2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng trở về phòng, Kai lập tức ném tất cả đồ đạc của mình vào chiếc ba lô cũ . Cậu không hẳn là mang quá nhiều thứ. Khi Kai rời khỏi nhà, cậu đã làm "việc đó" một cách vội vàng nên bây giờ tất cả những gì cậu có là ba chiếc áo sơ mi đã bẩn, một bàn chải đánh răng và một chai dầu gội đầu nhỏ, bốn chiếc underwear, chiếc điện thoại đã bị vỡ hỏng, một gói kẹo cao su, và một chiếc áo hoodie màu xanh lam đầy những lỗ hổng do bị cháy và vết máu đã khô.Kai có lẽ nên vứt nó đi vài ngày trước, nhưng cậu không thể. Đó là một món quà và mặc dù mùi hương quen thuộc của nó đã biến mất và được thay thế bằng mùi ký túc xá ngột ngạt, tồi tàn thường thấy, cậu vẫn không thể rửa sạch vết máu dính trên đó.

Bởi vì, mặc dù điều đó có lẽ là ngu ngốc, nhưng miễn là chiếc áo hoodie vẫn giữ nguyên như vậy, ít nhất Kai có thể vờ như thể vẫn còn ngửi thấy mùi của anh ấy, bất cứ khi nào cậu ngủ thiếp đi với chiếc áo hoodie trên tay giống như cậu đã làm điều đó trong quá khứ. . Như thể mùi hương đó vẫn chưa phai, luôn mang đến cho cậu một cảm giác an toàn… Ngay cả khi vào những ngày cuối tuần với những bài học về nghi thức. Tiếng kêu thét của những con vật hiến tế sau đó không bao giờ khiến Kai ngủ yên, bất kể cậu đã kiệt sức đến mức nào. Đó là cho đến khi Soobin bước vào đời cậu…

Kai nhanh chóng gạt suy nghĩ đó ra một lần nữa và nhét chiếc áo hoodie cùng với những bộ quần áo khác của mình vào ba lô trước khi đứng thẳng người và đưa mắt nhìn khắp căn phòng. Nó trông giống như lần đầu tiên cậu buớc vào đây vài ngày trước, chỉ là lộn xộn hơn. Tấm thảm và rèm màu vàng cũ bẩn, một chiếc giường cỡ đôi mà ga trải giường khiến lưng cậu đau nhói và phát ra những tiếng động rất to,đến nỗi một nguời đứng ngòai hành lang cũng có thể nghe thấy, và một chiếc bàn gỗ nhỏ giờ đã bị che mất bởi mấy tấm bìa cát-tông bỏ đi. Nó trông tồi tàn nhưng lại chẳng có một thiếu sót gì  - một sự thay đổi lớn so với chỗ ở trước đây của cậu.

Kai vừa định lấy đồ và chuẩn bị rời đi thì bất ngờ có tiếng gõ cửa khiến cậu giật mình. Cậu nhìn chằm chằm vào cánh cửa, cảm thấy nhịp tim đang ngày càng đập nhanh hơn trong khi cậu thầm cầu nguyện rằng đó chỉ là người chủ trọ đi theo cậu để giúp cậu suy nghĩ lại. Tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này lớn hơn, và Kai nhắm mắt lại,

“Làm ơn… Làm ơn…”

Một tiếng gõ cửa khác.

"Kai, em có ở trong đó không?" Giọng nói nghe như bị bóp nghẹt qua lớp gỗ, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, đó là giọng nam.Không quan trọng ai đã hỏi về Kai trước đó, anh ta thực sự đã quay trở lại vì cậu. Chết tiệt.

Vội vàng, Kai cầm lấy balo của mình và bước đến bên cửa sổ nhìn ra phía bên ngoài đang bị bao phủ bởi màn đêm. Cậu ở trên tầng bốn. Quá cao để nhảy, nhưng có lẽ với một số phép thuật…? Dù sao thì sự khác biệt cũng đã không còn có ích gì nữa.

"Kai! Anh biết em đang ở trong đó! Đừng làm bất cứ điều gì ngu ngốc và mở cửa ra! Anh chỉ đến để nói chuyện, anh thề! ”

Điều đó gần như khiến Kai cảm thấy rất nực cuời. Chỉ muốn nói chuyện? Đã thay đổi thủ đoạn rồi sao ? Bởi vì vào lần cuối cùng một người trong số họ tìm thấy cậu, họ chỉ đơn giản là phá vỡ cánh cửa với một vụ nổ thậm chí phá hủy các phần của mái nhà - không còn gì thêm.

Tiếng gõ cửa vang lên lần thứ tư và với một sự kiên định lớn, Kai nắm lấy tay nắm cửa sổ. Cậu sẽ nhảy và hy vọng rằng vẫn còn đủ sức lực để giữ cậu sống sót, mặc dù cậu sẽ không thể hồi phục  trong hơn ba tuần tới. Nếu không… Chà, có lẽ không thành vấn đề gì nếu cậu bị "giết" bởi bê tông hoặc là một đám người nóng nảy với một mớ quyền lực phức tạp và một thể loại chẳng hiểu cái gì về cái gọi là sự trung thành.

Tuy nhiên, Kai vừa đặt chân lên thành cửa sổ thì người kia nói lại, lần này lời nói của anh ta hoàn toàn khiến cậu bất ngờ

"Xin em đó ! Kai, là anh ! Soobin! Làm ơn, cho anh vào đi! ”

Kai chớp mắt. Có vẻ như bộ não của cậu đột nhiên trở nên chậm lại để xử lý toàn bộ tình huống. Bởi vì làm sao Soobin có thể ở đây, trong căn nhà trọ tồi tàn này, ở một thị trấn nhỏ ven biển giữa hư không, sau tất cả những gì đã xảy ra…? Sau những gì Kai đã làm? Hay đúng hơn là chưa xong…

Cậu chậm rãi quay lại và nhìn chằm chằm vào cánh cửa như thể nó sẽ bốc cháy bất cứ lúc nào. Điều đó thực sự có thể xảy ra. Đặc biệt là có thể Soobin đang đứng ở phía bên kia… Soobin luôn thích chơi đùa với những ngọn lửa cho đến khi ngọn lửa tạo thành hình chú ngựa và rồng khiến Kai bật cười trong sự ngạc nhiên.

Đột nhiên, một khuôn mặt tuơi cuời quen thuộc vụt qua trước mắt Kai, kèm theo đó là niềm khao khát mãnh liệt đến mức khiến tim cậu đau nhói như thể bị ai đó dùng dao đâm vào. Cậu muốn vùi mình trong vòng tay ấm áp yên bình của Soobin ngay bây giờ! Muốn nhìn thấy đôi mắt đã luôn nhìn cậu với bao yêu thương và dịu dàng. Muốn nghe Soobin thì thầm tên cậu và nói với cậu rằng mọi chuyện sẽ ổn trở lại, vì nếu như vậy thì điều đó có nghĩa đó là sự thật.

Một giây sau, Kai đi đi lại lại trong phòng, nhanh chóng loại bỏ mọi nghi ngờ dai dẳng.

Tất nhiên, đây có thể là một cái bẫy. Nhưng có lẽ cái bẫy này cũng không tệ lắm nếu như Soobin sẽ giả vờ vẫn yêu cậu chỉ trong 5 phút . Dù là giả đi chăng nữa thì Kai cũng thà nhìn thấy Soobin cười với mình và sau đó bị bàn giao cho hội đồng còn hơn là nhìn thấy vẻ chán ghét và thất vọng trên gương mặt đó. Điều đó có lẽ sẽ giết cậu nhanh hơn và gây tổn thương nhiều hơn bất cứ hình phạt nào mà hội đồng định dành cho cậu.

Kai mở toang cánh cửa và không có gì trên đời này có thể diễn tả đuợc những mớ cảm xúc hỗn độn tràn ngập trong cậu khi cậu tìm lại đuợc một guơng mặt quen thuộc với cậu hơn  chính bản thân mình.

Soobin có vẻ mệt mỏi. Quầng thâm hiện rõ dưới mắt anh ta và vẻ chau chuốt thường ngày của anh đã được thay thế bằng một chiếc áo phông đã dính bẩn, râu ria lún phún và mái tóc nâu bù xù. Tuy nhiên, ngay cả khi ở trong tình trạng như vậy, Kai vẫn nghĩ rằng Soobin là người đẹp nhất và không nghĩ ngợi gì thêm, cậu loạng choạng bước về phía trước và ôm lấy tay Soobin, giọng khàn khàn 

"Soobin!"

Soobin bắt lấy cậu, vòng tay ôm chặt lấy cậu như mọi khi, và lần đầu tiên kể từ lúc cái thời điểm mà mọi thứ bị đảo lộn đó , Kai cảm thấy nhẹ nhõm. Soobin đã ở đây. Soobin hạnh phúc ôm lấy cậu . Soobin cảm thấy thấy ấm lòng. Không còn gì quan trọng hơn nữa.

"Con mẹ nó chứ, Kai!"Người kia kêu lên, ngả người ra sau đủ để nhìn cậu và rồi lại kéo cậu lại gần . “Anh đã rất lo lắng! Một tuần nay, anh đã cố gắng tìm em! Khốn khiếp, anh đã nghĩ là bọn họ nhanh hơn rồi."

Một thứ gì đó ướt át chạm vào má Kai và cậu phải mất một lúc mới nhận ra rằng Soobin đã bắt đầu khóc. Cậu nhíu mày rồi đưa tay lên nhẹ nhàng lau nước mắt anh, mặc dù cậu cảm thấy mình cũng đang bắt đầu rơi lệ.

“Họ đã tìm thấy em một lần, khoảng một tuần trước. Nhưng em đã may mắn… thoát khỏi họ theo đó là vết thuơng nhẹ cùng vết bầm tím… ”

Điều đó chỉ khiến Soobin kéo cậu lại gần hơn. “Em luôn may mắn một cách ngớ ngẩn… Ôi Chúa ơi, em đúng là một tên ngốc! Sao em có thể bỏ đi như thế này mà không nói cho anh biết ?! ” Những lời nói của anh nghe có vẻ gay gắt, nhưng Kai biết rằng Soobin không có ý gì cả và cậu chỉ biết cười buồn.

"Em sợ sẽ khiến anh gặp nguy hiểm… Anh biết họ sẽ làm gì với những thành viên giúp những kẻ phản bội chứ…”

"Kẻ phản bội ?!" Đôi mắt của Soobin mở to đến nỗi Kai có gần như có lẽ đã bật cười, nếu như đang diễn ra trong hoàn cảnh khác đi. “Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra vậy ?! Không ai nói với anh bất cứ điều gì! Cha mẹ anh nhốt anh trong nhà và thậm chí không cho anh biết về sự biến mất của em.Một tuần trước,nhờ qua Yeonjun mà anh mới phát hiện điều đó! ”

Kai nuốt nước bọt và kéo tay Soobin để vào trong phòng trọ. Soobin đi theo, chỉ rời mắt khỏi cậu để ném một cái nhìn chán ghét về không gian xung quanh.

"Đây là nơi em ngủ hay sao?" Anh hỏi, nhưng Kai phớt lờ anh.

“Bố mẹ anh chỉ muốn bảo vệ anh thôi… Họ biết anh ngốc đến mức đi theo em...” Cậu lầm bầm, kéo Soobin về phía chiếc giường cũ kĩ , người nhìn anh với vẻ mặt không mấy vui vẻ.

“Tất nhiên là anh sẽ đi theo em! Nguời yêu anh đã biến mất chỉ trong một đêm và một tuần sau anh phát hiện ra hội đồng đã cử cả một đội quân truy lùng nguời đó để đưa cậu ta trở lại! Và bây giờ em nói với anh rằng họ nghĩ em là kẻ phản bội mặc dù điều đó theo lý thuyết là không thể! ” Càng nói, giọng Soobin càng lớn hơn và tuyệt vọng hơn, “Anh hiểu em hơn bất kỳ ai khác và anh biết em sẽ không bao giờ phản bội chúng tôi! Ý anh là em được sinh ra là một tiên tri giống như anh! ”

Kai nuốt nước bọt. “Em… em từ chối hoàn thành nghi thức và tuyên thệ…”  Chỉ đơn giản là một lời thì thầm của Kai nhưng Soobin im lặng ngay lập tức và cậu thở một hơi run rẩy trước khi tiếp tục, “Họ đã cố gắng thay đổi suy nghĩ của em. Người đứng đầu hội đồng đến nhà em mỗi ngày , nói với em rằng đó là quyết định em không thể đảo ngược và em sẽ hối hận ... Rằng em sẽ không còn phép thuật của mình nữa và sẽ không thể gặp lại bố mẹ. Vì vậy, tất nhiên bố mẹ cũng đã cầu xin em...” Tay Kai run lên vì những hồi ức. “Nhưng em không thể làm được! Anh cũng biết cái giá phải trả cho phép thuật của chúng ta rồi chứ. Anh đã làm nghi lễ và đọc lời tuyên thệ nên anh nhất định phải biết! ”

Cậu nhìn Soobin vẫn đang im lặng, ánh mắt dừng lại trên bàn tay đang lướt qua tay cậu.

“Hi sinh kẻ yếu để có được sức mạnh từ nó…” Ngay cả bây giờ, ba tuần trôi qua, việc nhận ra ý nghĩa đằng sau tất cả nghi thức đó vẫn khiến Kai rùng mình. Cậu đã chắc chắn rằng mình sẽ hoàn thành tốt nghi lễ, tuyên thệ và cứ thế tham gia vào nhóm Tiên Tri một cách đàng hoàng, giống như bố mẹ và chị gái cậu đã từng làm trước đó… Giống như Soobin đã làm vậy…

Nghi thức nhập môn là khó nhất và thiêng liêng nhất trong số đó. Các bước cuối cùng là một bí mật được giữ kín mà người ta chỉ phát hiện ra khi đến lúc thực hiện nghi lễ ở tuổi 18. Việc hoàn thành nó đồng nghĩa với việc hồi phục phép thuật của một người trong nhiều năm tới thay vì chỉ vài tuần như thông thường. Tuy nhiên, khi Kai cuối cùng đã nhìn thấy sự hy sinh mà lẽ ra phải bị xóa bỏ , cậu đã không còn có thể nhìn phép thuật của họ bằng đôi mắt thuờng nữa. Một thứ đã từng trông giống như một kiệt tác giờ đây lại trở thành thứ bẩn thỉu và độc ác nhất thế gian.

Bởi vì, trong khi việc sử dụng một con vật làm vật hiến tế đã rất khó khăn đối với cậu rồi,Kai càng không thể chạm vào con người mà cậu thấy nguời đó đã bị trói vào một chiếc ghế.

Ngày hôm đó, cậu đã từ bỏ phép thuật của mình và gia đình, và ngay sau đó, cậu đã phát hiện ra rằng lý do tại sao bí mật của các tiên tri được giữ rất kỹ là không một ai không hoàn toàn thật lòng để họ sống mà kể lại.

Vì vậy, giờ đây Kai ở đây, ngồi trong một căn phòng trọ tồi tàn với cậu bạn trai mít ướt của mình, người đã trở thành một kẻ sát nhân giống như những người khác trong gia đình và bạn bè của cậu.Tuy nhiên, điều tồi tệ nhất là dù Kai có cố gắng thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn không thể ngừng cảm thấy rằng mình đã quyết định sai lầm. Cậu cũng không giận Soobin hay ghê tởm vì hành động của anh và điều này cũng rất đáng trân trọng đối với bố mẹ của cậu. Làm sao Kai có thể, khi cậu vẫn còn yêu họ rất nhiều? Khi cậu đã khao khát không gì hơn là được ở trong vòng tay Soobin và vùi mặt vào cổ anh để trốn tránh thế giới, giống như cậu đang làm lúc này?

"Em có thất vọng về anh không? ” Soobin hỏi , giọng anh khàn đi vì những giọt nước mắt và Kai lắc đầu, đặt lên vai anh một nụ hôn.

"Em có thất vọng về anh không?" Anh muốn biết, vì thế  mà Soobin lại ôm cậu chặt hơn.

“Không… Em rất ngạc nhiên về sự dũng cảm điên rồ của anh. Anh luôn mạnh mẽ hơn em rất nhiều. Đó là điều em ngưỡng mộ ở anh. "

Kai muốn phản đối, nghĩ lại tất cả những đêm mà Soobin đã cố gắng trấn an cậu khi cậu sợ hãi trước hội đồng và sức mạnh của chính mình. Soobin có thể nghĩ rằng Kai dũng cảm nhưng Kai chỉ chạy trốn vì cậu sợ sẽ cướp đi mạng sống của ai đó. Vậy nếu Soobin nói rằng Kai can đảm thì điều đó có nghĩa là cậu đã quá sợ hãi điều hoàn toàn ngược lại? Quá sợ hãi để không làm điều đó?

Kai cảm thấy Soobin hơi rút ra khỏi người mình, chỉ để đôi môi mềm mại luớt qua làn da bầm tím trên thái dương của cậu và cậu biết rằng lần tới khi soi gương, vết bầm có thể sẽ biến mất. Kai nhắm mắt lại, tận hưởng sự gần gũi và những cái chạm nhẹ nhàng của Soobin - điều mà cậu nghĩ rằng sẽ không bao giờ đuợc trải qua nữa - trong khi trong đầu cậu lại nghĩ đến một điều gì đó.

Trong khoảng lặng này, cả hai đều cảm thấy sợ hãi - gần như tê liệt, nhưng mà là cùng nhau, họ không thể dừng lại được. Họ có thể bảo vệ lẫn nhau. Rốt cuộc, không ai giỏi phép thuật bằng Soobin và Kai đã học được cách ẩn mình ngay cả khi không có nó…

"Soobin?"

Anh ậm ừ nhẹ để chứng tỏ rằng anh vẫn đang lắng nghe và Kai nuốt nước bọt, do dự đặt câu hỏi trong đầu vì câu trả lời của Soobin sẽ có sức nặng mà cậu thậm chí còn có thể không tiếp nhận hết.

Kai hít một hơi thật sâu rồi vén vài lọn tóc trên khuôn mặt của Soobin, người đang nhìn cậu đầy thắc mắc nhưng cũng tràn trề sự tin tưởng khiến Kai cảm thấy tim mình như muốn nhảy loạn trong lồng ngực. Soobin là tất cả những gì cậu mong muốn. Trước đây cũng như bây giờ…

"Anh nghĩ sao về việc bỏ trốn cùng với em?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro