7 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau kỳ phát tình kế tiếp của Yeonjun, thằng bạn Jisung học cùng khoá chạy hùng hục đến bàn ăn của họ chỉ để khoe khoang vết cắn nóng hổi trên gáy nó.

Giữa tràng âm thanh phấn khích lộn xộn và những lời chúc mừng hoan hỉ của cả bọn, Soobin vô thức hướng mắt về phía Yeonjun, bắt gặp anh cũng quay sang nhìn mình gần như là cùng một lúc. Ánh mắt họ chạm nhau, nhưng người hơn tuổi ngoảnh mặt đi chỉ vài giây sau đó.

Tâm trạng cậu liền chùng xuống.

Đương nhiên Yeonjun sẽ không thể ngừng nghĩ về hôm ấy và Soobin biết mình cần phải nói chuyện cho ra ngô ra khoai với anh - cần phải xin lỗi anh một cách đàng hoàng, và có lẽ, cũng cần phải đặt dấu chấm hết cho mọi chuyện tại đó. Dù sao thì mớ bòng bong giữa họ đã kéo dài đủ lâu, và cậu thì cũng đã gây ra quá đủ lỗi lầm rồi.






Soobin đích thân tìm đến nhà Yeonjun sau khi tiết học cuối cùng trong ngày kết thúc. Taehyun giờ này chắc hẳn đã hùng hục tập tành ở phòng gym, cũng tốt thôi, phòng trường hợp mọi thứ trở nên... vượt tầm kiểm soát. Soobin không thể hét toáng lên, nhưng Yeonjun thì có, và sau tất cả những gì cậu đã gây ra, anh hoàn toàn có cơ sở để làm điều đó.

Gõ nhẹ cửa phòng ngủ đang khép hờ, Soobin gọi hai tiếng, "Anh ơi." Cậu nhác trông thấy người kia đang sắp xếp tủ quần áo - đồng thời cũng là phương thức xả stress thường thấy của anh.

"Ồ, Binnie," anh cười nhẹ khi thấy Soobin đứng lấp ló ngoài cửa. Cậu bắt gặp ngay biểu cảm đôi chút dè chừng ở đối phương - nếu không muốn nói thẳng ra là trốn tránh. Cậu nghĩ rằng Yeonjun cũng lờ mờ đoán được lý do cậu đang có mặt ở đây ngay lúc này. "Em có đói không?" Anh đánh trống lảng rồi lại quay về tủ quần áo hãy còn ngổn ngang. "Anh đang định đặt-"

"Anh," Soobin dứt khoát ngắt lời. "Chúng ta cần nói chuyện."

Đôi vai anh cứng đờ ra trông thấy.

"Nói về chuyện gì," dường như câu nói không hề mang ý hỏi, anh vẫn không chịu đối mặt với Soobin.

"Anh biết chuyện gì mà." Tiếng thở hắt thành công khiến Yeonjun quay sang nhìn cậu, đôi ngươi anh nhuốm màu u buồn. Cậu vội lên tiếng, "Em xin lỗi-"

"Đừng-" Anh ngắt lời ngay lập tức, hai đầu lông mày xô vào nhau. "Đừng xin lỗi. Vì đằng nào em cũng làm điều đó rồi, ok? Anh ổn, và anh không muốn nhắc tới nó nữa, được chưa?"

"Nhưng mà chúng ta phải nói! Chuyện này quan trọng mà anh?" Soobin phản bác, tiến một bước về phía trước, khiến Yeonjun theo phản xạ mà lùi một bước về phía sau. Tim cậu quặn thắt lại. Trông thấy anh chuẩn bị tiếp tục né tránh, cậu mềm giọng buông xuôi, "Anh. Em suýt chút nữa là cắn anh rồi. Em xin lỗi."

Cậu tiếp tục trong khi người kia nhướng mày khó hiểu. "Anh đến để giúp em, anh làm tất cả mọi thứ cũng vì em, thế mà em- em lại ép anh phải trơ gáy của mình ra. Em thật sự không có ý đó, chỉ là em-"

"Gì-" Yeonjun ngắt lời cậu. "Em đang nói về cái gì vậy?"

"Ủa chứ- cái người hôm bữa ngửa cổ ra do bị em ép và thiếu chút nữa bị em đánh dấu không phải anh à?"

"Phải, đó là anh, nhưng em- em nói mình đã ép anh ngửa cổ ra. Em đã nói thế, tận 2 lần," Anh kĩ lưỡng lặp đi lặp lại. Mọi thứ chẳng bao giờ đi theo hướng mà Soobin lường trước, kể cả cuộc đối thoại này.

"Ờm, vâng? Là do... kỳ phát tình của em chứ còn gì nữa? Là pheromones, là những cảm xúc bộc phát của em, là do em không kiểm soát nổi chúng và-"

"Soobin," Cậu nghĩ Yeonjun đang bắt đầu hình thành thói quen không để cho mình nói xong một câu hoàn chỉnh. "Soobin," giọng anh như lơ lửng giữa những dấu chấm hỏi to tướng. "Thế quái nào- Em không hề ép anh phải ngửa cổ ra. A-anh tự nguyện dâng mình lên cho em. Là anh mà?"

Soobin chớp chớp mắt khó hiểu. Cậu không nghĩ mình có thể lập tức tin vào điều mà Yeonjun đang nói, vì nó phải gọi là bố của hoang đường. Anh làm gì có lý do nào để làm như vậy?

"Ủa alo? Nếu không phải em, thì tại sao anh lại- Tại sao anh-"

"Anh không biết nữa Soobin, tại sao anh lại muốn em cắn mình thế?" Anh hỏi vặn lại, bất lực nhìn cậu như thể đang nhìn giống loài hết thuốc chữa nào đấy.

"Yeonjun ơi em không biết!" Tại sao anh cứ gào lên như thể Soobin là một thằng ngu đến nỗi manh mối lộ liễu hiện ra trước mắt cũng không nhận ra? Sự thật thì nó có lộ liễu éo đâu, cậu chẳng hiểu cái quái gì đang xảy ra cả. Có tí hợp lý nào đâu mà đòi cậu phải hiểu?

"Đùa chắc, anh có nói cho em biết con mẹ gì đâu?! Em là bạn anh chứ có phải-" Soobin lớn giọng khiến anh giật mình mà rụt người lại. "Hai đứa còn chả bao giờ tâm sự về những chuyện đó, rồi nhân một ngày đẹp trời anh đột nhiên đưa gáy ra cho em? Rồi muốn em phải làm sao? Cứ thế mà đánh dấu anh cho dù đôi bên chẳng có thoả thuận nào rõ ràng trước đó à? Anh phải hiểu cho em đi chứ?"

Yeonjun xìu xuống như chú mèo cụp tai lại.

"Anh..." Anh ngập ngừng, không biết phải bắt đầu từ đâu, rồi lại thở dài. "Anh thừa nhận rằng mình không được... tế nhị cho lắm," anh nhăn mặt, tầm mắt hạ xuống thấp, Soobin nhìn chằm chằm vào hàng lông mày cong xuống như vầng trăng khuyết treo lửng lơ. "Dù sao thì anh chỉ là một kẻ tuyệt vọng mà thôi. Chẳng thể thổ lộ gì ra ngoài, cũng đủ nhục nhã khi mọi nỗ lực tán tỉnh đều bị em gạt phăng. Nhưng trong thời điểm đó, nhìn ý tứ trong ánh mắt em, anh đã tưởng bở..."

"Khoan, khoan! Từ chối? Ý anh là sao cơ?"

"Ừ thì, em tỏ rõ thái độ không hứng thú với anh theo hướng đó còn gì." Yeonjun xấu hổ nói lí nhí.

Đó! Đó là một điều hoàn toàn mới mẻ đối với Soobin. Cậu chớp mắt liên hồi như một thằng khờ, tự hỏi liệu mình và Yeonjun có đột nhiên lạc vào một hiện thực song song nào đó hay không, mà sao nhìn anh hoang mang chả kém cạnh gì cậu.

"Tại sao trông em như chẳng hiểu anh đang nói về cái đách gì vậy?" Rõ ràng Yeonjun chẳng cần câu trả lời cho thắc mắc của mình, anh tỏ thái độ chán ghét ra mặt.

"Tại vì- tại vì em không hiểu thật? Em không- Hồi nào? Là sao?"

"SOOBIN!" Yeonjun bất lực lớn tiếng, anh lúc này trông như muốn đánh người đến nơi. Soobin biết mình không nên vừa sợ vừa hứng lên khi nhìn anh hệt một chú mèo xù lông như thế. "Khi anh muốn hôn em, em né tránh và nói lời xin lỗi. Không phải nhiêu đó cũng đã là quá đủ để bất cứ ai có thể hiểu ra vấn đề rồi sao?" Anh không giấu diếm biểu cảm đầy tổn thương và cay đắng. "Và sự thật còn cho thấy em không hề có chút hứng thú nào với việc đè anh ra và cắm mẹ cây hàng kia vào trong anh. Đường đường là một omega phát tình, anh nghĩ rằng mình cũng có thể khiến em nổi lòng ham muốn, dù chỉ là một chút. Nhưng không."

"Không phải-" Đó hẳn là điều hoang đường nhất mọi thời đại. Soobin không nghĩ tâm tư Yeonjun mang theo bấy lâu nay lại biến tướng thành như thế. "Không phải như vậy đâu anh, em chỉ... em chỉ không nghĩ là anh lại mong chờ điều đó, từ em? Khi đó em là ai mà có thể nghĩ anh muốn-"

Yeonjun cười, nụ cười châm biếm. "Chứ em nghĩ anh mong chờ điều gì khi mặt dày nhờ vả em ở bên anh trong kỳ phát tình? Ôm ấp à?"

"Ừ thì cũng có thể mà???" Soobin thật sự cần phải nổi nóng. Yeonjun chẳng bao giờ nói gì cả, nhưng anh lại muốn cậu phải hiểu mọi ý muốn của anh. Anh không thấy điều đó thực sự rất bất công sao?

"Thế đéo nào mà em nghĩ được tới trường hợp anh muốn em thắt nút bên trong chứ?! Kiểu, bộ anh tưởng mấy cái 'ẩn ý' của anh lộ liễu lắm à? Câu trả lời là không nhé? Anh nhờ em đến giúp anh, và em đối với anh cũng chỉ là bạn thân thôi, thì n-nó có khác gì em không nói chẳng rằng mà đột nhiên... thắt nút- Hyuka đâu?" Cậu nghĩ rằng mình đã lấy một ví dụ hoàn hảo.

"Cái đéo gì vậy Soobin?!" Yeonjun la làng lên. "Gớm thật chứ-"

"Đúng là như thế!" Soobin nhấn mạnh, cậu nghĩ Yeonjun đang dần hiểu ra ý của mình. "Em không thể thắt nút bạn thân của mình một cách vô tội vạ như vậy được!"

Yeonjun phẫn nộ bật lại, "Ừ thì, em hoàn toàn có thể nếu người bạn thân đó thích em! Tại sao em dám so sánh tình cảm anh dành cho em với Hyuka cơ chứ?"

"S-sao mà em biết được trời? Em là em thấy anh ngộ nghĩnh vãi cả đái rồi đấy. Anh có-" Soobin gân cổ lên cãi, rồi ngưng bặt khi nhận ra điểm bất thường.

Chậm rãi thở ra hít vào, cậu từ tốn hỏi, tông giọng đầy hoài nghi.

"Anh... thích em?"

Yeonjun ỉu xìu như bánh bao nhúng nước. Anh nghiên cứu biểu cảm trên gương mặt của đối phương. "Em không nhận ra sao?"

Soobin lắc đầu quầy quậy.

"Ủa... Anh cứ nghĩ là mình đã lộ liễu lắm. Mọi người ai cũng trêu anh..." Yeonjun nhỏ giọng thú nhận. "Chẳng lẽ em lại nghĩ kỳ phát tình của anh cần đến em chỉ vì anh thấy tiện, chỉ vì em là một alpha? Em không nghĩ rằng anh cũng có thể nhờ Taehyun nếu nó cũng là alpha sao? Em nghĩ anh như vậy đúng không?"

Soobin nhún vai. Cơn xấu hổ bắt đầu ập tới, cậu chấp nhận mình đã suy nghĩ như một thằng tồi.

"Sao em có thể nghĩ như vậy cơ chứ," Trong giọng Yeonjun vẫn còn hiện hữu những thương tổn, nhưng dường như chúng đang dần được chữa lành. "Anh không nhờ chỉ vì em là một alpha, anh nhờ vì em là Soobin. Dù cho em có là một beta hay là bất cứ thứ gì khác, thì anh vẫn sẽ nhờ em. Em không biết việc ngỏ lời mời ai đó trải qua kỳ phát tình cùng mình là chuyện lớn ư? Em không biết rằng nó tựa như một lời thổ lộ 'anh yêu em' hoặc dẫn đối phương về ra mắt bố mẹ? Thậm chí có nhiều cặp đôi còn chưa sẵn sàng để dành kỳ phát tình bên nhau sau khi họ bắt đầu hẹn hò, cớ sao em có thể nghĩ anh có thể tuỳ tiện đi nhờ bất cứ ai?"

Hai gò má Soobin ửng đỏ. "Em chỉ nghĩ đơn giản rằng anh là người có tư tưởng tiến bộ nên cũng chẳng ngại ngùng chi... Lại càng không nghĩ rằng... mình đặc biệt đến thế."

"Trời ơi em không biết anh tôn vinh chủ nghĩa lãng mạn hơn cả tiến bộ sao?" Yeonjun phì cười nhẹ rồi chậm rãi tiến từng bước về phía Soobin, tay anh tìm lấy tay đối phương rồi ngập ngừng nắm lấy.

"Soobin, anh mặc áo của em không vì lý do đặc biệt nào cả, chỉ muốn mùi hương của em quanh quẩn bên anh suốt ngày dài. Anh cũng cật lực lưu mùi của mình trên cơ thể của em, chỉ vì ích kỷ không cho ai tiếp cận được em. Anh chọn sofa chật hẹp thay vì khoảng trống thênh thang trên chính chiếc giường của mình, chọn được em ôm lấy suốt đêm dài thay vì được nằm một cách thoải mái. Đờ mờ, anh còn cho phép em bắn tinh lên mặt mặc dù anh có thể cắn đứt cu thằng nào dám làm như thế. Thậm chí anh còn nghĩ nếu là em làm thì lại nóng bỏng biết bao nhiêu." Soobin nghe những lời thú nhận của anh bạn thân mà muốn chết đi sống lại, cậu thấy những ngón tay mình từ từ đan vào đối phương. "Vì lẽ đó nên đương nhiên, em luôn là người đặc biệt Soobin à."

Soobin nhắm chặt mắt lại để tiêu hoá toàn bộ đống thông tin khổng lồ cậu vừa tiếp nhận. Để khi hàng mi chớp mở, lập tức thu vào võng mạc cậu là đôi mắt tròn đầy âu yếm của Yeonjun.

Soobin hỏi câu cuối. "Thế tại sao anh lại chẳng bao giờ nói gì với em?"

Yeonjun nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đan chặt vào nhau của họ. "Anh cũng định thế rồi đấy thôi. Anh cứ lo sợ không biết em có thuận theo lời thỉnh cầu của anh hay không. Và em đã gật đầu, anh nghĩ, tốt rồi, đó là một bước tiến lớn, đã đến lúc cho những phép thử. Anh đã nghĩ rằng chúng ta sẽ làm tình với nhau và anh sẽ tìm được một thời điểm thích hợp để thổ lộ lòng mình. Nhưng em- em có chịu làm tình với anh đâu," Yeonjun thừa nhận, tổn thương hữu hình trong giọng nói.

"Ban đầu anh an ủi mình là do em ngại, là em đồng ý vì em cũng có ham muốn nhục dục với anh, không phải chỉ vì em đơn thuần muốn giúp anh hay gì đó. Nhưng rồi anh lại nhận ra, em thực sự có mặt ở đó để giúp anh mà thôi. Không hề có một ý đồ nào khác, kể cả chịch anh. Đến nỗi mà em thà đâm anh với một món đồ chơi bằng nhựa có thể phồng lên xẹp xuống thay vì dùng chính cây hàng còn đang sống sờ sờ ở đó của em???" Nói đến đây, Yeonjun bật cười chua chát. "Em sẽ chẳng bao giờ ham muốn anh theo cách đó, anh hiểu. Nhưng đậu má ai mà ngờ ngay cả một chút hấp dẫn tình dục em cũng chẳng cảm nhận được luôn? Khi anh phát con mẹ nó tình ngay trước mặt em? Đến nước này thì anh chả cần giấu diếm làm chi nữa, nhưng địt con mẹ lòng tự tôn của anh tổn thương vãi cả lìn! Cho nên là anh quyết định... không nói gì cả. Vì anh cũng cảm thấy mình đủ nhục nhã rồi Bin à."

"Em có muốn anh mà," Soobin thở nhanh và mạnh, cậu cần cho Yeonjun biết rằng, trong căn phòng đó, kể cả một giây mà cậu không ham muốn anh đều không hề tồn tại. "Em muốn được tiến sâu hơn, muốn được đi đến bước cuối cùng, muốn có được anh đến phát điên lên. Em chỉ nghĩ rằng mình không được phép. Và... em đã sợ." Soobin nuốt nước bọt. Cậu nghĩ mình cũng phải thừa nhận điều đó.

"Em sợ nếu em quá phận, tất cả mọi thứ sẽ thay đổi và chẳng còn cách nào để quay đầu sửa sai. Vì em nghĩ rằng sau này, em sẽ không bao giờ có quyền được nhìn thẳng vào mắt anh, ngay cả giữ những ham muốn tội lỗi trong lòng cũng không được phép. Nhưng ai mà ngờ được là anh lại giống em đâu..."

Yeonjun thở hắt ra. "Anh là một tên ngốc. Em là một tên đại ngốc. Chúng mình là một đôi ngốc."

"Là một đôi." Soobin cười chân thật, nhìn Yeonjun tròn mắt. Sợ rằng người ta sẽ lại nhảy tới kết luận một lần nữa, cậu nhẹ giữ lấy cằm anh, còn chính mình thì tiến đến. Chậm rãi nhưng đã không còn ngập ngừng.

Hai đôi môi tìm thấy nhau trong hạnh phúc vỡ oà, Soobin muốn tan ra như một vũng nước đúng nghĩa. Yeonjun giữ yên mà không có dấu hiệu muốn ấn vào sâu hơn, có lẽ vì anh muốn tận hưởng càm giác này, tận hưởng cái chạm nhẹ bẫng nhưng hữu hình giữa họ, hoặc đơn giản chỉ vì não anh cũng ngưng hoạt động hệt như Soobin mất tiêu rồi.

"Mình bắt đầu lại từ đầu anh nhé," Soobin thì thầm giữa làn hơi thở trao nhau. Vẫn còn hơi lạ lẫm khi được nhìn Yeonjun ở khoảng cách gần thế này, hai đầu mũi chạm nhau, cậu nghĩ mình không tài nào nhúc nhích. Yeonjun cũng không bận tâm là mấy, anh chìm đắm trong lời thủ thỉ giữa những nụ hôn dịu dàng. "Không cần phải vội."

Môi mọng của Yeonjun như tan chảy và hoà làm một với Soobin; hai người họ đã bắt đầu di chuyển, chậm rãi thưởng thức đối phương. "Không thành vấn đề," anh thì thầm đáp lại, rồi tự nhấn chìm vào cánh môi mềm mại kia. Răng anh tìm đến môi dưới của Soobin, và cậu đã đổ hoàn toàn.



Mọi tấc da thịt của Yeonjun, Soobin đều đã dùng miệng này nếm thử qua, nhưng đến giờ cậu mới nhận ra rằng không gì có thể sánh nổi với đôi môi cong cong đầy mời gọi kia. Hai kẻ cuồng si trong tình yêu quấn quýt lấy nhau trên chiếc giường của người lớn hơn, hôn cho quai hàm mỏi nhừ, nhưng Soobin vẫn không thể ngừng ngấu nghiến lấy bờ môi ấy.

Nhưng Yeonjun một lần nữa không cùng chung ý nghĩ với cậu. Anh dứt ra rồi xoay chuyển tư thế để lưng mình đặt xuống giường, để người kém tuổi chồm lên phía trên mình.

Ánh mắt Soobin bắt gặp cần cổ trơn mịn của anh, cậu đặt lên đó một nụ hôn giống như cách cậu làm vào lần đó, Yeonjun rùng mình. "Em đã rất sợ," cậu thừa nhận trong khi vùi mặt vào hõm xương quai xanh của anh. "Em thật sự sợ rằng mình bằng một cách nào đó đã ép anh phải ngửa cổ ra. Em đã cảm thấy có lỗi vô cùng."

Yeonjun phì cười, ân cần đưa tay luồn vào những lọn tóc sau gáy Soobin. "Em xem phim khiêu dâm nhiều quá rồi đấy Binnie. Không phải chỉ cần một tên alpha hứng tình nhìn anh với đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống là đủ để anh phải ngửa cổ ra nhé, đảm bảo với em luôn."

Soobin cũng cười nhẹ. "Chỉ là khi ấy nó là trường hợp có khả năng hơn là anh muốn được em đánh dấu."

Yeonjun thở dài vào mái tóc cậu. "Em đã tốn quá nhiều thời gian chỉ để tự nhủ với bản thân rằng anh không thể nào có tình cảm với em, em sẽ tìm đủ mọi lí do để mọi chuyện đi theo hướng suy nghĩ đó. Sự thật tuy nhiên lại đơn giản hơn rất nhiều."

Đó chính xác là những gì cậu đã và đang làm. Yeonjun đẩy ngã Soobin khi cậu còn đang mải trầm ngâm, anh đưa một tay lên bóp lấy má cậu. "Đồ ngốc," anh mắng yêu rồi dán môi mình lên đôi môi đầy đặn đang chu lên. "Để nói cho em biết," Anh thì thầm khi hai đôi môi vẫn đang kề sát. "Nếu mà em có dám dùng pheromones alpha để ép anh làm cái gì đó í, thì lúc đó anh sẽ tát lật mõm em, nghe chưa?"

Soobin nhe răng cười hềnh hệch - Yeonjun như nghiện môi của đối phương lại dựa vào hôn tới tấp. Có lẽ cậu sẽ phải sớm làm quen với sự thật rằng anh bạn thân cũng phát cuồng vì mình.

Và Yeonjun quyết định chứng minh sự thật đó. Anh thả những nụ hôn rải rác dọc xương hàm của đối phương, xuống tới phần lõm vào trên cổ. Đôi môi tinh nghịch dạo chơi ở xương quai xanh, khiến Soobin bật tiếng rên trầm bởi một ngụm cắn nơi cổ và vai tiếp xúc. Vết cắn không quá sâu để ứa máu, cũng chẳng lâu để lưu lại dấu hôn sậm màu, nhưng đủ để thắp lên ngọn lửa tình nơi người kém tuổi. Soobin mạnh bạo xiết lấy eo anh.

"Chuyện gì đã xảy ra với 'không phải vội' rồi?"

"Không quan tâm," Yeonjun dõng dạc tuyên bố rồi lại hôn cậu, thậm chí có phần vội vã hơn. "Em là của anh."

Ừ được thôi, như thế lại càng tốt.

Soobin chẳng phải chần chừ thêm vì mọi ngóc ngách trên cơ thể Yeonjun, những điểm nhạy cảm của anh và cách khiến anh phải vụn vỡ dưới từng cái chạm nảy lửa, cậu đều tường tận cả. Soobin ngửa người về sau, hai tay bận rộn kéo áo anh lên tới xương đòn rồi đặt môi mình lên một bên đầu ngực sưng đỏ, bên còn lại thì dùng tay tận tình săn sóc. Yeonjun rên đứt quãng, tay quơ quào bấu víu lấy mái tóc cậu.

Hai con người rơi vào nhịp điệu vồn vã đến quen thuộc, lột trần rồi lại khát cầu cơ thể nhau (ngoại trừ bây giờ có thêm màn hôn hít). Dường như chưa bao giờ là đủ.

"Kỳ phát tình của anh kết thúc rồi mà nhỉ, cớ sao bên dưới lại ướt thế này?" Soobin thì thầm vào cánh môi mọng hé mở của anh, hai ngón tay tinh quái đã lách vào bên trong vách tràng ẩm ướt.

"Là tại em hết, mau chịu trách nhiệm đi." Yeonjun nỉ non. "Anh đã kiên nhẫn đủ rồi, nhanh lên đi mà."

Theo phản xạ, Soobin hỏi bao cao su rồi nhận được một câu trả lời gấp gáp. "Anh sạch sẽ hết rồi, cứ bắn vào trong đi."

Tim cậu liền đập trật vài nhịp.

Ừ thì, cậu cũng sạch sẽ không bệnh tật gì cả, nhưng cậu nào đã bao giờ bắn vào bên trong ai? Suy đi tính lại, kỳ phát tình của anh cũng đã qua, chắc sẽ ổn thôi, phải không?

Lỗ nhỏ được người yêu cẩn trọng tiến vào khai phá, Yeonjun chỉ có thể nhẹ nhõm bật ra một hơi dài. "Anh không hiểu làm thế nào mà em lại có thể chối từ anh suốt một quãng thời gian dài như thế." Giọng anh khàn đặc. Nếu là như mọi khi, Soobin sẽ đảo mắt chán nản rồi bảo, 'anh cứ làm quá!'. Nhưng lần này người ta lại nói đúng, cảm giác được bên trong Yeonjun thít chặt lấy, cơ hồ còn muốn hút cậu vào thêm sâu, tuyệt vời không gì sánh nổi. Đáng lẽ Soobin nên được nhận huân chương lao động hạng Nhất vì ý chí kiên cường và nghị lực kiềm chế của mình, hoặc bị tống mẹ vào tù, không biết nữa.

Đôi môi họ lại quấn lấy nhau. Yeonjun mất kiên nhẫn tự nhún hông mình xuống sâu hơn, Soobin bắt nhịp cũng nhanh chóng di chuyển. Một tay cậu giữ lấy chân anh ở vị trí thuận lợi nhất, tay còn lại đặt lên bờ ngực phập phồng trơn mịn kia. m thanh người ấy phát ra khi nằm dưới thân cậu xứng đáng được phát ra ở cổng chào chốn địa đàng, những âm thanh vụn vặt nhỏ xíu nhưng lại nũng nịu nịnh tai người. Soobin biết mình không thể nhịn được thêm bao lâu nữa rồi.

Cận kề giới hạn, cậu ghé sát xương quai xanh Yeonjun mà cắn một ngụm lớn, khiến anh giật nảy người lên, thả rơi một tràng nỉ non động lòng người. "Mẹ nó, Binnie. Muốn bắn-" anh thở dốc, Soobin bắt lấy vật đàn ông sớm rỉ nước của người dưới thân, sục lấy nó theo nhịp của điệu đẩy hông của chính mình. Cậu ra vào thêm nhanh và mạnh, cái tên 'Soobin' như không kiểm soát được mà rơi thành chuỗi khỏi đôi môi không khép lại nổi của anh, âm thanh nũng nịu ám giọng mũi đưa cậu lên đỉnh đê mê con dốc tình. Vách tràng Yeonjun thít chặt lấy gậy thịt của cậu, rồi anh bắn ra đầy bàn tay vẫn nhiệt tình lên xuống sau một tràng rên rỉ.

Khi hai người cố gắng ổn định lại nhịp thở, chuyện không ngờ tới xảy ra khiến họ đột nhiên rít lên.

"Em đang-" Yeonjun thở gấp một tiếng.

Soobin vội vã gật đầu thừa nhận, vùi mặt mình vào hõm cổ người kia. "Mẹ nó anh à, em- em đang thắt nút."

Yeonjun hết rít lên rồi lại nức nở, cơ thể mướt rượt như muốn tan ra nhưng thành vách vẫn cứ thít chặt lấy gốc cự vật ngày càng bành trướng bên trong anh. "To- To quá," Soobin lật ngược tư thế để chắc chắn mình không đè bẹp Yeonjun, để người anh mềm nhũn nằm trên cậu, mặt vùi vào hõm cổ con người vững chãi nằm dưới thân. Cậu vòng tay ôm siết lấy người thương, bàn tay xoa xoa lưng như muốn trấn an anh.

"Shh, bé đang làm tốt lắm, sắp xong rồi. Giỏi lắm." Soobin dịu giọng trấn an, thay đổi xưng hô bất ngờ khiến Yeonjun ngân dài giọng cao vút. Khi nút thắt hoàn thành, cậu hôn khắp khuôn mặt diễm lệ của anh, hôn đi cả những vệt nước mắt tèm lem. "Em xin lỗi, em không hiểu sao em lại..."

"Chắc là do tàn dư từ kỳ phát tình của anh," Yeonjun thở dài. "Anh bị cũng không lâu về trước, nên có lẽ..."

"Khoan," Soobin chớp mắt. "Nhưng em vừa mới xuất vào bên trong anh mà???" Cậu bắt đầu hoảng loạn, nếu dư âm kỳ phát tình của anh vẫn còn đó, lỡ đâu-

Yeonjun bật cười lớn. "Wow Binnie. Mới làm tình với anh có một lần mà đã muốn làm anh có bầu rồi sao?"

"Anh!" Cậu lớn giọng trách cứ. "Chuyện nghiêm túc đấy! Ôi mẹ ơi lỡ đâu-"

"Binnie bình tĩnh đi," anh nhẹ giọng trấn an, những ngón tay nghịch nghịch dái tai cậu. "Anh đi khám không ra bệnh gì cả nên em không phải lo. Anh cũng sẽ uống thuốc nữa nếu điều đó khiến em cảm thấy yên tâm hơn."

Soobin bĩu môi. "Anh chẳng nghiêm túc gì hết í."

"Anh nghiêm túc mà," Yeonjun đáp, nhưng Soobin biết là anh không hề - nhờ vào cái vẻ mặt 'em đáng yêu ghê' mà cậu quá quen thuộc kia, rồi anh hôn nhẹ lên cánh mũi cậu. Soobin chỉ có thể thả lỏng đôi chút trước khi anh tiếp tục phát ngôn. "Đề phòng thôi, nhưng em muốn con trai hay con gái?"

"Con mẹ nó, Yeonjun."

"Người yêu tôi chửi thề nóng bỏng ghê." Khoé môi anh nhếch lên.

Ăn miếng trả miếng, Soobin nhẹ đẩy hông, ấy thế lại khiến Yeonjun bật ra tiếng rên lớn đến nỗi cậu cũng phải xấu hổ thay, trong bụng thầm mong Taehyun chưa về đến nhà. Anh ấm ức lườm cháy mắt người nọ đang thè lưỡi như trêu ngươi, nhanh như cắt nhoài người lên rồi cắn nhẹ lấy chiếc lưỡi đáng ghét ấy, khiến cậu kêu đau oai oái. Anh không cho Soobin thêm cơ hội nào để than thở, lại kéo cả hai vào những cái hôn bất tận.

"Em kì quá à," Yeonjun phồng má bĩu môi. "Chả nhẹ nhàng với người ta gì hết, trong khi người ta phải nhịn làm tình mấy tháng trời vì em. Em cũng phải biết thương hoa tiếc ngọc đi chớ."

Soobin đảo mắt chán nản, vì lần này anh đã làm lố thật. Cậu biết tỏng Yeonjun cũng sẽ nhõng nhẽo phàn nàn nếu cậu nhẹ tay với anh.

Đột nhiên Soobin chợt nhớ ra điều nọ.

"Vậy còn gã kia thì sao?" Soobin để lời nói sượt khỏi đầu môi trước khi kịp suy nghĩ. "Cái gã mà anh hẹn gặp những hai lần, vào buổi tối cả bọn hẹn chơi game mà anh không có mặt ấy." Cậu cay cú bổ sung.

Điều cậu không ngờ tới chính là Yeonjun quay mặt đi, che giấu sự xấu hổ đã lan đến tận mang tai. "À, phải... tụi anh, ờm, không làm gì cả. Nói thật thì anh cũng có ý định đó, chỉ để ngăn bản thân suy nghĩ đến... vài chuyện." Anh lén nhìn cậu qua đuôi mắt. "Nhưng ờm, anh đã... gọi tên Soobin khi gã bắt đầu chạm vào anh. Cho nên là, ừ, anh về nhà."

Trong bụng Soobin bỗng chốc cồn cào lên một cảm giác lạ lẫm. Bàn tay đặt nơi rãnh lưng anh cứng đờ, và rồi đáng chết làm sao, thằng em vẫn đang chôn sâu trong vách thịt ấm nóng kia giật giật vài cái.

"Anh biết rồi nha," Yeonjun reo lên. Đôi mắt mèo tò mò giương to nhìn cậu, sau một hồi, anh hỏi nhỏ. "Em thích điều đó phải không?"

Soobin chỉ có thể cố gắng thở đều, Yeonjun lại nũng nịu dựa vào, lấy răng day lấy vành tai cậu, bàn tay hư hỏng mơn trớn bờ ngực vững chắc. "Em thích khi bé không thể ngừng nghĩ về em, phải không? Em thích khi biết rằng không một ai có thể chạm vào bé, không một ai có thể chơi bé sướng đến điên, ngoại trừ alpha của bé, hửm?"

Soobin suýt sặc vì đột ngột thở gấp, thằng nhỏ lại phun ra dòng nhớp nháp nóng hổi. Hoàn toàn không ngờ tới điều này, Yeonjun rên lên khi cảm nhận bên trong một lần nữa được lấp đầy.

Anh thở hổn hển. "Anh cứ tưởng chúng ta đang đùa, hoá ra em lại muốn làm anh có bầu thật à?"

Soobin ngửa đầu, mặc kệ âm thanh không hề nhỏ phát ra khi va chạm với thành giường phía sau.







Nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài, Soobin còn chưa kịp phản ứng gì trước khi Yeonjun lớn giọng đáp, "Vào đi!" Người thản nhiên bước vào chính là Taehyun chứ không ai khác.

"Anh, có phải- Vãi cả lìn."

Taehyun nhìn hai con người êm ấm trên chiếc giường của người anh cùng nhà, lưng anh dựa vào lồng ngực người ta, cuộn tròn trong vòng tay của cậu.

"Ờm giờ trông có lý nè. Nói thật chứ em chả tin Yeonjun lúc mà ổng mếu máo than bị anh từ chối đâu. Trong phút chốc em cứ ngỡ mình vừa lạc vào một vũ trụ không tồn tại nào đó," Taehyun cười cười nói. Soobin nghe vậy liền hôn nhẹ lên cổ người trong lòng, cứ nghĩ đến cảnh anh lủi thủi lê bước về nhà với suy nghĩ 'Soobin không muốn mình' đeo đẳng mãi trong đầu mà cậu cảm thấy có lỗi biết mấy. Thật là sai quá sai. "Em mừng là hai anh cũng đã giải quyết ổn thoả."

"Ừ, xin lỗi vì đã khiến em phải lo nhé. Tên này hơi chậm tiêu chút thôi," anh nói, ném một cú lườm nguýt về phía Soobin rồi nhếch mép.

"Ồ?" Cậu cọ mũi mình lên gò má mềm của người ấy. "Thật luôn? Đó là câu chuyện anh sẽ kể cho mọi người sao?" Miu miu này chưa gì đã hư quá rồi.

Yeonjun vặn người trong cái ôm của cậu, gần như mặt đối mặt với đối phương. "Thì? Rồi em tính sao, hửm?"

Anh nhìn cậu - ánh nhìn đó đang thực sự hướng về cậu rồi. Nghiêm túc, cởi mở và cũng có đôi chút tinh quái. Soobin giờ đã không còn ngại ngùng, lần này cũng không nhắm tịt mắt lại nữa; cậu dịu dàng đáp trả lại ánh nhìn của anh.

"Ờm okay có vẻ như mọi thứ sẽ trở nên kinh tởm từ đây nên chúc vui nha hai ông già. Đừng có ồn quá nha xin đấy." Taehyun nói nốt vài câu cuối trước khi sủi tăm sau cánh cửa.

"Không hứa trước được đâu," Yeonjun nhoẻn miệng cười.



End.



T/N: vỗ tay vì cuối cùng cũng đã xong, chiếc fic mừi tém cộng đầu tiên mình dịch đương nhiên sẽ có rất nhiều sai sót. mình đã nhận được rất nhiều lời động viên và ủng hộ, có cả những lời khen mà mình không bao giờ nghĩ sẽ nhận được, mình thật sự vô cùng cảm động. cảm ơn và xin lỗi mọi người vì đã chờ mình và theo mình tới tận đây. hẹn gặp mọi người vào những bản dịch sau của mình nha hihi yêu mọi người lắm ạ 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro