra?" Beomgyu đặt cả cái burger đang ăn dở xuống đĩa, hai tay chống cằm rồi đánh phủ đầu Soobin bằng một vạn câu hỏi thắc mắc.

Cậu biết mình không còn đường nào thoái thác. "Ừ thì... đúng là tao đã ở cùng Yeonjun trong kỳ phát tình của anh ấy..."

Đôi mắt chớp chớp của Beomgyu khiến Soobin khá là hài lòng, bởi lẽ cuối cùng cũng có người bày ra loại phản ứng phù hợp với tin tức này - ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa - nhưng rồi, cậu em lại thở phào nhẹ nhõm.

"Không thể tin được hai ông cuối cùng cũng đụ nhau rồi đấy-" Thằng nhóc cảm thán, và nó thề trong vỏn vẹn 2 giây nó đã có thể đếm được 7749 sắc đỏ hồng trên gò má của ông anh.

"H-hồi nào! Với cả mắc gì 'cuối cùng' trời?! Có đâu- Không, không nha. Tụi tao không có làm."

Bao nhiêu nhẹ nhõm trong Beomgyu lập tức biến tan, nó bày ra vẻ mặt hoang mang vô độ rồi mệt mỏi day day sống mũi.

"Ok để tôi sắp xếp lại câu chuyện nhé. Ông giúp đỡ Yeonjun vượt qua kỳ phát tình, nhưng lại không đụ anh ấy," Beomgyu không thèm để ý tới cách dùng từ thô bỉ ổi của mình. "Rồi sao- ông ở đó chỉ để xem thôi hả?"

"Đương nhiên là không! Cái quái- mày nghĩ tao là cái thứ gì trời?!" Trông thấy ánh nhìn 10 phần đều là kì thị của Beomgyu, Soobin biết câu hỏi phong long của mình không hề cần một câu trả lời nào từ thằng em này hết. "Tao chỉ giúp Yeonjun một chút thôi. Anh ấy bảo là, ngửi mùi của tao khiến ảnh cảm thấy tốt hơn. Nên là- tao cũng đưa ảnh chút đồ cá nhân, cũng- cũng chạm vào ảnh xíu xiu nhưng mà, chỉ có vậy thôi."

Khoé miệng Beomgyu giựt giựt, có vẻ thằng nhóc muốn đâm đầu xuống đất đến nơi. "Xin Chúa rủ lòng thương giúp đỡ Yeonjun-hyung," là những gì nó nói ngay sau đó. Như thể rõ ràng Soobin là một nỗi nhục nhã ê chề.

Soobin xụ mặt xuống và rút ra một kết luận, 100% omega nghe câu chuyện về khúc mắc của cậu đều có cùng một loại phản ứng - đầu tiên là chị gái của cậu với 'tội nghiệp Yeonjunie', và giờ lại đến lượt Beomgyu với phản hồi tương tự. Phản xạ tự nhiên của họ là thương cảm cho một và chỉ một Yeonjun, như thể không ai khác ngoài Soobin mới chính là người gây thất vọng trong cái mớ bòng bong này. Có phải là do cậu chưa đủ tốt? Liệu Yeonjun cũng có cảm thấy như vậy hay không?

Vậy thì tại sao anh lại luôn tìm đến cậu? Có lẽ là vì anh không thể tìm được một người thay thế. Tuy Soobin chẳng là cái thá gì nhiều nhặn, nhưng có cậu vẫn còn hơn là không có gì, phải không? 'Ăn mày thì đừng có đòi xôi gấc.'

Ổn. Soobin thật sự rất ổn.

Beomgyu thở dài, nó nhìn cậu với cặp mắt thương hại. "Thế còn ông thì sao?" nó hỏi. "Ông crush anh Yeonjun nhiều đến thế thì sao mà chịu nổi?"

Soobin nấc nghẹn. Beomgyu hôm nay quá là nguy hiểm rồi, không hề thương tiếc mà phủ đầu cậu bằng cú chí mạng này đến cú chí mạng khác. "T-tao đâu có crush-"

Beomgyu chán nản đảo mắt, ông anh này đúng là ngốc hết thuốc chữa. Soobin cảm thấy như âm thanh 'Hạ đo ván!' giống trong những chương trình đô vật vang lên đâu đó trong không gian.

"Thôi đi ông, tất cả mọi người và kể cả bà ngoại của mấy người đó cũng đều mê anh Yeonjun như điếu đổ í, ông không đặc biệt lắm đâu Soobin ạ." Soobin tính bật lại nhưng ngay lập tức bị Beomgyu chặn họng. "Tất cả mọi người," nó bổ sung vì nó biết tỏng cậu định nói cái gì. "Chính ảnh là người khiến tôi nhận ra bản thân là pansexual chứ không ai vào đây. Ý tôi là, nghiêm túc đấy, ông phải nhìn ảnh đi?"

Rất nhiều là đằng khác. Soobin đã nhìn anh quá nhiều lần, có lẽ là nhiều hơn quyền lợi của bất cứ ai. Không kể đến cái mớ bòng bong giữa họ dạo gần đây - ừ thì đúng là cậu đã nhìn cơ thể nhẵn nhụi và mướt rượt của Yeonjun, nóng bỏng, ướt át và khát tình. Cái mớ này đã là quá tải đối với Soobin; biết bao tháng nỗ lực nhưng cậu vẫn chưa thể kiểm soát mọi thứ dưới tầm tay.

Nhưng quan trọng hơn cả, Soobin đã nhìn Yeonjun ngủ gục trên vai cậu chỉ sau 3 tập phim 'Hạ cánh nơi anh', mặc dù trước đó anh là người nằng nặc đòi cậu phải xem cùng. Soobin đã thấy những giọt nước mắt thất vọng nức nở tuôn trào khiến Yeonjun hít thở không thông sau khi đội bóng rổ của anh thua trận khi cả hai còn học trung học. Anh của mỗi ngày sau đó đều chăm chỉ luyện tập, và rồi gặt hái được trái ngọt xứng đáng khi chính anh nâng cao chiếc cúp chiến thắng của cả đội, sáng loá với những niềm vui và kiêu hãnh. Soobin đã thấy ánh nhìn anh lén lút trao cậu khi anh bẽn lẽn dẫn cậu vào phòng ngủ của mình để khoe chiếc chân váy xinh xắn mới mua.

Soobin đã nhìn anh quá nhiều, và cậu yêu tất cả những gì mình đã thấy. Lồng ngực cậu như muốn nổ tung, và cậu hiểu ý nghĩa của điều này.

Soobin đưa tay vò mái đầu rối tung, cậu không nhìn lên cũng rõ thằng em tinh quái của mình đang dương dương tự đắc. Nhìn thấy ông anh ngốc nghếch chẳng thể chống chế gì hơn nữa, nó cầm chiếc burger hãy còn hơi âm ấm lên và bắt đầu thưởng thức.

Soobin đã bị hạ đo ván rồi.


-



"Anh ấy ra ngoài rồi à?" Soobin hỏi Taehyun khi vừa đặt mông xuống ghế sofa. Vì luôn là người đầu tiên có mặt trong các buổi tối chơi game, cậu đã quá quen thuộc với tiếng gõ phím lạch cạch đều đặn của Taehyun đơn độc vang lên giữa không gian chìm vào im lặng. Những lúc ấy Yeonjun thường là người ngồi tiếp chuyện cậu, nhưng hôm nay cậu không hề nghe thấy tiếng xả nước trong nhà tắm, cũng chẳng thấy vóc dáng dong dỏng nào trong phòng anh hết.

"À," Tiếng đánh máy ngừng lại. "Hôm nay không có ổng đâu, đi hẹn hò rồi. Ổng còn nói có thể sẽ không về nhà tối nay nữa," Mắt Taehyun không rời màn hình máy tính, rồi nó lại tiếp tục công việc của mình. "Em cứ tưởng ổng phải nói anh rồi."

"Ồ," là tất cả những gì Soobin có thể thốt ra.

Taehyun liếc nhìn Soobin qua đuôi mắt, ngập ngừng mãi mới tiếp tục. "Em nghĩ đây là lần thứ hai ổng đi gặp thằng cha này, nên là- yeah. Khá bất thường đấy."

"Ồ," lại là tất cả những gì Soobin bật ra với tông giọng cứng ngắt. Dường như thằng nhóc đang cố ngụ ý rằng Yeonjun muốn nghiêm túc với mối quan hệ đó. "Vậy thì tốt," cậu thêm vào, vì cậu còn có thể nói điều gì khác sao?

Ép bản thân chúi mặt vào điện thoại, nhưng cậu cũng biết tỏng mình chẳng đánh lừa được ai cả - không phải Taehyun mà cũng chả phải chính mình. Taehyun nhìn thấu người anh lớn của mình trong vòng một nốt nhạc, nhưng trông thấy hai chữ 'đáng thương' hiện rõ mồn một trên gương mặt của Soobin, nó quyết định không nói thêm điều gì nữa, đóng laptop rồi đi xúc hai ly kem đầy cho cả hai. Thằng nhóc ngồi xuống bên cạnh cậu, lải nhải về việc order pizza dứa chỉ để chọc tức Beomgyu, Soobin gượng cười.

Cookies & cream của Haagen Dazs vẫn luôn là vị kem yêu thích của Soobin. Nhưng giờ đây cậu chỉ có thể để mặc cho hơi lạnh của chúng làm tê liệt đầu lưỡi, không hề nghĩ tới mùi vị kinh khủng của kem mintchoco. Không hề.

Căn nhà trở nên ồn ào hơn hẳn vì sự xuất hiện của Beomgyu, và càng hỗn loạn hơn nữa khi Huening Kai tới và hùa theo mấy trò đùa ngu ngốc. Bốn anh em hết ăn rồi chơi game, há hốc mồm xem Taehyun biểu diễn mấy trò ảo thuật và cười toáng lên khi Beomgyu bắt quả tang  Kai nhân cơ hội không ai để ý liền giấu nhẹm mấy lá bài vào trong tay áo. Soobin cười muốn lộn cả ruột khi nhìn Taehyun kẹp cổ cả hai đứa phá bĩnh cùng một lúc, cậu nằm lăn ra sàn để cười và suýt chút nữa là hoàn toàn quên về một Yeonjun còn tồn tại trên đời.

Chơi đùa chán chê, bốn thanh niên cao to lừng lững lại cố chấp chen chúc trên một băng ghế sofa, dán mắt lên bộ phim "Tên tù nhân ngục Azkaban" chiếu đều đều trên màn hình vô tuyến. Soobin thỉnh thoảng cứ lén nhìn màn hình khoá điện thoại, một phần nhỏ nhen trong cậu len lỏi ý định gửi cho Yeonjun một tin nhắn, với mong muốn phá bĩnh anh hoặc ít nhất là khiến anh cảm thấy có lỗi vì đã chọn một gã đàn ông thay vì một buổi tối vui vẻ bên bè bạn chí cốt.

Soobin giật nảy mình khi cảm nhận được cơn đau nhói từ bả vai, Beomgyu cắn cậu, gọi cái hồn bận ngao du tận đâu đấy của cậu về lại mặt đất.

Ánh nhìn của Beomgyu mềm đi, khiến Soobin bớt căng thẳng phần nào. Đúng là thế, điều quan trọng hơn cả vẫn là tình bạn, là cái mối liên kết keo sơn giữa cả năm người bọn họ. Dẫu biết mình sẽ phải chịu một, hai trận thất tình để gìn giữ mối liên kết ấy, cậu cũng nguyện cam lòng. Nó sẽ gây thương tổn, đương nhiên rồi, nhưng ít ra nó sẽ không thay đổi mối quan hệ quý giá này. Tất cả bọn họ vẫn sẽ yêu thương và đùm bọc lẫn nhau, thế là đã đủ.

Soobin đưa mũi cọ lên trán Beomgyu, để đứa em thường ngày khó bảo ngả đầu lên vai cậu, còn cậu thì kề má lên mái tóc dài mượt của nó. Huening Kai để ý thấy hai người rúc vào nhau cũng liền nhập hội, bàn tay của nó theo thói quen đưa lên bụng Soobin xoa lấy xoa để. Nó kéo thêm Taehyun vào, thằng nhóc chỉ thoải mái duỗi chân gác lên đùi cả bọn.

Cho đến khi bộ phim kết thúc thì Beomgyu đã ngủ ngáy khò khò từ đời nào, một đường nước dãi chảy ra từ khoé miệng của nó thấm một mảng trên vai áo của Soobin; cậu sẽ mắng nó sau, mặc cho cảnh tượng này trong mắt cậu khi ấy cũng dễ thương đến rùng rợn. Huening Kai lôi kéo một Taehyun cũng mắt nhắm mắt mở vào phòng ngủ, không quên thầm thì câu chúc ngủ ngon với người anh thân thiết. 

Và Soobin không còn cách nào khác đành vác Beomgyu không biết trời trăng mây đất vào phòng ngủ của Yeonjun. Cậu cố gắng đặt thằng nhóc tóc dài lên giường nhẹ nhàng hết mức có thể, nhưng không ngoài mong đợi về một Beomgyu-khó-chiều, nó cựa quậy rồi gầm gừ mấy câu vô nghĩa trong cuống họng. Soobin phân vân không biết có nên lên nằm cùng thằng nhóc này hay không - vì dù sao thì giường Yeonjun vẫn đủ rộng cho cả hai. Tuy nhiên, phải nhắc lại, nó là giường của Yeonjun đấy. Mùi hương lưu lại trên tấm ga trắng muốt chỉ toàn là cái thứ mùi cam chanh quen thuộc đến đau đớn. Và đó cũng là lí do Soobin gạt bỏ ý định ngay lập tức rồi quay lại ngả lưng trên băng ghế sofa khi nãy.

Ấy thế mà Yeonjun cuối cùng lại về nhà. Bị đánh thức bởi tiếng động từ cửa ra vào, Soobin mắt nhắm mắt mở, nhoài người check điện thoại, đồng hồ hiển thị gần 3 giờ sáng. Cậu quyết định nằm yên không nhúc nhích, chỉ vểnh tai lắng nghe tiếng bước chân hướng về phía phòng ngủ của Yeonjun, xong xuôi mới yên tâm nhắm mắt lại.

Cái mà Soobin không hề ngờ tới là thân ảnh mờ nhạt trong bóng tối của anh đứng đó khi cậu một lần nữa hé mắt ra, khiến cậu giật mình đôi chút. Soobin đoán rằng toàn bộ diện tích của chiếc giường rộng thênh thang đều đã bị Beomgyu chiếm đóng khi Yeonjun từ từ nằm xuống bên cạnh cậu.

Bản thân bị anh vắt cả nửa người lên, cậu lâm vào cái tình cảnh mà bảo không khó chịu thì chắc chắn là nói dối. Băng ghế sofa chật chội thậm chí còn không thoải mái cho một thân cao kều của Soobin, chứ huống chi là thêm một Yeonjun nữa. Cánh tay theo phản xạ mà đưa ra ôm gọn lấy anh vào lòng, cậu rủa thầm trong đầu.

Yeonjun còn vương mùi của một gã khác, cái mùi gỗ thông nhè nhẹ dính rít trên da thịt của anh khiến Soobin phát tởm hết cả lên. Nhưng cậu vẫn để Yeonjun vùi vào hõm cổ, để rồi thất bại đưa bản thân mình vào giấc ngủ hết lần này đến lần khác.


Theo lẽ tự nhiên, Soobin sau đó đã tự đi đến một kết luận.

Khả năng cao kỳ phát tình của Yeonjun sẽ không còn cần đến sự có mặt của cậu nữa, chắc thế. Soobin biết tỏng cái gã anh hẹn hò tới-tận-hai-lần là alpha, nhờ ơn cái mùi hương chết tiệt hãy còn vương vấn trên anh suốt buổi tối hôm đó. Đó là một điều tốt cho Yeonjun. Cực kì tốt, chấm hết. Phải không? Phải rồi.

Như để củng cố thêm cho kết luận nọ, Soobin vẫn chưa nhận được một tin nhắn nào từ Yeonjun trong hôm nay, cái ngày đáng lẽ ra anh đã phải đến kỳ, và cậu cố gắng không để điều đó kéo tâm trạng mình xuống. Tuy vậy, vẫn có một thằng ngốc cố chấp lết xác từ trường về nhà sau khi hoàn thành xong những tiết học buổi sáng dù cho cậu có thêm vài tiết vào buổi chiều. Để cho chắc thôi, cậu tự nhủ.

Soobin không khỏi bất ngờ khi thứ đón chào cậu ở nhà lại là hương cam chanh quen thuộc. Yeonjun, từ trên xuống dưới đều diện đồ của Soobin, buộc thêm ngang hông một chiếc áo nữa, còn trước bụng thì giữ lấy một túi đá. Trông anh cũng bất ngờ không kém cậu là bao.

"Không phải chiều nay em có tiết hả?" Yeonjun hỏi giữa những tiếng thở hổn hển.

Soobin làm thinh với câu hỏi của anh và hỏi ngược lại, "Nó tới rồi à?" Câu trả lời có thể dễ dàng đoán được, nhưng cậu vẫn muốn mập mờ ngụ ý 'Nó tới rồi, cớ sao anh không nói em?' hoặc cũng có thể là 'Nó tới rồi, anh còn ở đây làm gì?' Trong lòng Soobin hãy còn canh cánh một nỗi lo Yeonjun sẽ nói rằng anh phải đi rồi, có người đang đợi anh, anh chỉ ở đây vì muốn cho cậu biết rằng người ta đối xử với anh rất tốt hay khỉ gió gì đó thôi.

Yeonjun mệt mỏi thở dài. "Mới sáng nay thôi à. Anh không muốn em mất cả một ngày học chỉ vì anh, nên anh vẫn đang đợi thời điểm thích hợp để nhắn cho em đó," anh giải thích, lảng nhìn sang chỗ khác. "Anh biết nếu mình gọi thì em sẽ đến ngay."

Yeonjun không nhắc đến một gã đàn ông nào khác. Soobin cũng không bận tâm hỏi, cậu cũng không muốn biết, chỉ muốn ích kỷ ngấu nghiến sự thật rằng anh vẫn ở đây với cậu mà thôi.

Ham muốn được ngấu nghiến trọn con người kia cũng không hề thua kém. Soobin mỉm cười đắc thắng với tiếng rên khát tình đánh rơi của Yeonjun khi bị cậu mạnh bạo đè lên đảo bếp.

-


T/N: Dạ mình biết mình ngâm chap này hơi lâu... Xin lũi mọi người hic... Nhưng zẫn mặt dày xin tí nhận xét và góp ý nha hehe :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro