Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một tháng sau đó, tần suất yoongi nói chuyện jungkook giảm hẳn. tình huống có hơi khó xử, bởi anh không rõ mình có muốn chạm mặt em hay không. anh đứng ngồi không yên, hiển nhiên, nhưng thể nào anh cũng mất vài giây vì bị cuốn theo bởi jimin. không hiểu sao, dường như chẳng ai nhận thấy – hay lời ra tiếng vào – việc một cậu bé cứ thơ thẩn trong đồn cảnh sát. điều đó khiến yoongi băn khoăn phải chăng mọi người đều biết jungkook, hay là họ không nhìn thấy em. sau khi quan sát jungkook lướt qua vài sĩ quan cảnh sát mà không có ánh nhìn khó hiểu nào đặt lên người em, anh đành kết luận là em gần như vô hình. yoongi đành phải công nhận khả năng hoà mình vào bất cứ khung cảnh nào mà không chút dấu vết gì của em.

có những tuần, ngày nào jungkook cũng đến. yoongi vô tình thấy được mái tóc thấp thoáng ẩn dưới lớp áo hoodie hay bóng lưng em dựa vào tấm nệm, em đổi giày ở cuối căn phòng lát gạch vuông sạch sẽ. yoongi đã, bất chấp bản thân, mường tượng lại bờ vai dốc xuống của em và chiếc cổ và sống mũi đến khuôn miệng cho tới chiếc cằm và quai hàm dẫn xuống cổ họng. vài lần hai người chạm mắt nhau. jungkook vẫn không thay đổi; có những ngày em xanh xao, những hôm khác lại có vẻ mỏng manh, những ngày kia môi em sẫm sắc hồng và đôi khi chúng tái nhợt. dù thế nào thì ngày qua ngày vẫn không thể xoá nhoà đi quầng đen dưới đôi mắt em, ánh mắt ấy đọng lại trong đáy mắt yoongi như đoạn cây gãy quấn dưới lớp vải len, giữ anh mắc kẹt trong cái nhìn thấu. jungkook sẽ chớp mắt và nhìn đi nơi khác và yoongi bất ngờ được giải thoát nhưng vẫn nghẹt thở và lơ lửng sau một chuỗi dài.

đây là cách yoongi dần quen với sự hiện diện của jungkook, và anh bỗng nhận thức về sự xuất hiện của jungkook trong mọi ngóc ngách của cuộc sống mình, hay ở nơi anh làm việc. anh nhận ra rằng vài người có nhiều câu chuyện hơn những gì họ thể hiện ra bên ngoài (không phải vì anh chưa rút ra được bài học trước khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn) và một người đàn ông có thể phát điên chỉ vì một cái liếc mắt ra sao. đó là những gì cảm giác đó mang lại.

anh không phân biệt nổi đó là sự mê hoặc hay chỉ là lòng hiếu kỳ. chúng đã từng là duy nhất và tương tự với anh, đó là lý do tại sao anh lại đang phải vật vã với khoảng thời gian này. yoongi không nên bị thu hút bởi một đứa trẻ nhỏ hơn anh năm, sáu tuổi, nhưng anh không cách nào dời ánh nhìn đi được. điều gì ở jungkook đã nắm bắt bạn trước – sau đó, khi bạn cuối cùng cũng chú ý đến em, thật khó để lờ đi ánh sáng u tối từ cái nhìn chằm chằm của em. khoé miệng xinh xinh cong lên, ánh sáng dịu dàng dát lên gò má em toả ra từ ánh mặt trời buổi sớm. cà phê sánh khỏi cốc khi yoongi sụp người xuống bên bức tường phòng nghỉ và nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ để ngắm nhìn jungkook đứng dưới nắng, hướng mặt về phía mặt trời. mãn nguyện.

khi anh thực sự nói chuyện với jungkook lần nữa, đó là vào thời điểm giao mùa. mùa đông đến khá sớm và yoongi không biết nên cảm thấy thế nào về sự thay đổi này, thật đấy. trong khi anh không xa lạ gì với gia đình và họ thì sẽ vui mừng khôn xiết khi gặp lại anh, những vị thám tử lớn tuổi và những viên cảnh sát có gia đình đang đợi ở nhà – hiện tại là những người chồng, người vợ, những đứa con. yoongi chỉ có mẹ, cha, và anh trai – bọn họ hầu như chẳng mấy khi có nhà, vì đang công tác bên nước ngoài như anh. cha mẹ anh đã quá quen với việc anh không về nhà vào giáng sinh; và anh đã thăm họ vào dịp chuseok, nên là nó ổn mà, đúng không? giờ thì nó cũng thế thôi. yoongi ghi chú lại để nhắc nhở bản thân làm việc vào lễ giáng sinh bởi tội ác không bao giờ chấm dứt. tội ác không bao giờ dừng lại, người xấu sẽ gây ra những chuyện tồi tệ.

văn phòng yên tĩnh và lạnh lẽo vào giáng sinh. có vài người cũng đang trong ca trực giống anh; hai viên sĩ quan cảnh sát, một nam một nữ. yoongi nhận ra người phụ nữ búng tay vào bao thuốc lá. và người đàn ông lớn tuổi bụng bia ngồi ngay bàn giấy, bọng mắt dưới khoé mắt ông cho thấy khối lượng giấy tờ mà ông đang xử lý. một tiền bối thám tử chừng ba mươi tuổi, cằm ông lởm chởm râu và mái tóc loà xoà xuống mắt. yoongi nhấp thêm một ngụm cà phê đắng ngắt, có vị như bùn loãng và thở hắt ra. đã gần 12 giờ khuya.

thật may vào thời điểm này, không gian yên tĩnh hơn bình thường đôi chút. tất nhiên bạn sẽ gặp những người điên, đặc biệt gần những dịp lễ - những kẻ thuộc giáo phái cuồng tín, những cú điện thoại cô-đơn-vì-bị-huỷ-hẹn, những âm thanh trong đêm tối khiến người khác phải gào rít. yoongi đã nghe qua hết, ngay cả khi anh ở trong lực lượng chưa được bao lâu. vài chuyện trong số đó có thể đem ra kể trong những buổi uống rượu.

anh tựa lưng vào ghế và nhắm mắt lại. những vì sao nổ tung giữa mí mắt anh. yoongi buông tiếng thở dài vì kiệt sức.

"này, min," ai đó gọi. yoongi càu nhàu. "ai đó bên ngoài đợi cậu kìa. nhắn là có chuyện muốn nói với cậu."

"ai cơ?"

"đứa bé nào ấy." đến nước này, yoongi bật dậy và thật sự nhìn xem ai đang nói chuyện với mình; một cậu bé đưa thư hay gì đấy, trông vừa ngán ngẩm vừa buồn bực. "cậu ấy nhờ tôi nói với anh."

yoongi nhìn theo, gần như là bản năng, về phía lối ra. nó không có tác dụng gì vì được làm từ kính và anh đang ở tầng hai nhưng dẫu sao anh vẫn cứ nhìn. anh thoáng nghi ngờ về chuyện bản thân biết đó là ai. thằng nhóc đưa thư lỉnh đi đâu rồi và yoongi đưa ánh mắt tò mò lướt qua bàn làm việc của mình; những tờ giấy đặt sai chỗ, cuộc gọi đến không người nói rất đáng ngờ. yoongi tắt chiếc đèn đang dùng và nheo mắt để thích nghi với ánh đèn mờ trong phòng chính.

bên ngoài là jeon jungkook, chờ đợi bên cánh cửa như mọi khi. em mặc một chiếc áo khoác căng phồng mặc dù cái lạnh không đến nỗi cắt da cắt thịt, chiếc mũ beanie che kín đôi tai để giữ ấm, đôi bốt và quần jean. trông em giống như những sinh viên khác. yoongi ở bên ngoài mà không có gì bao bọc, chỉ cài cúc áo và vạt áo phất phơ; anh nhìn jungkook trong bộ quần áo của em và trông hơi bù xù. khi em trở lại, có một túi nhựa treo trên cổ tay.

"anh sẽ bị cảm đấy," điều đầu tiên jungkook nói.

"bây giờ là mùa thu mà," yoongi đáp, nhưng rồi lại gật gù trước khí thế bức người từ jungkook.

em thoáng mỉm cười. nụ cười tinh nghịch. nhìn yoongi và thoáng ngẩng đầu, như thể em nghe thấy những lời chỉ mình em nghe được. có gì đó lạ lẫm ở em, chỉ khi ánh đèn đường và tấm biển neon chói mắt khiến bóng tối lướt qua gương mặt em.

"sẽ không lâu nữa đâu," jungkook nói với anh, "cẩn thận trước sẽ đỡ phải tiếc nuối."

"gì đây, giờ em là người dự báo thời tiết à?"

jungkook nhún vai. thái độ dửng dưng dễ khiến người khác nổi cáu. kỳ lạ là yoongi lại say mê thứ cảm giác ấy.

"em làm gì ở đây vậy, nhóc? sao lại đòi tôi làm thế?"

miệng jungkook buông một tiếng thở dài, nhưng yoongi biết đó là cách em nói chuyện; miệng em hé mở, từ ngữ hình thành những âm 'a' và 'n'. chuyển động. "anh đã chưa ăn gì cả ngày, đúng không? không tốt cho sức khoẻ chút nào." em lắc lắc túi nhựa trong tay. "chỉ có mì tương đen thôi. không nhiều lắm đâu."

"thức ăn," yoongi buột miệng.

"em đã trả tiền đó, nên anh hãy ăn đi đấy, chú à," jungkook nói, quơ chiếc túi trước mặt anh ra chiều thích thú. yoongi lướt qua làn da trên cổ tay em, hằn những mạch máu sắc tím, xương cổ tay ẩn hiện.

"tôi đang có ca trực," yoongi tiếp lời, bất ngờ xoay người đi vào trong, trong khi jungkook hít một hơi sâu – gần như gấp gáp – thở ra và lớn tiếng, "em thấy rồi. anh, một mình. ngồi ở bàn làm việc vào lễ giáng sinh."

"rồi sao? tôi không cần sự thương hại từ một đứa trẻ."

jungkook thở ra khói nhiều đến nỗi có thể thấy được. yoongi dừng bước và ngoảnh lại nhìn gương mặt em hụt hẫng cực độ, gò má em hồng rực dưới cơn gió lạnh buốt vừa lướt qua. yoongi thấy cơn bồn chồn chạy dọc trong xương tuỷ và chửi rủa. ngay khi jungkook rụt vai lại và cách hàng mi em khẽ chớp khi em quét mắt từ chân lên khuôn mặt yoongi thật xa lạ và cám dỗ. "đó không phải là thương hại. em cũng ở một mình. và bây giờ thì tốt hơn là ngồi xem mukbang và phần nào đó đỡ được cảm giác đơn độc đi."

"em thấy rồi đấy," yoongi lặp lại. trong đầu anh liền vẽ ra một khung cảnh: jungkook ngồi một mình trong căn phòng, xung quang là bóng tối và ánh sáng, khuôn mặt em nhăn lại khi đang ngủ, đi văng, đồng hành là cô đơn.

"vâng," jungkook thở ra. "trời sẽ sớm lạnh thôi."

dẫu vậy, yoongi mở cửa. có chút vấn đề với đầu gối jungkook khi em cứ lóng ngóng như thể chú ngựa non mới tập tễnh dùng tập đi; về ống tay áo khoác quá rộng đến nỗi trượt xuống và để lộ cổ tay lành lạnh trong cơn rét buốt của mùa đông hàn quốc, và cách đôi mắt em to đến long lanh trên gương mặt nhỏ xíu.

thật may vì không một ai mảy may chú ý bọn họ đi ngang qua. quả thực có vài người đã ở đấy khi hai người lướt qua như những bóng ma, gương mặt cả hai đều tái xám và xanh nhợt dưới ánh đèn yếu ớt. yoongi tắt vài bóng đèn khi anh đi qua, bước chân jungkook phía sau anh khẽ khàng và gần như không phát ra tiếng động nào.

bọn họ hướng đến phòng nghỉ, bởi vì không đời nào yoongi để một đứa trẻ lại gần bàn làm việc với những tài liệu mật và máy tính cá nhân của anh.

jungkook đặt người xuống chiếc sofa, thoải mái bắt chéo chân và thu người vào một góc như mọi khi. rời khỏi lớp áo khoác ngoại cỡ không hợp với thời tiết này cho lắm và mở hộp đựng mỳ tương đen, đặt sang chiếc bàn nhỏ trước mặt em đưa cho yoongi. ánh đèn huỳnh quang nhấn chìm mọi thứ trong tông trắng-xám-đen nhạt, một gam màu tượng trưng cho sự lạnh lẽo và cơn mất ngủ triền miên. yoongi đặt cơ thể ê ẩm của mình phía bên kia chỗ jungkook và với tới đôi đũa, để gắp thức ăn. jungkook đang ở đây, đầu gối cách anh một kẽ nhỏ đến không thật. yoong ngỡ mình đang ở tuổi 15 và trong trường cấp ba một lần nữa, nhưng jungkook vẫn trông như thường lệ: toả sáng đến lạ kỳ, như thể trong em chứa đựng thứ ánh sáng rực rỡ, nhưng vẫn giữ lại một mảnh yếu ớt nhàn nhạt.

bởi vì không có sắc màu nào hiện trên đôi má em, yoongi chú ý tới điểm này. anh nghĩ sẽ jungkook hợp hơn với lớp bụi hồng phủ lên gương mặt, chẳng qua để làm rõ dòng màu đang chảy trong huyết mạch của em.

"ở đây tốt ghê," jungkook thở hắt ra thanh âm vui vẻ.

"em không còn nơi nào để tới hả, nhóc?"

jungkook không lên tiếng. "đương nhiên em có chứ," em mở miệng, ánh mắt nhìn yoongi không giấu nổi vẻ hứng thú. "nhưng có những lúc em không thích ở nhà. nó quá yên ắng." ngón cái miết nhẹ mép chiếc hộp đựng, quệt mạnh nước sốt dính lên đầu ngón tay và em đưa tay lên miệng và đút vào giữa môi. một cách lơ đãng, nhìn xuống lòng mình, cau mày. nghĩ ngợi.

yoongi bắt đầu ăn. thức ăn còn nóng, mặc dù máy điều hoà chạy suốt đêm. jungkook rất ít khi lên tiếng trong suốt thời gian còn lại của tối đó, và yoongi nhận ra một sự thật phũ phàng: gần như anh chẳng biết gì về đứa trẻ này, em thích gì và em làm gì khi rảnh rỗi và thứ đồ ăn nào hợp khẩu vị của em. tất cả những điều yoongi biết là không từ ngữ nào diễn tả được vẻ đẹp của em và đôi mắt em có thể nhấn chìm bạn trong một dải ngân hà khác.

những ý nghĩ ấy quá đỗi lạ lùng đến nỗi ngay cả góc sâu kín nhất trong tâm hồn anh cũng phải thấy xa lạ. cảm giác ấy giống như – lời lẽ của thiếu niên, hay một thanh niên trẻ, một ai đó vẫn mải ngắm nhìn thế giới mà chẳng thấy gì ngoài bóng đêm vô tận suốt nửa thời gian. nghĩ về em thích cái gì? ồ, anh đã đọc cuốn sách ấy vào mấy năm trước, anh cũng thích âm nhạc! ngu ngốc, ngớ ngẩn, toàn những thông tin tầm thường. không biết phải làm sao, gần đây, yoongi hầu như đặt mình vào hàng loạt hồ sơ và những thẻ tên bộ phận cơ thể.

anh dụi mắt, ngả người ra sau khi đã ăn xong. mí mắt nặng trĩu, qua ánh mắt khép hờ thứ duy nhất anh nhìn thấy là nụ cười dịu dàng jungkook dành cho anh, y hệt như em đang nhìn quan sát người em trai nhỏ - kì cục, bởi vì rõ ràng ở đây yoongi lớn tuổi hơn.

"ngủ đi nhé, yoongi-ssi," jungkook nói, và thanh âm em – khác với mọi khi, nhẹ hơn, mỏng hơn, như một khúc ru ca. yoongi dịch người một chút và dựa hẳn ra sau, mở cúc áo nơi cổ tay, đầu gối lên chiếc ghế hơi giống sofa trước khi thả lỏng người lần đầu tiên sau 50 tiếng đồng hồ, thức ăn âm ấm trong bụng và một người bạn đồng hành dễ chịu ngồi kề bên.

/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro