Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jimin chính thức giới thiệu hai người với nhau không lâu sau đó, khi yoongi đưa jungkook quay lại đồn sau cuộc tán gẫu. may mà anh có mang theo một tập giấy nhỏ bên mình, nhờ vậy mà có thể ghi chú lại trong khi jungkook huyên thuyên không dứt về những gì em đã nhìn thấy – tông giọng cao vút rồi lại trầm xuống, môi mấp máy khi em nói về tên sát nhân, về người phụ nữ, đứa trẻ. yoongi nghĩ thoáng qua trong đầu: sao cậu có thể dùng em nó để làm việc này? nhìn vào đôi mắt sáng trong của em, góc tối của những suy nghĩ về tội ác, về sự bất công, nhưng jungkook vượt qua tất cả những điều đó và cuối cùng là rơi vào im lặng. trầm ngâm nhìn xuống chiếc bàn gỗ không chớp mắt. giữ lại trong đầu những gì có thể khiến anh tư lự, để mặc cho chúng va chạm vào nhau khi anh gõ gõ móng tay xuống mặt gỗ.

hai người quay lại khu vực cảnh sát, yoongi phát ốm với mớ thông tin về tương lai mà anh không thể can thiệp được. jungkook đã đề cập với anh ở phút chót, "em không biết khi nào thì nó xảy ra đâu, yoongi-ssi. có thể là hôm nay, ngày mai, trong vài năm tới chẳng hạn. đó là tất cả về những sự kiện đó – em không cách nào nói được cụ thể là khi nào." sau đó em mỉm cười, như thể thay cho lời nói, thật nực cười, phải không? có khả năng tiên đoán tương lai nhưng chẳng thể nào đoán trước được thời điểm chuyện gì đó xảy ra.

jimin đột nhiên bắt gặp jungkook và tiến tới với chiếc còng tay trống không, chiếc áo khoác được cởi ra. cậu ôm lấy người nhỏ tuổi, để jungkook hơi gục vào mình, trước khi nhìn thấy yoongi. đôi mắt cậu mở to.

"ồ, hyung," jimin nói khi cậu tách người ra. "anh đã gặp jungkookie nhỉ? đây là jeon jungkook, bạn hồi nhỏ và cũng là em trai của em. đây là min yoongi-hyung, cộng sự của anh ở khu vực này và anh ấy cũng là tiền bối."

"nhưng mà lúc nào cậu cũng quên mất điều đó," yoongi nói, mặc dù suy nghĩ của anh bây giờ chẳng có gì cả. thay vào đó, ánh mắt anh chạm với ánh mắt jungkook, cũng là cái nhìn khác thường trên gương mặt em. một người lên tiếng, đó là anh đấy hả?

"anh đương nhiên không phải rồi," jimin lầm bầm.

"tôi đưa cậu ta đi uống chút cà phê," yoongi nói, quay lại về phía jimin. "nhưng cũng khá trễ rồi, quả thực vừa vặn để tôi tan ca."

jimin gật đầu, cho là thế, một phần cũng bị bài xích bởi sự thật là yoongi đã đưa người kia đi mua cà phê. cậu nhìn bóng lưng yoongi chằm chằm, một sức nặng quen thuộc, và yoongi nghe được giọng jimin khi rời khỏi đó, "anh ấy có biết không?"

/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro