Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yoongi nghĩ thật không công bằng, cách jungkook xuất hiện rồi biến mất khỏi cuộc đời anh như làn khói. như những điếu thuốc. yoongi đã thử qua và có vị của nicotine, anh ngày càng đâm ra nghiện. anh mơ về khuôn miệng mềm mọng của jungkook, khi em vô thức cắn môi dưới, từ ngữ em thì thầm bên vành tai yoongi – bàn tay trượt lên xuống cánh tay yoongi, bờ vai em thu lại, lưng gập lại trong cái ôm ghì của yoongi –

và khi anh tỉnh lại trên chiếc sofa lạnh ngắt, ánh sáng trắng, cà phê trong máy. anh không hề cương cứng, tạ ơn chúa, anh không bày ra đống hỗn độn trong quần như hồi anh mới chớm mười lăm, nhưng hình ảnh jungkook chặt chẽ cứ nấn ná mãi. suýt chút nữa yoongi ngỡ như có thể nếm vị mặn trên làn da em, dù nó là gì đi nữa, nếu lúc đó anh cố gắng tiến gần hơn.

tệ đến nỗi anh dần có cảm giác cám dỗ nào đó, không cắt nghĩa được và chưa từng xảy ra trước đó, trước một sinh viên hai mốt tuổi sắp sửa tốt nghiệp với sức mạnh bí ẩn dưới lớp áo hoodie ngoại cỡ. tệ hơn là anh buộc phải nhìn thấy jungkook trong giấc mơ nữa, cứ khi nào em không có ở văn phòng, lượn lờ qua những ngóc ngách như chiếc bóng, tập trung vào mỗi góc trong nỗi quẫn trí của yoongi và làm nhơ – làm nhơ – anh mỗi lần như thế.

mất một tuần để những giấc mơ lắng xuống. một hay hai lần, yoongi nghĩ mình nghe thấy giọng jungkook gọi – nét mặt hư ảo liền tan biến ngay khi anh quay lại. jimin ở cùng anh tại thời điểm bọn họ đang cật lực tìm hiểu về vụ cưỡng hiếp máu lạnh đến đau lòng – nạn nhân đã cố gào thét và thậm chí khi hành động tấn công xảy ra, người hàng xóm đã gọi và cố xoay sở bắt hung thủ trước khi hắn kịp trốn thoát. còn bây giờ là đống rác rưởi liên quan đến luật pháp phải thu xếp, cũng như buổi hầu toà và đống hồ sơ. không nhắc gì đến nạn nhân, nhưng yoongi vẫn để jimin ở lại hỏi thăm. anh không giỏi khoản chăm sóc bệnh nhân chút nào.

yoongi nhìn xuống đáy cốc và nheo mắt, chú ý đến vòng tròn màu nâu ở dưới cùng. anh kêu lên như thể tiếng con cá voi đang hấp hối ở tần số cực thấp và phát ra từ cổ họng mà không ai ngoài những sinh vật đại dương có thể nghe được.

jimin dựa lưng vào ghế, một thói quen không tốt của cậu, khiến những mấu nối cọt kẹt dưới sức nặng. đầu cậu ngoẹo sang bên vai và tay không ngừng xoay bút. "chỉ một chút nữa là có thể đi trước khi chúng ta tan ca, hyung," cậu thản nhiên nói. "anh có thể chịu được mà."

"đệch," yoongi lẩm bẩm, ánh mắt khao khát dán lên văn phòng lãnh đạo – anh ước mình có thể xông vào và đề nghị sẵn sàng nhận hết những ca trực đêm luôn rồi.

tiếng chuông điện thoại trên bàn jimin và miệng cậu trễ xuống trông như kiệt sức đến nơi trước khi nhấc máy. "thám tử park, tôi có thể giúp gì cho bạn?" số máy riêng của cậu, trong trường hợp đó. yoongi lười biếng dõi theo jimin đứng bật dậy, những mấu nối của chiếc ghế lại cọt kẹt. "gì cơ? hyung, anh nghiêm túc chứ?"

yoongi dừng động tác.

mắt jimin giật giật, liếc nhanh qua yoongi trước khi quay lại điện thoại. , yoongi thoáng nghĩ, lần này có vẻ đáng chú ý hơn rồi, thú vị.

"hyung, em không nghĩ mang theo em ấy là ý hay đâu," jimin nói khẽ, thận trọng. "ý em là, đa phần đều không vấn đề gì với em ấy – nhưng chuyện này, nó nhiều thứ, và em biết là – " cậu bặm môi. jimin dường như đang cố gắng hết sức không đề cập đến chuyện gì đó, và jimin khá rạch ròi với mọi chuyện – ngay cả những vấn đề cậu không muốn nhắc tới –

"nếu là về jeon jungkook, cậu không cần phải úp mở vì tôi ở đây," yoongi nói thẳng thừng.

jimin thoáng đỏ mặt, nói với anh chính xác là về jungkook. "hyung, tôi nghiêm túc, tôi không muốn jungkookie sợ hãi," cậu đáp khẽ. "chứng kiến giết người và hiếp dâm mỗi ngày – quá kinh khủng, hyung, tôi không thể yêu cầu em ấy cố ý nhìn bọn chúng được."

cổ họng yoongi khô khốc. anh chớp mắt nhìn trần nhà tối đen. vì lý do gì đó, lúc nào cũng lại là jungkook.

khi jimin gác máy, yoongi theo kịp kết thúc của cuộc trò chuyện, anh hỏi – không mấy hài lòng – "ai đấy?"

jimin nhún vai. "namjoon-hyung."

kim namjoon, một trong những chuyên gia sành sỏi về cơ sở dữ liệu bậc nhất hàn quốc. một thiên tài tội phạm học; một người đàn ông có khả năng đào sâu vào tâm trí của một tên sát thủ liên hoàn và cũng tương tự như thế với một người bình thường. hắn đã viết hai quyển sách, yoongi dợm nghĩ, điểm khó lường ở đây xét đến cùng là hắn thuộc bộ phận chuyên giải quyết những vụ khó nhằn và tốn thời gian nhất của lực lượng cảnh sát seoul. yoongi khá thân thiết với hắn, từng là bạn học cùng đại học và rồi gia nhập quân đội trùng với thời gian với nhập ngũ với tư cách là những sĩ quan cảnh sát. namjoon là một sĩ quan tốt, người này thường biết được điểm đến của những tên tội phạm và thậm chí còn biết trước được chúng có thể bắt đầu suy tính con đường đầu tiên. một thiên tài, hẳn rồi, ngay cả khi còn ở độ tuổi trẻ trung sung sức.

"làm sao cậu ta biết jungkook?"

jungkook, người đã biết khi nào sẽ có tuyết rơi. jungkook, người biết đến máu tanh trước cả khi chúng rơi xuống, giống như cách namjoon biết đến mọi người trước cả khi họ mở miệng.

"bọn họ đã có lần làm việc chung, vài năm trước," jimin thì thầm, nhăn mặt. cậu có vẻ không dễ chịu bởi sự thật là họ biết nhau khá rõ. "ba năm, em nghĩ vậy. jungkook nói với anh ấy địa điểm tên sát thủ liên hoàn sẽ xuất hiện – em ấy thấy hắn ta lúc đi ngang qua nhà thờ ở trung tâm thành phố - và namjoon phát điên khi cố tìm hiểu làm sao em ấy biết được, làm thế nào jungkook có thể nghiễm nhiên đưa ra kết luận từ những chứng cứ thu được ít ỏi như thế, mớ rác rưởi mà namjoon-hyung bị ám ảnh. ban đầu anh ta còn không tin jungkook, nhưng hai tuần sau đó – tên giết người xuất hiện, địa điểm chính xác y như lời jungkook nói. sau đó namjoon cũng có thời gian để tiếp nhận chuyện đó, nhưng lại theo cách suy nghĩ khoa học máy móc."

nghe giống như namjoon. yoongi cũng không mong đợi mình sẽ dễ dàng tiếp nhận những chuyện như vậy. anh không hề ngạc nhiên khi namjoon phải trăn trở khá nhiều trước khi chấp nhận có những sức mạnh ngoài kia xuất hiện trong công việc mà khoa học không cách nào giải thích được hay –

yoongi thoáng chau mày. tại sao namjoon lại nhờ jungkook giúp đỡ? hắn thường tự mình xử lý những vụ kinh khủng nhất – yoongi đã chứng kiến hắn giải quyết một vụ liên quan đến tên giết người hàng loạt từng thiêu sống nạn nhân trước khi rạch cổ họng họ ra – nên lý do gì khiến hắn lại cần tới jungkook? jungkook có thể làm gì giúp namjoon mà hắn không thể tự mình tìm ra câu trả lời? và cái gì – jungkook sẽ nhìn thấy điều gì, điều khủng khiếp gì sẽ lướt qua đôi mắt nâu to tròn ấy, gieo rắc cơn lạnh gáy lên thân thể em, chuyện gì sẽ - khốn khiếp, yoongi rùng mình, bật dậy khỏi ghế ngay tức khắc.

"cậu đã không nói với hắn về việc đưa ra yêu cầu với jungkook, đúng chứ?" đó không phải chuyện của yoongi, nhưng giọng anh gay gắt khác thường, gần như có ý che chở.

jimin, tuy 80% thời gian trông hoạt bát năng nổ và sử dụng nụ cười như một thứ tiêu khiển ngoài khả năng quan sát nhạy bén, không phải là kẻ ngu ngốc. cậu ném cho yoongi ánh nhìn xa lạ thay vì nói không, như ý yoongi – giống yoongi mong đợi – cậu nói, "jungkook là người lớn. em ấy có thể tự quyết định những chuyện này." yoongi cau có. bóng tối vừa đủ để vẫn nhìn ra gương mặt nhẵn nhụi của jimin và cậu cười khúc khích như thể nhận ra điều gì đó. "tất nhiên rồi, em không muốn em ấy phải chịu đựng nhiều hơn những gì em ấy trải qua, nên em nói rằng namjoon-hyung có thể tự xử lý chuyện lần này. anh ấy không cần jungkook giúp giải quyết những vấn đề. tốt nghiệp snu và tất cả chỉ có thế." jimin nhìn anh cười đùa, cuộc trò chuyện đi xa khỏi chủ đề chính, những suy nghĩ chạy qua trong đầu yoongi. "sao anh hao tổn tâm tư đến vậy, hyung?"

yoongi nghiến răng và chộp lấy cốc cà phê trống rỗng chỉ để nghiền nát nó trong tay và ném vào thùng rác. anh bỏ mặc jimin và quay lại với đống tài liệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro