6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ phát tình nửa năm một lần của Soobin tới hai tuần sau đó.

Và cậu không nói cho Yeonjun hay.

Soobin cũng chẳng cần đến sự giúp đỡ của ai cả, dù sao thì trước giờ vẫn luôn là cậu một mình xử lý vấn đề này. Đương nhiên nó không phải là một trải nghiệm dễ chịu gì cho cam, nhưng để đem ra so với cơn đau hành hạ Yeonjun mỗi tháng thì lại quá khập khiễng. Không gì có thể sánh được với những gì anh phải chịu đựng.

Vậy nên, Soobin cho rằng vác mặt đi nhờ vả anh là không chính đáng chút nào. Điều đó khiến cậu cảm thấy như mình lại vi phạm thêm một vạch cấm. Và cậu nghĩ rằng mình vẫn có thể tự đối phó được.

Nhưng rõ ràng, Yeonjun không hề đồng ý với quyết định đó của cậu.

Soobin bị đánh thức bởi chuỗi âm thanh 'bíp bíp' và tiếng động cửa chính mở ra. Ngay khi cảm nhận được những biểu hiện đầu tiên của kỳ phát tình, cậu đã lên giường nằm trùm chăn, mong rằng có thể ngủ cho qua nhanh cái ngày đầu đau đớn nhất. Tuy nhiên, chỉ sau hai tiếng đối phó qua loa, Soobin bật dậy trong mồ hôi nhớp nháp mặc cho làn gió mát lành của tiết trời thu vẫn lũ lượt ùa qua khe cửa sổ mở hé, thằng nhỏ phía dưới thì cương cứng đến trướng đau. Cậu vò đầu tức tối hết 32 giây cuộc đời trước khi một mùi hương len lỏi vào trong tâm trí.

Là mùi hương của Yeonjun. Nồng nàn và ngọt ngào, có chút chua thanh nhè nhẹ như chanh và quýt-

Soobin hốt hoảng đưa tay lên bịt mũi lại, đứng bật dậy và chạy ra khỏi phòng ngủ. Quả thật trong bếp đang có một Yeonjun tự nhiên như ở nhà, lúi ha lúi húi lục lọi đồ ăn trong tủ lạnh. Bắt gặp dáng người cao kều quen thuộc đứng sượng trân phía sau, anh nuốt vội quả dâu trong miệng rồi nói, "Ủa xin lỗi, anh tới để chăm sóc em mà hơi đói bụng é-"

"Anh làm cái gì ở đây vậy?" Soobin gặng hỏi dù cậu biết thừa là tại sao.

Yeonjun giương to cặp mắt khó hiểu nhìn cậu. "Dễ hiểu mà Soobin, anh ở đây để giúp em chứ gì nữa? Sao, em tưởng anh quên ngày phát tình của em à?"

"Em chẳng cần ai giúp cả," Soobin trả lời, và khi Yeonjun có ý định phản bác, cậu tranh phần nói trước, "Anh không ở đây được đâu. Anh phải về ngay đi."

Yeonjun im lặng nhìn con người trước mặt hồi lâu, rồi anh từ tốn hỏi cậu, "Tại sao em phải che mũi đi vậy Soobinie?"

Soobin lườm anh bằng tất cả ý chí cuối cùng mà cậu có. Khoé miệng Yeonjun giương cao, anh thận trọng tiến tới gần cậu, từng bước từng bước. Anh tiến lên bước nào, Soobin lùi lại bước đó, cho đến khi cậu nhận thấy lưng mình cuối cùng cũng chạm phải bức tường phía sau. Đó cũng là lúc cậu giương cờ trắng thua cuộc trước khuôn mặt phóng đại vô cùng nghiêm túc của Yeonjun.

"Thôi nào Soobinie. Anh không thơm sao?" Anh bĩu môi giả vờ giận dỗi, nhưng tông giọng tự tin của anh đã nói lên tất cả, rằng anh biết chắc chắn mùi của mình đối với em bạn thân chí cốt là thơm ngọt đến chết người.

Yeonjun nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của Soobin và từ từ gỡ nó ra, cậu để yên cho anh làm điều đó. Vì còn đường nào chạy thoát khi Yeonjun đã kề bên thật gần gụi và tất cả những gì tràn vào khoang mũi là mùi hương của anh. Nhịp hít vào đầu tiên khiến cậu không nhịn được một tiếng rên trầm thấp, đôi bàn tay ép chặt hai bên hông giật liên hồi, ngứa ngáy đến phát điên. Soobin không dám động đậy dù chỉ một li, nhưng cậu không thể kiểm soát nổi nhịp thở dần trở nên nhanh và mạnh vì nỗ lực làm thinh trước lượng pheromones choáng ngợp nọ.

Yeonjun nhẹ giọng vỗ về cậu, "Không sao hết, có anh ở đây rồi. Em đã chăm sóc anh rất kĩ, giờ hãy để anh làm điều tương tự, có được không?"

Soobin không biết nên làm sao cho phải, cũng không rõ liệu bản thân có sẵn sàng để bày ra bộ dạng này cho người ấy thấy hay không. Giúp đỡ Yeonjun trong kỳ phát tình của anh là một chuyện - chẳng có gì đáng nói khi cậu luôn ở thế chủ động. Nhưng giờ thì...

Anh chậm rãi luồn tay qua những lọn tóc cậu và vuốt ve lấy chúng thay cho lời dỗ ngọt. Soobin rùng mình với lượng mồ hôi dồi dào chính bản thân đang tiết ra.

"Đừng," Soobin chống cự một cách yếu ớt. "Em kinh tởm lắm."

"Không hề," Yeonjun phản bác lại ngay lập tức. Anh lùi một bước rồi nhìn bộ dạng lôi thôi của Soobin từ trên xuống dưới. Chiếc quần ngắn thể thao (tất nhiên là chưa một lần được dùng cho mục đích thể thao) không hề giúp ích trong việc che giấu hạ bộ dựng thẳng đứng, gương mặt cậu đỏ au như lên cơn sốt cao, đầu tóc thì lộn xộn còn làn da thì bóng nhẫy mồ hôi.

Soobin nghĩ rằng anh sẽ phải thừa nhận 'Ừ, phải đấy, đúng là em có hơi tởm thật,' nhưng thay vào đó, anh nhìn cậu vô cùng nghiêm túc rồi run rẩy thở hắt ra, "Trông em nóng bỏng lắm."

Công nhận là đúng thế thật, nhưng đúng theo nghĩa đen. Soobin chưa từng nghĩ nhiệt độ cơ thể con người có thể chạm tới ngưỡng này. Cậu mong rằng đây không phải biểu hiện đầu của những trường hợp tự bốc cháy.

Yeonjun chộp lấy cổ tay mà anh đã nắm lấy cả đời và dẫn chủ nhân của nó về phòng ngủ, đó cũng là lúc Soobin biết mình bại trận. Một chút lý trí phản công cuối cùng trong cậu cũng đã cạn kiệt - giả sử như ngay lúc này người kia có đổi ý và muốn rời đi chăng nữa, cậu chắc chắn sẽ bất chấp ôm lấy chân và nài nỉ người ta ở lại. Ừ, nghe thật nhục nhã làm sao. Nhưng liêm sỉ lúc này là cái thá gì khi tất cả tế bào thần kinh trong cậu đều truyền chung một tín hiệu: Yeonjun. Muốn nữa. Kiềm chế nào.

Hơn nữa, Yeonjun cũng không có vẻ gì là sẽ thay đổi ý định, ít nhất là ngay bây giờ. Soobin mơ màng nhìn anh đẩy mình ngồi xuống giường và vội vã trút bỏ chiếc áo của bản thân. Mọi sự chú ý của chàng alpha đều đổ dồn vào khuôn ngực trần trụi nhẵn bóng của người ấy.

Đây là lần đầu tiên ngoài kỳ phát tình Yeonjun khoả thân trước mặt Soobin. Cậu lờ mờ nhận ra bờ ngực kia có chút phẳng phiu hơn khi ấy, có lẽ là do cách thức hoạt động của hormone, cậu không biết nữa. Cậu chỉ biết một điều rằng bản thân mình đã nghiện mất rồi.

Cậu không thả tâm trí đi xa được bao lâu vì sau đó, Yeonjun thả mình xuống đùi của cậu, hai chân kẹp lấy hai bên hông. Soobin ngay lập tức tập trung vào nhiệm vụ mình nên làm - kiếm chế, kiềm chế nào.

Khoảnh khắc một bàn tay đặt lên gáy rồi nhấn đầu cậu vào hõm cổ của người ấy, hai cánh tay của Soobin tự di chuyển theo ý chúng, đưa lên ôm xiết lấy tấm lưng gầy của Yeonjun. Với tư thế này, mùi hương cam chanh chiếm trọn lấy ý chí của cậu.

Cái mùi nồng nàn và mạnh mẽ đến độ Soobin trong thoáng chốc cảm thấy hơi liêu xiêu - nhưng đồng thời cậu cũng không ngăn được ham muốn nuốt trọn con người trước mặt. Tựa một kẻ sắp chết đói gặp bàn tiệc buffet thịnh soạn bày ra trước mắt, đồ ăn ở đó, ngon lành và mời gọi, khó lòng có thể chỉ đứng nhìn không thôi.

Cậu cố gắng vùi đầu mũi lên từng tấc da thịt thơm mềm kia nhiều nhất có thể, từ xương hàm, xương quai xanh, rồi đến đôi vai mảnh dẻ. Nhưng chừng ấy vẫn chưa đủ để thoả mãn con thú trong cậu lúc này. Mùi của anh thơm điên lên đi được, như thứ nước chanh giải khát cho mùa hè nóng bỏng, đồng thời cũng tựa như cảm giác được trở về nhà trong một ngày đông lạnh giá. Ngửi anh giống như được thưởng thức quả cam mọng nước và ngọt ngào nhất thế giới. Soobin biết mình đang thèm đến rỏ dãi, nhưng cậu vẫn không thể cắn xuống một ngụm.

Cậu để ý mùi hương của anh dần trở nên ngọt ngào hơn, nhuốm cùng mùi dục vọng. Chưa từng một lần trong đời Soobin khát tình như lúc này, thậm chí hơn cả khi đối mặt với một Yeonjun quấn người dụ hoặc trong kỳ mẫn cảm. Cậu chẳng thể làm gì khác ngoài ôm anh chặt hơn giữa những tiếng rên trầm thấp - cho đến khi người trong lòng cựa quậy khỏi vòng tay cứng ngắt của cậu.

Soobin không có thời giờ để tự hiểu tại sao Yeonjun lại lách khỏi cậu trước khi hai đầu gối anh chạm mặt sàn.

Cậu cứng đờ dưới cái nhìn chăm chú của Yeonjun, dõi theo cái cách anh quỳ dưới chân, không nhanh không chậm tụt quần cậu xuống. Không chút chần chừ, anh cầm lấy vật đàn ông cương cứng vừa nóng nảy bật ra khỏi lớp vải vướng víu của Soobin rồi ghé mặt vào, chiếc lưỡi nhỏ tinh nghịch đưa ra phủ lấy quy đầu, đôi mắt vẫn chưa một lần rời khỏi em bạn thân. Trao đi ánh nhìn mê hoặc. Anh khẽ khàng liếm nơi đó vài cái như mèo nhỏ liếm lông, rồi thận trọng ngậm lấy chiều dài kia vào trong khoang miệng ấm nóng.

Soobin biết hình ảnh đầy tội lỗi này - một Yeonjun với bờ ngực trần, khuôn mặt diễm kiều ở giữa hai bắp đùi người nhỏ tuổi hơn, đôi mắt long lanh giương to nhìn cậu, ngón tay thanh tú thi thoảng lại đưa lên vén những lọn tóc loà xoà về phía sau tai khi bờ môi mọng nước hồng hào căng ra hết cỡ để nuốt trọn lấy con quái thú với bề dày đáng sợ - rồi sẽ hằn sâu trong trí óc Soobin lâu và thật lâu về sau.

Yeonjun vẫn cố nuốt thứ đó xuống sâu hơn trong khi đều đặn đưa đẩy đầu mình lên xuống, Soobin khó khăn vận toàn bộ sức mạnh của nội tại để không di chuyển hông theo những động tác thành thạo hết nuốt vào rồi lại phun ra của con người quỳ gối trước háng của mình. Cậu hoàn toàn có thể một nhịp đẩy toàn bộ chiều dài khủng vào trong miệng nhỏ của Yeonjun - Kiềm chế đi. Cậu hoàn toàn có thể đan ngón tay vào những lọn tóc mềm mại, biết đâu anh lại là kiểu người thích được kéo tóc trong khi làm tình? - Kiềm chế đi. Cậu hoàn toàn có thể mạnh bạo nhấn đầu anh xuống sâu hơn nữa cho đến khi người ấy phải nấc nghẹn vì không thể tiếp nhận thêm - Kiềm chế đi.

Nhưng Yeonjun dường như đột nhiên thức tỉnh năng lực đọc được tâm trí kẻ khác. Một tiếng "pop" vang vọng khi đôi môi hồng hào nhả vật đàn ông trong miệng ra, anh nói với Soobin, "Cứ làm đi."

Cứ làm cái gì cơ, Soobin muốn hỏi vặn lại. Nhưng mọi công tắc trong đầu não cậu đều phụt tắt khi trước mắt là hình ảnh một Yeonjun với khuôn miệng há to đầy chờ mong và quai hàm mở rộng tới cứng đờ. Thế nên, Soobin bắt đầu tự di chuyển.

Đôi bàn tay cậu áp lấy bầu má Yeonjun ửng đỏ, khiến anh phải đón nhận lấy thằng nhỏ của mình từng chút từng chút một. Soobin của một vài giây trước đó chỉ muốn chịch khuôn miệng hư hỏng này không thương tiếc, muốn liên tục đâm đến nơi sâu nhất trong cuống họng của anh và khiến người lớn hơn không thể nói chuyện suốt mấy ngày liền.

Nhưng Soobin khi đã đến được cái bước này lại chỉ muốn thong thả ngắm nhìn. Mê đắm. Cưng chiều một Yeonjun của ngay lúc này đây cùng khuôn miệng xinh được lấp đầy bởi chính cậu, đôi mắt mờ sương khi mái đầu của anh bị giữ lấy khư khư và nhấn xuống một cách chậm rãi, nhưng sâu. Anh khép chặt hàng mi cong khi gần như toàn bộ chiều dài của cậu đã tiến vào sâu trong cuống họng, một giọt lệ vượt tầm kiểm soát rơi ra khỏi hốc mắt đỏ hoe, lăn thành hàng trên gò má nóng rẫy. Ngón tay cái Soobin đưa ra quẹt nó đi, anh ngân dài giọng. Âm thanh nũng nịu truyền thẳng một dòng điện lên tới đầu não cậu, khiến cho ý định giữ nguyên trạng thái thong thả này nhường chỗ cho ham muốn được chơi hỏng dáng người yêu kiều dưới thân. Soobin tăng tốc độ rút ra thúc vào nhưng vẫn đầy thận trọng. Hai bên má anh cũng hợp tác mà hóp vào, khiến nắm tay nơi mái tóc người lớn hơn xiết chặt lại.

"Junnie, Junnie," Cậu gấp rút gọi tên người, quyết định rút lui khỏi miệng anh khi còn có thể. Yeonjun để mặc hàng nước bọt sáng bóng chảy dài từ khoé miệng hé mở xuống đến cằm xinh, anh nhanh chóng leo tót lên đùi Soobin ngồi, vầng trán áp sát vào cậu còn bàn tay nhiệt tình vuốt ve lấy vật đàn ông dựng thẳng đứng hiên ngang.

Không mất quá lâu cho đến khi Soobin bắn ra trong tiếng thở hổn hển, cậu gần như cảm nhận được từng đường nét của vành môi anh khi chúng lờn vờn thật gần gụi. 'Không sao, có anh ở đây rồi,' anh nói, bàn tay vẫn lên xuống đều đặn kể cả khi phần gốc cự vật của Soobin đã bắt đầu trướng to.

Mùi hương của Yeonjun quẩn quanh trong không khí ái muội, cậu càng ôm chặt anh hơn nữa. Cơn đau mà cậu buộc phải dần quen đã thuyên giảm, nhưng Chúa ơi, nó vẫn quá sức chịu đựng. Soobin đã thắt nút ngay trong nắm tay của Yeonjun. Cậu giấu mặt vào hõm vai người đối diện.

Soobin ghét điều này. Khi rõ ràng cậu đã làm mọi cách để kiềm chế bản thân mình, nhưng cơ thể phản chủ chết tiệt này sẽ luôn có chiêu để phá bĩnh quyền kiểm soát của cậu. Da thịt nóng rẫy, mùi của Yeonjun thơm đến nỗi Soobin nghĩ mình có thể rỏ dãi nếu mất tập trung, cậu không tài nào ngăn nổi những cú đẩy hông mạnh bạo vào nắm tay của anh kể cả khi đã hoàn thành thắt nút. Soobin thở hồng hộc như một con thú đói, không rõ là do tiêu hao năng lượng hay chỉ là ham muốn tình dục bủa vây.

Và Yeonjun lại ở đó chứng kiến tất cả.

Dân số toàn cầu gần lên đến con số 8 tỷ, ấy thế mà Yeonjun lại là người chứng kiến cậu trong tình trạng thảm hại này. Đây có phải là cảm giác hàng tháng của anh hay không? Soobin vẫn không thể hiểu nổi tại sao anh không ngừng nhờ vả cậu trong chuyện nhạy cảm kia - Anh không thấy xấu hổ khi phải bày ra dáng vẻ mất kiểm soát và vô lực trước mắt cậu sao? Ắt hẳn mọi thứ còn tệ hơn rất nhiều đối với Yeonjun, phải không?

Yeonjun mười lần như một đều bao dung với sự hiện diện của Soobin trong lúc anh đương mỏng manh và dễ vỡ. Đổi lấy hiện tại được là người ôm riết lấy cậu, Yeonjun xoa xoa lưng Soobin theo vòng tròn như muốn vỗ về an ủi. Anh kề môi mình trên đỉnh đầu của cậu, thì thầm những lời ngọt ngào như có như không vào mái tóc mướt mồ hôi ấy.

"Binnie, em đang làm tốt lắm, không sao hết em à," anh nói; anh cũng muốn Soobin cho phép mình được ở đây mà.

Soobin nghĩ rằng mình có thể mở lòng với sự hiện diện của người ấy. Chỉ vì đó là Yeonjun. Tuy cậu vẫn xấu hổ không biết chui mặt vào đâu, nhưng có lẽ mọi chuyện rồi sẽ đều ổn thoả, nếu người đó là anh. Dẫu cho sự lựa chọn có thêm một ai khác, cậu biết mình vẫn sẽ hướng về một và chỉ một Yeonjun mà thôi.

Soobin vòng tay ôm lấy Yeonjun một lần nữa, cho phép bản thân hít mùi hương nơi anh đến căng tràn hai lá phổi. Tới giờ cậu mới có thể thả lỏng được đôi chút.

"Đúng vậy. Em đang làm tốt lắm, alpha." Yeonjun nói bâng quơ giữa nụ hôn anh thả rơi trên mái tóc cậu. Nhưng Soobin không khỏi rùng mình.

Alpha. Soobin chưa từng được Yeonjun gọi bằng cái danh này, cậu đã hình thành nên kết luận đó sau nhiều nhiều lần giúp đỡ anh. Những omega từng lên giường với Soobin đến một thời điểm nào đó cũng đều đã gọi cậu là alpha. Và cậu nghĩ rằng đó là một điều hết sức bình thường.

Nhưng nếu người đó là Yeonjun thì lại khác.

("Tui không biết nha," đó là câu trả lời của Beomgyu khi Soobin hỏi về điều đó. "Tui cũng chưa bao giờ nghĩ về nó hết. Nhưng nói nôm na thì, nó kiểu như là một phản xạ tự nhiên í," nó nói thêm, ngứa răng cắn gần nát cây bút tội nghiệp. "Khi ở cùng một chỗ với alpha, thêm tí pheromone làm xúc tác, đó là một cách để tụi tui... chấp nhận nó, chắc thế. Bọn tui sẽ không nghĩ ngợi gì nhiều mà cứ gọi alpha vậy thôi,")

Đối với Yeonjun, cậu luôn là Soobin, Sooobinie hoặc Binnie. Chàng alpha khi ấy đã tự đi đến một kết luận; cậu sẽ không bao giờ được anh coi như một bạn đời tiềm năng. Soobin chỉ được phép là Soobin, Soobinie hoặc Binnie mà thôi.

Cảm xúc trong cậu bây giờ như một mớ hỗn độn. Một phần trong cậu khoan khoái vì được gọi bằng cái tên nọ là trải nghiệm chưa từng có. Phần còn lại là bức bối và khó chịu.

Cớ sao lại đường đột như vậy, cái gì đã thay đổi? Là do cậu vừa thắt nút? Bộ tới giờ Soobin mới là alpha hay gì? Trông cậu tầm thường đến độ Yeonjun phải nắm trong tay nút của cậu mới nhớ ra em bạn thân của mình là alpha hay sao?

Soobin không nhớ mình đã manh động thế nào, khi nhận ra thì bản thân đã chồm người lên trên và ghìm chặt Yeonjun xuống giường. Ánh mắt anh dán chặt lên người ở trên, mặt mũi đỏ hồng, và cậu lại nhăn nhó. Soobin chẳng biết phải bày ra cảm xúc gì, nhưng cậu biết mình có cả vạn câu hỏi dành cho anh. Nhưng hỏi gì mới được? Em là gì đối với anh? Anh sẽ lại để em vào tầm mắt chứ? Cậu giận bản thân vì cái tính tò mò này đến nỗi phải nén lại tiếng gầm trong họng. Cũng không đời nào mà Yeonjun sẽ-

Anh ngoảnh mặt đi, cần cổ thanh tú phơi bày trọn vẹn trước mắt.

Não bộ Soobin sập nguồn trong tích tắc, bao nhiêu phẫn nộ của vài giây về trước tan biến chỉ trong vòng một nốt nhạc.

Yeonjun đang- cho phép cậu cắn anh? Anh... muốn được đánh dấu?

Cậu nhìn chằm chằm vào trái cổ chuyển động lên xuống không ngừng của Yeonjun, đầy mong chờ và mời gọi.

Đến lúc ấy Soobin mới bắt đầu vỡ lẽ - cậu đã nổi giận trong một khoảnh khắc. Cảm xúc hoang mang tột độ và mệt mỏi tột cùng cậu dành cho chính bản thân mình, thậm chí cho cả anh, khả năng cao là thứ khiến cậu mất kiểm soát. Có lẽ nào Soobin đã vô tình giải phóng pheromone kì quặc nào đấy mà chính mình cũng không nhận ra? Thậm chí Soobin còn suýt chút nữa gầm lên, có phải điều tai hại này là do cậu làm với Yeonjun hay không?

Là cậu vừa ép Yeonjun phải phơi bày gáy của mình?

Toàn bộ cơ thể Yeonjun giật nảy lên khi Soobin chồm người về phía trước, bờ môi cậu mềm mại thả xuống khoảng da thịt thơm mềm giữa cổ và vai - nơi một vết cắn định mệnh sẽ xuất hiện trong tương lai.

"Em xin lỗi," Soobin vội vã thì thầm, âu yếm đặt từng nụ hôn nhẹ bẫng lên từng tấc da thịt nóng hổi như một lời xin tha thứ. Anh cần được trấn an, anh cần được biết rằng cậu đã bình tĩnh trở lại. "Em xin lỗi, em xin lỗi."

Yeonjun run rẩy thở hắt ra. Chắc hẳn anh phải rất hoảng sợ khi đối diện với ánh mắt đó của Soobin - ánh mắt của loài sói săn mồi.

Một lúc sau, Yeonjun choàng tay qua vai Soobin, anh một lần nữa ôm lấy cậu. Hai con người sức cùng lực kiệt chìm vào cơn mộng mị là chuyện rất lâu sau đó.



Mặc kệ tất cả những chuyện vừa qua, bàn tay anh vẫn đi đến nơi cần nó khi Soobin thức dậy với đũng quần chật cứng. Dường như anh muốn tỏ vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nên cậu cũng thuận theo ý anh mà làm.

Yeonjun ở cùng Soobin trong suốt kỳ phát tình 4 ngày của cậu. Họ order đồ ăn và dùng bữa ngay trên giường, anh hay cười khúc khích rồi trêu cậu là con heo khi thấy cậu tiêu thụ lượng thức ăn gấp đôi so với mọi khi (mà như mọi khi đã nhiều lắm rồi). Mỗi ngày Soobin đều tắm hai lần, thi thoảng Yeonjun sẽ vào cùng, và cậu phải luôn cố gắng ngó lơ vùng gáy đầy mị lực mỗi khi giúp anh gội đầu.

Yeonjun những ngày này chỉ có hai nhiệm vụ chính. Một, xem lại đoạn ghi hình bài giảng mà anh đã bỏ lỡ mỗi khi Soobin chìm vào giấc ngủ, mặc dù anh biết mình thất bại toàn tập khi cố ép bản thân tập trung vào những con chữ nhảy múa loạn xạ trước mặt. Và hai, thủ dâm, cùng cậu.

Hai người mở vài bộ phim xem giết thời gian, nhưng cũng nhanh chóng bỏ cuộc vì mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy; Soobin cọ xát đũng quần căng phồng lên chân của Yeonjun khi bộ phim mới chiếu được quá nửa, khuôn mặt nóng ran chôn vùi vào hõm cổ của anh. Xong xuôi cậu làm như chả có chuyện đáng xấu hổ nào vừa xảy ra, tỉnh bơ hỏi diễn biến phim. Khi ấy anh sẽ lườm cậu và bảo 'làm như anh mày có thể tập trung vào những thứ chạy trên màn hình vậy.'

Chàng alpha được anh cấp phép toàn quyền sử dụng miệng, hai bàn tay hư hỏng và đôi chân ngọc ngà của anh. Anh để cậu bắn vào sâu trong cuống họng, trên vùng bụng phẳng, giữa hai bắp đùi xiết chặt và (một lần) trên khắp mặt mình.

(Lúc đó Yeonjun cười không ngớt, "Anh có bảo là cần phải đắp mặt nạ nhưng ý anh không phải thế này đâu." Soobin ngớ người một lúc mới nhận ra mình vừa phạm phải sai lầm chết chóc, cậu kinh hãi rồi cuống cuồng chồm người lên để lau mặt cho anh thật sạch sẽ, rối rít xin lỗi. "Không sao hết," Yeonjun nói thêm, "Anh không bận tâm đâu. Anh vẫn biết em không phải kiểu người như vậy mà."

Ừ thì Soobin cũng biết bản thân mình không có như vậy. Chỉ là gương mặt của anh có một sức hút vô hình khiến cậu chỉ muốn nhìn nó được điểm trang bằng những giọt tinh dịch đục trắng- ôi mẹ ơi. Soobin tự tát vào mặt mình để cắt đứt dòng suy nghĩ, hành động bất chợt đó khiến anh ngạc nhiên nên lại bật cười nắc nê. Tổ sư đầu óc đen tối khiến quỷ cũng phải khiếp sợ này. Phát tình biến cậu thành một con thú đói khát mất thôi.

Từ đó cậu không cho phép mặt Yeonjun tiến đến gần với thằng nhỏ của mình thêm một lần nào nữa.)

Khi kỳ phát tình của Soobin kết thúc, Yeonjun trở về nhà với cổ họng khàn đặc.


Tối hôm ấy, Soobin nằm vắt tay lên trán mà nghĩ ngợi khi lý trí không còn bị chi phối bởi dục vọng. Suy nghĩ về cái khoảnh khắc Yeonjun phơi bày cần cổ ra cho cậu.

Soobin đã ép điều đó phải xảy ra. Cậu khi ấy đúng là có hơi mơ màng, nhưng cậu dám thề khi ấy bản thân còn tỉnh táo - ấy thế tại sao cậu lại không nhận ra? Cớ sao lại suýt gầm gừ vào mặt anh, thậm chí nghĩ về chuyện đánh dấu anh bạn thân của mình trong một giây khắc ngắn ngủi?

Chuyện gì có thể xảy ra nếu khi ấy Soobin đánh dấu anh?

Tuy rằng vết cắn hoàn toàn có thể được xoá bỏ dễ dàng với công nghệ tiên tiến như hiện nay, và thế hệ bây giờ đa số đều không ngần ngại hẹn hò với người đã từng kết đôi - nhưng Yeonjun rồi sẽ nói gì?

Yeonjun sẽ giải thích ra sao cho cái vết cắn trên cổ anh? 'À cái này sao? Chỉ là một tai nạn thôi. Do thằng bạn thân mất não của tôi ấy mà.'

Và anh cũng sẽ dễ dàng tha thứ cho cậu. Tuy rằng có lẽ chính anh cũng đã rất kinh hãi và tức giận khi Soobin làm điều đó - khi có người dám quá phận mà tỏ ý thèm muốn được kề môi bên cổ mình và để lại nơi đó một vết cắn đỏ chói lọi. Ừ, người đó vừa hay lại là một trong những người bạn thân thiết nhất của anh.

Bạn thân - thân anh em chén sạch hay gì.

Soobin đúng thật sự chả là cái thá gì ngoài một thằng bạn mất não.







Trái với những gì Soobin lo lắng, cách Yeonjun đối xử khác với cậu không khác đi một chút nào cả. Nếu có gì khác thì chỉ có mỗi cậu thi thoảng không giấu nổi vẻ khó xử trên gương mặt khi đối diện với anh, nhưng đối phương chẳng bao giờ thắc mắc về nó.

Tuy nhiên, cũng có một vài chuyện xảy ra.

Yeonjun ghé qua nhà em bạn thân vào một buổi chiều để chắc chắn rằng cậu đã xem xong tập cuối của bộ phim nọ như cậu đã hứa - phần phim lẻ của nó sẽ sớm được chiếu rạp, còn anh thì rất muốn được đi xem.

Như thường lệ, hai người sau khi chuẩn bị đầy đủ đồ ăn vặt liền quấn lấy nhau trên chiếc giường của Soobin, cho một buổi 'Netflix and chill' đúng như nghĩa đen của nó. Nhưng khi tập hai của bộ phim vẫn còn đang chiếu dở, bàn tay Yeonjun mon men lên cao dần, cao dần dọc theo bắp đùi của Soobin, mơn trớn lấy nó trong vô thức. Cậu cố gắng lờ đi và tập trung vào bộ phim chiếu đều đều trên màn hình, nhưng tất cả mọi nỗ lực đó đều hoá công cốc khi anh hoàn toàn vẫn có thể ngửi được mùi dục vọng rõ mồn một từ cậu. Anh được đà đánh bạo di chuyển tay vào sâu hơn nữa, cho đến khi thứ mà anh chà xát là đũng quần căng phồng của cậu.

Mọi thứ quá nhanh chóng, và diễn ra tự nhiên đến đáng lo. Âm thanh của bộ phim vẫn còn văng vẳng đâu đó trong không gian khi họ đối mặt với nhau, đôi bàn tay hư hỏng an ủi lấy vật đàn ông kiêu hãnh ngẩng cao đầu của đối phương.

Đây là lần đầu tiên họ làm chuyện này khi cả hai vẫn hoàn toàn tỉnh táo, không còn một lí do gì để bào chữa cả. Không ai cần giúp đỡ hay đáp trả gì gì đó. Chỉ có hai người con trai trên một chiếc giường, đê mê ngắm nhìn gương mặt đầy sắc dục của đối phương. Hai thân xác gần gũi một cách kỳ lạ như thể cuốn hút lẫn nhau, mặc cho tất cả những thứ đáng xấu hổ mà họ đã làm với nhau.

Quay cuồng trong xúc cảm, Soobin chỉ muốn được hôn lấy anh.


Mặt trời đã lặn khi Soobin tỉnh giấc, cậu quay đầu nhìn sang Yeonjun hãy còn ngủ ngon lành cạnh bên, anh nép mình vào cậu.

Thật bất công. Khi anh kề bên thật gần như thế, ngay trong tầm với của cậu. Soobin hoàn toàn có thể chạm lấy và hôn anh theo như cách mà cậu muốn, nhưng tất cả chỉ nằm trong mộng tưởng. Cậu vén những sợi tóc loà xoà trước trán của người ấy về sau tai.

Điểm nhìn của Soobin chuyển dần xuống vùng gáy trắng mịn của Yeonjun, nên cậu nhắm mắt lại.

-

T/N: Còn 1 chap nữa là end nha quý dị 🥺 (Lại) xin nõi đã để quý dị chờ chap này quá lâu hơisssss :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro