Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một tuần sau đó, bọn họ được triệu tập vì một vụ bạo hành gia đình. khi yoongi và jimin đến khu chung cư, người mẹ đã kết liễu đứa con mình, đôi mắt bà ta mở trừng trừng và trống rỗng không hơn.

yoongi không biết nên cảm thấy thế nào; thoáng lặng người đi, không giống như những lần trước đây. anh đã biết chuyện này sẽ xảy ra và tuy nhiên thì, tuy nhiên anh chẳng có cách nào ngăn chuyện đó diễn ra được. khoảng thời gian một tuần đã dọn sạch tất cả và nhấn chìm trong sự si mê tột cùng đến không thật, tách anh khỏi công việc giấy tờ và những cuộc truy đuổi những chiếc xe hơi và những cú điện thoại. anh đã chôn sâu, rút chuyện này vào sau tâm trí mình, và giờ thì cơ thể lạnh lẽo không còn chút sinh khí nào của đứa bé đang nằm ngay dưới chân anh, yoongi lại cảm giác mình chẳng khác gì một vị thám tử nghiệp dư là bao, chỉ biết bất lực đứng nhìn. đá lạnh nứt ra bám dọc xương sườn. hình ảnh cái xác lẽ ra không khiến anh phiền lòng như thế nữa, nhưng lần này thì có.

jimin bắt gặp ánh mắt của anh và cậu thấy luôn cả vẻ mặt nhăn nhó khác. "hyung..."

yoongi rùng mình hít một hơi dài và lùi lại. anh nhận ra thứ gì đã khiến jungkook có những quầng thâm trũng sâu quanh đôi mắt; mớ thông tin về chuyện gì rất tệ sắp xảy ra và cho dù bạn có làm gì đi chăng nữa vẫn không thay đổi được sự khởi đầu.

"tôi không sao," yoongi trả lời trong vô thức. "không cần phải nhìn tôi với ánh mắt đó. đội pháp lý đâu rồi?" anh ngoảnh đi, né tránh cái nhìn thương cảm từ jimin.

lúc hai người quay về khu vực đã là hai tiếng sau đó, jungkook đang đợi ở cửa. jimin và yoongi lái chiếc xe trong im lặng; yoongi trả lời nhát gừng vài câu trao đổi từ jimin.

mắt anh chạm vào ánh mắt jungkook. con ngươi tròn và sáng có thể nhìn thấu tất cả, đếm được bao nhiêu giọt máu văng tung toé và cả những hơi thở cuối cùng.

"ồ," là những gì em thốt lên, em náu mình trong chiếc hoodie màu đen và quần jeans thủng gối. khoé miệng tinh xảo kéo căng xuống. một cách tuyệt vọng. yoongi thấy chính mình dừng lại trước mặt jungkook mà chẳng nói nên lời, không có gì để giải thích.

jimin bước lên trước anh. "anh xin lỗi," cậu mở miệng, với lấy cổ tay jungkook. người nhỏ tuổi lùi lại trước khi jimin bắt được tay em. thay vào đó em quay sang yoongi và nói, "em đã bảo anh mà."

yoongi – nghiến răng. "tôi đã không kịp tới đó." tôi quên mất.

jungkook liếm môi, trong vài giây yoongi hình dung ra nỗi sợ trên gương mặt em, cũng như cơn tức giận phủ lên những nét động lòng, đôi môi hồng hào mím chặt trở nên tái nhợt và méo mó – tương phản với thớ cơ dưới lớp da đến khi mọi thứ trở nên hỗn loạn, biểu cảm tức giận pha lẫn nét ủ ê và tuyệt vọng trong đó. nhưng jungkook chỉ gật gù, chớp mắt, không thèm liếc mắt sang yoongi lần nào nữa – như thể anh không còn hiện diện ở đây, không còn nữa. lòng anh nhói đau.

"được rồi," em nhún vai. "xảy ra rồi"

"đừng có vờ như nó không ảnh hưởng đến em," jimin khẽ nói. cậu nhìn jungkook nhưng ý tứ hoàn toàn chĩa về phía yoongi.

yoongi lúng túng kéo vội áo khoác lên vai, đi thẳng về phía khu vực cảnh sát. anh nghe thấy jimin và jungkook nhỏ giọng, trao đổi bí mật và những gì đã xảy ra. những chiếc bóng. yoongi cảm thấy căng thẳng.

/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro