Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh gặp jungkook một lần nữa khi đang hút dở điếu thuốc. khói cuộn tròn về phía cuối của điếu thuốc trông khá khôi hài, tan thành hơi nước rồi mất hút giữa bầu trời đêm. qua làn sương nicotine lẫn khói thuốc, yoongi lờ mờ nhận ra đôi mắt và nụ cười xinh đẹp.

đúng ra yoongi nên hút thuốc ở một khu vực riêng, nhưng giờ đã 1 giờ sáng và chẳng có ai vào đây trừ khi đó là một tên sát nhân, kẻ trộm, hay cái gì nghiêm trọng - không có tên giật túi nào, không có những phàn nàn vặt vãnh về khu vực lân cận ở lầu trên. công việc của cảnh sát. yoongi rít một hơi dài và để nó neo vào xương tủy mình như cách anh vẫn luôn làm thế.

jungkook nhìn anh không chút kiêng dè, chẳng hề lúng túng, môi trên kẹp giữa hai hàm răng trắng bóng.

"muốn một điếu chứ, nhóc?" yoongi hỏi, giơ lên hộp thuốc lá.

jungkook chun mũi. hẳn là không.

em chớp cặp mắt to tròn như nai tơ, hướng về khung cảnh trước mặt như thể chưa từng thấy nó trước đây. đây là bạn của jimin, yoongi nhớ là thế, anh hiểu những điều này, nhớ kỹ, bởi vì nếu không thì anh là thể loại thám tử chó má gì khi không thể nắm được mấy điều cỏn con đó? jimin có nhiều bạn thật nhưng bọn họ chẳng có ai chừng đôi mươi mà gầy nhom cả-tỉ như hốc mắt sâu hoắm. cặp mắt đen sẫm. em hẳn là đang chờ jimin. em nhả môi trên ra, nó hồng hào trở lại và có chút sưng đỏ; yoongi nhìn đau đáu vào độ cong mềm mại ấy và tự nhắc nhở bản thân về tuổi tác của chính mình.

"hút thuốc không tốt," jungkook nói, tay đút trong túi. bờ vai em rộng hoàn hảo và được phủ bởi lớp quần áo quá cỡ, như thể em đang giấu mình trong đó. em chẳng nói thêm gì trong khi nó chẳng khác nào một mệnh đề phụ không hơn, như thể cái trước đó đang chờ đợi cho một sau đó cũng nên. hút thuốc không tốt, em nói, và gì nữa? sao thế? nhưng jungkook không nói gì thêm, chỉ một mực nhìn theo vệt khói chạm đến những tầng mây.

"đôi khi con người cần đến những thói quen xấu," yoongi nói. điều đó đúng - và bất cứ thứ gì cũng có thể trở thành một thói quen xấu. hoseok có khuynh hướng cắn móng tay. namjoon thường dịch chuyển mọi thứ vào đúng vị trí, theo hàng lối. seokjin lại hay nghĩ quá lên. những thói quen xấu. chẳng ai hoàn hảo cả. "thêm nữa, nếu em làm trong ngành này đủ lâu, em sẽ cần thứ gì đó giúp em quên đi."

đây, ít nhất thì, cũng thu hút được sự chú ý của jungkook. mái đầu đen sẫm của em khẽ chuyển động, đuôi tóc mái trượt nhẹ chạm vào vành tai. "hút thuốc là cách khiến anh quên đi những chuyện không hay ư?"

còn có những thứ tồi tệ hơn nhiều, yoongi dợm nghĩ. có khi anh đã trở thành một tay bợm rượu cũng nên.

khi yoongi không đáp lại, jungkook ngoảnh đi và nhìn xuống bàn chân đang di di trên mặt đất. đôi converse sờn rách, chiếc quần jean bụi bặm. chẳng giống một đứa con trai tí nào, nhưng trông em như thể em còn biết về nhiều thứ hơn cách em biểu lộ ra.

"thế nhóc đang làm gì ở đây vậy?"

jungkook thở ra. "chuyện gì đó rất tệ sắp xảy ra."

điều này nghe có vẻ quen thuộc. yoongi đã nghe những chữ đó trước đây rồi - tên bắt cóc con tin, bàn tay của gã che lấy cổ họng của họ và đè xuống hơi thở từ lá phổi đang kịch liệt phản kháng. người phụ trách cắt bom cảm tử, nụ cười thanh thản và cũng thật yếu ớt nữa, lao ra khỏi vực thẳm. những vụ xả súng, chàng trai trong trạng thái hoảng loạn đang run rẩy giữ khẩu súng trong tay và liều mạng đảo mắt nhìn quanh, cố gắng đẩy những người cảnh sát lùi lại phía sau, gầm lên rằng đáng ra họ không nên ở đây chỉ vì lợi ích của chính mình. quảng cáo, người phát thanh viên, người phụ nữ dự báo thời tiết. chuyện gì đó rất tệ sắp xảy ra. yoongi nhìn chính mình trong gương vào một buổi sáng nọ, ánh mắt nán lại trên chiếc huy hiệu, vẫn là âm thanh ầm ầm của chiếc xe buýt anh đi đến cơ quan.

nhưng bọn họ, có gì đó trong cách họ giao tiếp, tông giọng đã nói lên tất cả. một chút sợ hãi, một chút tuyệt vọng, cách trộn lẫn những loại thức uống với nhau. jungkook có phần lãnh đạm, hơi chán nản, một phần mất kiên nhẫn vì phải chờ đợi. chuyện gì đó rất tệ sắp xảy ra.

"và nhóc biết được điều này, làm thế nào vậy?" yoongi chậm rãi hỏi.

jungkook chỉ ném lại một ánh nhìn không mấy thiện cảm và thiếu kiên nhẫn, gần như thay cho câu hỏi sao anh lại hỏi em? cáu kỉnh nhưng cũng khá thú vị. yoongi muốn nhích lại gần hơn chút.

"anh là cộng sự của jimin-hyung mà, anh có thể nói anh ấy ra nhanh hơn được không?" lần này jungkook thẳng thừng đưa ra yêu cầu, không còn là cậu nhóc im lặng trước kia chỉ đứng trước đồn cảnh sát với ánh mắt chống đối anh như lần trước. cảm xúc khiến biểu cảm tái xám trên gương mặt em trở nên sống động hơn, gò má bớt nhợt nhạt và đôi mắt đen sẫm ánh lên tia phức tạp. hàng lông mi dài. cong vút.

"jimin đã rời khỏi đây nửa tiếng trước sau khi trao đổi qua điện thoại với một chuyên gia nghiên cứu về lạm dụng tình dục," yoongi nói với em. jimin có ca làm vào khoảng bốn tiếng trước; yoongi đã trực được tám tiếng rồi. "em lỡ mất cậu ta rồi, nhóc."

"không, em -" lần này jungkook lại cắn môi dưới. yoongi đang cân nhắc xem liệu đó có phải thói quen xấu của em không. "em đã thấy -" giọng em chùng xuống.

"chuyện gì sắp xảy ra?"

jungkook chớp mắt. hàng mi em lại cử động mỗi lần như thế. "anh sẽ không tin em nếu em nói ra đâu."

"tôi dĩ nhiên là không tin, đúng đấy," yoongi nói. anh dập tắt điếu thuốc bằng cách di di gót giày . "này, tôi chuẩn bị làm chút cà phê. muốn đi cùng và nói cho ra ngô ra khoai mọi chuyện không?"

jungkook dè chừng đi sau yoongi, tay cắm sâu trong túi và đầu cúi thấp, bước chân ngắn và đầy thận trọng, hay đúng hơn là sải chân của yoongi dài hơn. jungkook kéo mũ trùm đầu lên và tránh ánh nhìn của những người qua đường, bặm môi lại đến khi nó sưng lên và đau rát.

ánh mắt em không ngừng chuyển động khi hai người ghé vào một góc cà phê nhỏ chật hẹp gần đồn cảnh sát, một nơi dành cho những người gác ca đêm ở bãi tha ma. yoongi cực kì không thích cà phê ở đây nhưng anh cũng sớm quen dần với nó, quen thuộc với mùi vị rác rưởi hun nóng trên đầu lưỡi chỉ để tỉnh táo hơn, anh thậm chí chẳng buồn trông đợi thứ gì đó xa xỉ để kéo mình ra khỏi những cơn buồn ngủ. anh mua một cốc cà phê cho mình, đen, và cà phê pha thường cho jungkook, em không đòi hỏi gì nhưng những ngón tay mảnh dẻ của em vẫn đón lấy ly cà phê ấm sực với thái độ biết ơn.

hai người chọn một không gian nhỏ gần cửa sổ để ngồi xuống, dưới ánh đèn huỳnh quang lập loè khiến mọi thứ xung quanh như bị vấy máu lên đến khi họ không khác gì những con ma nơ canh trong nhà thương điên, jungkook ngước mắt nhìn anh và lên tiếng, "một người phụ nữ. trên đường số 57, toà nhà hoa sen... bà ta chuẩn bị giết đứa trẻ của mình."

yoongi cố gắng không nuốt cà phê xuống quá nhanh. cố không để lưỡi mình bị phỏng, để mặc cho thứ chất lỏng ấy thiêu đốt cổ họng. anh không – anh cố giữ nó trong miệng trong khoảng thời gian vừa đủ. hơi ấm từ đồ uống phảng phất trên da mặt anh.

jungkook nhìn xuống ly của mình và chun mũi. dường như em chỉ muốn hơi ấm từ nó chứ không có ý định uống. điều đó cũng không thành vấn đề với yoongi – anh sẽ uống nếu người kia không định làm thế.

"và em biết đấy –"

"em đã thấy chuyện đó," jungkook lập tức ngắt lời, mũi hơi nhăn lại. như thể em đã đoán được yoongi sẽ không tin em. giống như em đã chuẩn bị trước tâm lý vậy. "lúc đó em đang đi bộ từ chỗ làm về nhà."

"em đã thấy chuyện đó," yoongi lặp lại.

anh ngẫm lại – hồi tưởng –

"em có thể nhìn thấy trước tương lai," jungkook nói, trông không mấy dễ chịu. "không phải lúc nào cũng thế, và đôi khi cũng không rõ ràng lắm. nhưng thỉnh thoảng em nhìn thoáng qua và – những điềm báo. những linh cảm. anh không nói gì cả, ngài cảnh sát."

ba tháng và bảy ngày.

yoongi ngả người ra sau và chớp mắt. cảm giác như cà phê quá nóng và nó khiến cổ họng anh sắp phỏng đến nơi. "tôi tin em mà," anh nói, bởi vì yoongi – đã luôn thấy quá nhiều thứ xảy ra. một vài trong số đó chẳng nói lên điều gì. còn những phần khác thì hẳn sẽ không bao giờ xảy ra.

nghe thế jungkook cũng giật mình kinh ngạc, cả người em chuyển động với lực đạo không tin nổi, không mấy người lại xem nhẹ chuyện đó như yoongi. hôm nay là một ngày đông se lạnh. quần áo jungkook mặc trên người bị xổ lông, ở ngay gấu. mỏng. nhưng em không thấy lạnh; đường nét cổ họng ẩn sau chiếc mũ hoodie biến mất trong chiếc áo sơmi. trên mặt em có vết đỏ ửng vì tuyết lạnh. gió đông khiến gò má và chiếc mũi tê buốt.

yoong ngẫm nghĩ về điều một đứa trẻ như em đang làm. tự hỏi em đã làm gì để nhận được loại ban tặng này.

"làm sao mà anh lại – tin tưởng em như vậy?" jungkook thậm chí còn hoài nghi về việc yoongi chẳng có chút hoài nghi nào. "ý em là, phải mất – "

"đừng để ý mấy cái đó, chẳng qua tôi tin em thôi," yoongi nhún vai. anh không hề nhắc về câu ba tháng và bảy ngày đã lắng xuống của jungkook. jungkook khi ấy khác hẳn lúc này, tầm nhìn vượt ra ngoại vi. có gì đó xa rời, gần như ngưng đọng, kẹt giữa dòng thời gian. quay lại. lùi lại. đây là jungkook của hiện tại. và jungkook của hiện tại nhìn thấy viễn cảnh của tương lai.

"kể cho tôi những gì em đã thấy đi," yoongi nói, uống cạn cốc cà phê đầu tiên và với sang chiếc ly lọt thỏm trong tay jungkook.

/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro