1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

˚✧ chiếc engfic được dịch đã có sự cho phép từ phía tác giả

---

Kai vội vàng đi huớng về phía cuối con đường, qua những ngôi nhà và ánh đèn cửa sổ của một tiệm bánh. Mặt trời cũng đã khuất sau đường chân trời, vì vậy cậu có thể nhận ra  người phụ nữ lớn tuổi phía sau bàn thu ngân, ánh mắt lo lắng dõi theo Kai cho đến khi cậu khuất dạng.Sáng sớm hôm nay, nguời phụ nữ đó đã hỏi Kai rằng một  thanh niên đẹp trai như cậu đang làm gì ở đây một mình thay vì ở trong trường. Kai đã thành thật trả lời một phần rằng cậu đã tốt nghiệp vài tháng trước và đang đi thăm họ hàng, nhưng hành động khăng khăng muốn đưa bánh mì cho cậu đã cho thấy khá rõ ràng rằng nguời phụ nữ đó không tin lời cậu nói. Ôi trời, vết bầm tím lớn, màu xanh nhợt trên thái dương của Kai chắc chắn chẳng thể thuyết phục ai được …

Kai vô thức đưa những ngón tay lạnh ngắt lướt qua nó. Vết bầm bây giờ không đau nhiều như lúc ban đầu nhưng ký ức về nó đủ khiến Kai cảm thấy choáng váng và cậu cần nhanh chóng trở về căn phòng trọ tồi tàn của mình nếu không cậu sẽ gặp nguy hiểm. Bọn họ đông hơn rất nhiều vào buổi đêm và cứ ở bên ngoài như thế này, Kai sẽ rất dễ bị phát hiện.

Suốt cả ngày hôm đó, cậu đã cảm thấy ai đó đang cố gắng tạo một mối liên kết vô hình(?) với mình. Và mặc dù ánh nắng mặt trời vô cùng chói chang vào tiết trời mùa đông này, Kai vẫn trốn trong một khu chợ nhỏ có mái che,nơi có vẻ là nơi đông đúc nhất trong toàn bộ thị trấn, chật ních những con nguời bình thuờng và che giấu tung tích về cậu . Cuối cùng, người kia đã từ bỏ nhưng Kai biết rằng đã đến lúc phải rời đi. Cậu đã ở đây gần năm ngày nay - thời gian dài nhất trong số những lần lưu trú của cậu cho đến nay. Bởi vì vào cuối ngày, cậu thực sự không còn nơi nào để đi cả. Kai đã tự mình đưa ra quyết định - và bây giờ thì cậu đang phải trả giá cho điều đó.

"Buổi tối vui vẻ thưa quý khách  ”Chủ nhà trọ niềm nở chào cậu ngay khi cậu bước vào trong, mỉm cười đứng sau bàn tiếp tân. Mặc dù nhà trọ có mùi giống như mùi cá bị hỏng và hơi ẩm mốc, nhưng nó vẫn là nơi yêu thích của Kai cho đến nay. Một trong những lý do chính cho điều đó là người chủ trọ vừa cuời với Kai bây giờ trở lại dáng vẻ ngượng ngùng khi cậu đi ngang qua cô ấy. Vị chủ trọ dường như thực sự quan tâm đến những vị khách của mình, thậm chí thỉnh thoảng còn chu cấp bữa tối và khiến Kai nhớ đến bà nội của mình đến mức khiến cậu thường xuyên rơm rớm nước mắt. Hai tuần nay, cậu đã phải chạy trốn và cậu nhớ nhà theo cách mà cậu chưa bao giờ nhớ bất cứ điều gì trước đây cả. Mái ấm của cậu… gia đình cậu, bạn bè của cậu và một người nào đó mà cậu không cho phép mình nghĩ đến…

"À đúng rồi, suýt thì quên mất! Lúc nãy có một chàng trai đến hỏi em đó. Chỉ là em chưa gặp anh ta thôi. ” Lời nói của người chủ trọ khiến Kai đứng bất động tại chỗ ,tay cậu nắm chặt tay nắm cửa dẫn đến cầu thang. Một nguời đàn ông hỏi về cậu ? Ngay lập tức có một nỗi sợ hãi chạy ngang qua cậu và cậu từ từ quay lại nhìn.

“Em… em không nghĩ là ai đó sẽ đến đây tìm em đâu… Anh ta có nói tên mình không? Hay anh ta muốn gì? ”

Cô ấy lắc đầu. “Không, nhưng có vẻ là đang khá cấp bách.”

Kai nhíu mày, quan sát hành động cắn môi dưới của chủ nhà trọ trước khi cô ấy đứng dậy từ sau bàn tiếp tân và bước lại gần cậu . “Em ổn chứ? Chị không hỏi gì nhiều trước đây nhưng chị nghĩ là cả hai chúng ta đều biết rằng câu chuyện về thăm ông bà của em nghe có vẻ hơi…ờm… không thực sự thuyết phục cho lắm? ” Cô thở dài, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt,giống như biểu cảm của người phụ nữ trong tiệm bánh. “ Chị chỉ muốn biết rằng liệu chị có thể giúp gì cho em hay không? Có thể là gọi cảnh sát? Hay bố mẹ của em? ”

Kai nuốt nước bọt, cảm thấy những giọt nước mắt đang chực trào ra một lần nữa. Ôi Chúa ơi, cậu ước gì cô gái đáng mến này thực sự có thể giúp cậu. Gọi cho cảnh sát hay bố mẹ cậu thậm chí có thể coi là một lựa chọn… Nhưng không phải . Và thực tế là ai đó đã tìm thấy cậu có nghĩa là cậu cần phải rời đi sớm hơn dự kiến. Vì vậy, Kai lắc đầu, tránh ánh mắt quan tâm của cô.

“Em rất biết ơn vì lời đề nghị giúp đỡ đó nhưng mà…” Kai nuốt nước bọt lần nữa. Từng câu từ cậu nói ra cảm giác giống như hàng ngàn dao sắc nhọn đang cứa mạnh vào đầu luỡi cậu cho đến khi không còn một giọt máu nào và cảm giác đau buốt lan ra từ những lời nói dối. “Em ổn,” cậu nói, thậm chí còn cố gắng nở một nụ cười. "Có lẽ đó là một người bạn của gia đình em... Ông bà em nói với mọi người rằng em đang ở trong thị trấn."

Cô không tin vào những lời Kai nói, nhưng cô cũng không ngăn cậu lại khi cậu quay và bước nhanh lên cầu thang.

Kai đã bị tìm thấy. Bây giờ đã đến lúc cậu phải chạy trốn. Một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro