Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

và những gì yoongi dần dần nhận ra ở bản thân chỉ là anh không biết làm sao để gạt bỏ được những gì liên quan jeon jungkook. điều gì ở em thu hút những thứ đen tối và hoang tàn nơi seoul, là những linh hồn chưa được an nghỉ lảng vảng nơi những con đường không bao giờ say giấc hay những chiếc bóng lớn dần và bò giữa những con hẻm tối. chúng dường như theo em suốt bởi em là người dẫn đường sáng ngời của ánh sáng sẽ dẫn lỗi chúng thoát khỏi chốn địa ngục u ám. jungkook ở khắp nơi – nhân chứng trong những vụ cướp, đâm chém, cưỡng hiếp. em ngăn chặn đa số những vụ án như thế diễn ra, mũ áo trùm che kín mắt, có những lần jungkook may mắn đến kỳ lạ, em được jimin và yoongi dẫn đi nhằm che mắt mọi người để không ai phát hiện ra mối liên hệ giữa đặc điểm ngoại hình của em với hiện trường vụ án. em không bao giờ bị thương cho dù là mảnh giấy cắt hay một vết bầm nào đó ở đây hoặc ở kia, em không bao giờ nán lại đó quá lâu – hầu như em đến vì có mục đích, hoàn thành nó, và rời đi. em vuột khỏi sự chú ý của yoongi dễ dàng như dòng nước, tựa như không khí. như làn khói. jungkook cũng lướt qua cậu và yoongi. hoảng hốt như thể anh muốn chạm vào, như thể anh muốn đi theo em. anh tự hỏi nếu như ý muốn ấy khiến anh trở nên tệ hại như những thứ đeo bám lấy cổ chân jungkook, kìm giữ em, lúc nào cũng thấy thiếu thốn kể cả với những thứ anh đang có. luôn luôn nhớ nhung về bước chân nhẹ nhàng của em bước ra khỏi mỗi khung cảnh.

jimin kéo jungkook lại bên mình; nó không phải tội nghiêm trọng, chẳng qua có chút mất trật tự, và hỏi em – gằn giọng, "em đừng xuất hiện ở những vụ này đi, jungkookie."

và jungkook, với đôi mắt tối màu và quầng thâm ngày một rõ, ngẩng đầu và nói, "nếu em không ở đây, hyung, sẽ không ai cả." và những gì cậu muốn hỏi em đều không được nói ra: nó không đáng sợ sao? khi phải tự đối mặt với những chuyện như vậy? thế là jimin đành để em đi, hoàn toàn bị đánh bại, còn jungkook vẫn làm theo ý mình.

thời gian sau đó, em bất ngờ đụng phải yoongi khi đi sau lưng anh, tránh xa khỏi những vệt máu loang trên sàn nhà lát gạch lạnh lẽo của cửa hàng tiện lợi. một vụ đâm chém và trộm cướp. văn phòng yoongi đang có một ngày bãi chiến trường chết tiệt. jungkook liền xoay lại, mũ hoodie rơi khỏi đầu em và mái tóc em cọ vào vành tai và cần cổ. "ồ," giọng em nghe rõ cả tiếng thở, mắt mở lớn, "yoongi-ssi."

"em không nên ở đây," yoongi ngắt lời, mạch máu hằn rõ trên trán. jungkook ở quá gần, sít sao, và yoongi có thể thấy làn da trên cổ em dẫn xuống nơi xương quai xanh ẩn hiện sau lớp khoá kéo. "về nhà đi, nhóc."

jungkook không hề mở miệng, nhưng yoongi nghĩ nếu anh có thể, anh sẽ đảo mắt. yoongi không hề cố ý lớn tiếng với em, anh thực sự không muốn, nhưng em đang gầy đi so với mấy hôm trước – vài tuần trước – và thứ ham muốn tệ hại này cứ sôi sục dưới lớp da anh không ngừng được khi đối tượng anh khao khát chỉ đứng cách anh vài bước chân thôi.

"em đã không định ở đây," jungkook nói, nhưng rồi lại nữa, làm sao người kia có thể biết liệu em có muốn ở đây hay không? suốt một nửa thời gian, jungkook biết hết, gần như sở hữu quyền năng vô hạn, với cái nhìn chăm chú như thể em nắm rõ về mọi thứ có được trên thế giới; nửa còn lại, em lầm lỡ như một chú linh dương mới chào đời, lạc lối và trong thế giới của riêng mình. "em chỉ đang cố mua chút ramen." lúc này, bụng em sôi lên, như thể chứng minh cho điều em nói. jungkook cắn môi dưới và bối rối đè tay lên bụng dưới.

mất thêm một giờ đồng hồ hỏi thăm và giữ jungkook phía sau trước khi bọn họ thực sự giải quyết xong công việc. gương mặt jungkook giờ đã thân thuộc với yoongi và jimin nhưng còn những người cảnh sát khác thì sao? mặc dù số lần jungkook sau cùng cũng bị tóm được, vì lý do gì đó mà họ vẫn không nhận ra em, không chút mảy may nào. điều đó cản trở yoongi. khi jimin bị bỏ lại phía sau và yoongi đang kiểm tra những cuộc gọi nhỡ trên điện thoại, anh nghe thấy tiếng jungkook khẽ khàng dưới từng hơi thở, "thật tốt khi thấy em vẫn còn sức ảnh hưởng như vậy ở đây."

jimin khẽ đẩy em. "có phải namjoon đã gọi em không?"

jungkook yên lặng, và yoongi biết em đột nhiên lặng đi. anh chắc rằng jimin đã nhìn thẳng vào em khi cậu đặt câu hỏi. "vâng, anh ấy đã gọi em," jungkook thản nhiên đáp.

"anh định hỏi em tối nay ở cùng yoongi-hyung thay anh được không," jimin từ tốn nói, lần này thật sự không cố ý để yoongi nghe trộm được. anh định ra ngoài đồn một lúc, và yoongi-hyung chắc chắn cần chợp mắt một chút. em có thể dùng sofa của anh ấy, được không? không có tiết nào vào thứ hai mà, đúng chứ?"

"không," jungkook nói, giọng nhỏ dần. khi jimin tiến lại hỏi em, yoongi muốn nói không - muốn cúi đầu và gầm và thét lên, nói rằng cậu không thể tự động dâng nhà cửa của người khác chỉ vì cậu thích thế được, không thể cho người khác những thứ như vậy chỉ vì sẽ có một khán giả chứng kiến bọn họ đột ngột đi lệch hướng (vì anh sẽ như thế) nhưng sau đó jimin lại nhìn anh, ném cho anh ánh nhìn trong đó là nửa sự đồng cảm và nửa sự lưỡng lự. yoongi chẳng thể làm gì ngoài việc nóng nảy gật đầu đồng ý.

điều đầu tiên yoongi làm khi hai người trở về căn hộ - sau cuốc xe trầm lặng, tạ ơn chúa, bởi vì jungkook đã thiếp đi ngay khi em ngồi vào ghế phụ - điều đó có nghĩa là anh đề nghị jungkook đi tắm. đứa trẻ trông như rất cần đi tắm. em đổi giày và đi một vòng trong đôi tất của mình, đôi chân vừa vặn dừng lại trước anh như thể em đã tập luyện đến khi nó trở thành bản năng thứ hai. ánh mắt yoongi đảo qua bóng dáng thứ hai xuất hiện trong nhà mình và đi thẳng vào phòng bếp, bỏ qua sự phản hồi của jungkook về vòi hoa sen.

"anh có ngôi nhà tốt ghê," jungkook nói, nhìn vào chiếc ti vi mà yoongi hiếm khi sử dụng ngoài trừ việc xem những chương trình đêm khuya mỗi khi cơn mất ngủ chế ngự anh. mùi hương nước làm thơm phòng vừa cũ kĩ vừa ngọt lịm, lấn cả át mùi khói thuốc. yoongi tự rót cho mình một cốc cà phê. "cảm ơn."

jungkook miết xuống thành cốc và nhíu mày, dịch người. "nếu anh uống thứ đó, anh sẽ không ngủ được đâu."

yoongi lặng lẽ bỏ thêm đường và sữa vào cà phê, khuấy tan. ý nghĩa của cà phê ở đây là vì anh không hề muốn ngủ. anh không nghĩ là mình có thể, không phải tối nay; có vẻ như tối nay không được ổn cho lắm.

"yoongi-hyung," jungkook lại lên tiếng, tha thiết, giọng em tựa tiếng mưa rơi trên khung cửa sổ.

"tôi có nói em gọi mình là hyung không?" yoongi nhướng mày, mặc dù anh có cảm giác một trận kích thích đang khuếch tán trong cơ thể mình. anh nâng cốc lên miệng.

jungkook nhích lại phía trước để lấy cái cốc từ anh, đổ chất lỏng bên trong xuống bồn rửa một cách thô bạo trước khi yoongi kịp gầm lên, "chú ý cách cư xử của mình đấy, nhóc – " em đặt cái cốc ở đấy với tiếng keng của sứ va chạm với kim loại và ngồi sụp xuống trước yoongi, mũ trùm của em rơi xuống nên mái tóc phủ trước trán em quét qua, xoăn ở phía vành tai. anh muốn chạm tới và miết ngón cái dưới vết thâm ngay dưới quầng mắt em, ngay dưới hàng mi hạ thấp dưới mí mắt. sắc màu rực rỡ rung động trước một cậu trai vừa rạng rỡ vừa trống rỗng đến không có gì.

"cái mẹ nó," yoongi chấm dứt việc lầm bầm, nghe cáu cạnh. "đó không phải cách em hành xử một cách chết tiệt như một vị khách trong nhà người khác đâu, nhóc."

jungkook chớp mắt. mỉm cười. "anh có thể bắt đầu ngủ vào tối nay được không, hyung?"

bằng cách nào đấy em biết. yoongi có thể nhận ra qua cách jungkook cuộn người, cách em quá đỗi thả lỏng và yên tĩnh, cách em đi lại xung quanh trong căn hộ yoongi như thể em đã nhìn thấy nó trước đây. yoongi nghĩ đáng ra anh phải lạc lõng, cảm giác bị xâm phạm, nhưng thành thật thì – anh chỉ thấy mệt mà thôi. anh hiếm khi cảm thấy điều gì ngoài những cơn kiệt sức và mệt nhọc không ngớt gặm nhấm da thịt anh bởi công việc, công việc, công việc. cơ thể anh không hề có khả năng vượt qua được những cơn sốc, sự ngạc nhiên, hay thậm chí những điều khó mà tin nổi. jungkook bằng cách nào đó mà biết được, nhưng yoongi mới bắt đầu hiểu ra rằng jungkook buộc phải biết; jungkook biết quá nhiều thứ, nhiều đến nỗi em không thể kể hết ra được. yoongi nghĩ còn nhiều thứ jungkook có thể làm hơn là mỗi việc chơi với những lá bài của tương lai; em cũng biết điều đó khi tiếp xúc với chúng.

thế nên yoongi hắng giọng và tự rót cho mình một ly nước. anh cảm giác căng thẳng, như mọi khi, khi khoác trên mình đồng phục và cài nút, nhưng jungkook lại trông quá thoải mái khi ở nhà anh với bộ đồng phục sinh viên đại học trên người, chiếc quần nỉ bo gấu của em và chiếc áo hoodie. yoongi chưa bao giờ nhìn thấy cánh tay jungkook. anh thắc mắc liệu lớp da ở cổ tay em trông như thế nào.

"chắc là không," yoongi thành thật đáp. anh không biết tại sao mình lại nói thế. thông thường cách tốt nhất để xoa dịu ai đó là nói dối. một trong rất nhiều lần anh đã nói với jimin rằng anh vẫn ổn nhưng thật ra không hề như vậy.

jungkook gật gù. "anh có muốn em hát cho anh nghe không, hyung?"

câu hỏi nằm ngoài dự đoán khiến yoongi phải quay sang nhìn em. jungkook nhún vai, chất liệu của lớp vài hoodie màu xanh lam nhạt chuyển động theo động tác của em. "lần trước anh đã ngủ khi em hát cho anh nghe."

"tôi không nhớ mấy chuyện cỏn con đó đâu."

sau đó jungkook rơi vào trầm mặc, cả người em hoàn toàn đông cứng. yoongi gần như có thể thấy hơi thở trong buồng phổi em đông tụ lại, cách khung xương và cơ bắp cứng ngắc, cách đôi mắt em thôi chớp, chuyển động của hàng mi dài. yoongi đếm từng giây như thể một phần nghìn giây là từng nano giây trong bộ não anh và jungkook thì cứ như cắm rễ, gần như hoá đá. im ắng. anh thậm chí chắc chắn mình không nghe thấy nhịp đập từ trái tim jungkook, anh đã lùi sâu vào khoảng không giữa anh, vào các hạt không gian và mọi thứ và không có gì ở giữa nữa.

và sau đó, chỉ như vậy thôi, anh lại ở đây, hít một hơi dài trước khi khoé miệng mơ hồ nhếch lên, ánh mắt dời xuống mặt bàn đá cẩm thạch. chiếc bật lửa của yoongi bập bùng. rõ ràng không khí bây giờ quá lạnh lẽo – anh nên tắt máy chỉnh nhiệt độ sớm hơn. jungkook di di ngón tay thành một vòng tròn lên mặt bàn và nói, "huh, xin lỗi anh. thế thì, anh chắc đã thiếp đi vào lúc đó rồi." nhưng lời nói của em lại không giống thế, nghe xa cách, như thể em biết mình đã làm sai và cố gắng tỏ ra điềm tĩnh khi che giấu nó. yoongi đã nghe thấy và chứng kiến toàn bộ; nếu anh không phải là yoongi, jungkook có thể đã thuyết phục anh rồi.

thật kỳ lạ, cách yoongi cảm giác như thể anh đã biết hết những đường nét trên cơ thể jungkook, cách anh đã biết em làm việc như thế nào. nó chắc chắn là kết quả từ những suy nghĩ lơ đãng của anh về -

"được rồi, tôi sẽ đi lấy chăn," yoongi hắng giọng, cào lớp da phía sau cổ. không có chỗ cho những từ ngữ và hình ảnh ở đây. "ở yên đó đấy, nhóc."

jungkook gật đầu, nhưng dòng điện yếu ớt giữa hai người đã biến mất, giờ đây jungkook đã ngắt nguồn năng lượng từ phía em. yoongi cảm giác như anh lỡ mất điều gì, nhưng anh thậm chí còn chẳng biết bắt đầu từ đâu.

yoongi thu xếp một chút chăn gối dư; chiếc nệm hơi của anh xẹp xuống vài tuần trước sau khi jimin qua đêm ở nhà anh, nên là thứ tốt nhất anh có thể cho jungkook là chiếc sofa, nó dễ chịu một cách bất ngờ (yoongi đã quyết định ngủ trên đó một hay hai đêm gì đó, nhưng có thể bởi vì anh có xu hướng đối với việc ngủ trên những bề mặt tương tự như vậy). khi anh quay lại phòng khách, jungkook đang ngồi bên chiếc dương cầm, góc nghiêng của em là thứ duy nhất hiện hữu trong tầm mắt của yoongi. em đã cởi bớt chiếc áo hoodie và đặt nó lên tay vịn của chiếc ghế bành. chiếc áo thun trắng khiến em thêm nhợt nhạt và như bị tẩy trắng, nhưng thay vào đó làm bừng sáng sắc màu trên gò má và màu hồng ở hõm cổ. ống tay áo được xắn lên ngang khuỷu tay, quá rộng.

yoongi cứ mải mê nhìn chằm chằm vào làn da nơi cánh tay em, những mạch máu lam nhàn nhạt ẩn dưới bề mặt mềm mịn như lớp nhung. chúng chạy dọc trên cánh tay em như những nhánh sông nhỏ, quá rõ ràng trên bề mặt – yoongi có thể tưởng tượng chúng có thể nở rộ dưới cái chạm nhẹ. anh đặt lớp chăn xuống sofa khi jungkook lướt những ngón tay đầy trân trọng trên những phím đàn.

"anh có chơi không, hyung?" em hỏi, ngạc nhiên. yoongi không nhớ mình có thật sự cho phép người khác gọi anh tiếng hyung, nhưng anh thích từ ngữ trượt ra khỏi miệng jungkook đến nỗi không tài nào lý giải nổi.

"tôi có," yoongi nói. "đã từng sáng tác nữa. đôi lúc vẫn lao vào nó, nhưng tôi hiếm khi có thời gian lắm. tôi đã mang cho cậu chăn với gối này, nhóc. đến giờ đi ngủ rồi."

"lát nữa em có thể ngủ, em không có tiết vào buổi sáng," jungkook huơ tay. trớ trêu làm sao, yoongi tự nhắc mình rằng jungkook có tiết. em phải đến trường bởi vì em đang học đại học. "anh chơi gì đó được không, hyung?"

"em có biết chơi không?" thay vào đó yoongi hỏi, giữ khoảng cách. những ngón tay ngứa ngáy muốn chạy trên bề mặt trắng tinh, sáng bóng của những phím đàn, nhấn xuống những nốt đã khảm sâu vào ký ức. anh nghĩ jungkook sẽ bị ấn tượng, không phải bởi cách chơi, mà là cách yoongi đối xử với dương cầm như là tình yêu, mơn trớn từng nốt nhạc với sự thận trọng, điều chỉnh âm nhạc lớp ngoài đen bóng mượt của nó theo cách mọi người đã luôn biết điều gì đó suốt cuộc đời họ.

"một chút thôi. em rành về vĩ cầm hơn." jungkook nhìn anh với ánh mắt háo hức, cặp mắt mở to. "đi mà, hyung?"

họ không đủ thân thiết để yoongi cảm thấy thoả mãn đến thế, để anh ngồi xuống cạnh jungkook và người ngả về phía trước, lau bàn tay vào đùi mình. họ không gần gũi tới mức không cần lên tiếng mà vẫn đồng điệu về khoảng cách như thế này; cách jungkook cách anh vài centimeter, cách anh cảm nhận hơi ấm từ jungkook sượt qua khoảng trống giữa cả hai, cách bàn tay jungkook quá gần tay anh. nếu yoongi nhích sang, anh có thể sẽ miết ngón cái lên khớp đốt tay jungkook, phác theo những đường nét trên lòng bàn tay xinh đẹp của em. yoongi chưa bao giờ khao khát một ai quá nhiều, và nó khiến anh rối bời, khiến anh lo sợ, nhiều đến đột ngột khi anh quá khao khát thân thể, nhiều đến nhường nào –

anh bẻ tay. những thói quen tệ hại.

nó bắt đầu bằng thanh âm êm ái và từ tốn. yoongi nhớ bản nhạc này rất rõ, đã thuần thục và tự mình phối nó khi anh còn là sinh viên, những ngón tay chạy tên phím đàn và lắng nghe âm thanh khi trầm khi bổng, âm vực thanh đổ, chuyển động lồng trong chuyển động đan xen giữa những chuyển động liên tục của dáng hình thanh âm, dáng hình của âm nhạc, dáng hình của nhịp điệu –

những thói quen cũ, yoongi ngẫm nghĩ. những thói quen tệ hại. thật dễ dàng khi sa ngã vào những thứ đó. âm nhạc đã luôn là một trong những điều tệ nhất của anh.

jungkook không cất tiếng hát, nhưng khuôn miệng em hé mở như thể em cũng muốn làm vậy. yoongi tự hỏi âm thanh ấy sẽ ra sao; nếu giọng em ngọt ngào hoặc nếu như em nghe như ám ảnh hay nếu giọng em thật mỏng. yoongi tự hỏi về dáng hình giọng nói của em giống như cách anh thắc mắc về đường cong của bờ vai hay góc cạnh của khuỷu tay bên cạnh anh. sự hiếu kỳ không lành mạnh, sự tò mò cám dỗ.

yoongi ngừng chơi – không phải bị ngắt quãng, nhưng có gì đó lỡ mất ở những nốt cuối cùng. thường thì âm nhạc có linh hồn bên trong, nhưng yoongi quên mất đặt chính mình vào những thanh âm ngân nga cuối cùng, những ngón tay dễ dàng trượt khỏi phím đàn. jungkook đã im lặng suốt khoảng thời gian ở bên cạnh anh, đơn giản chỉ nhìn chòng chọc vào chuyển động của đôi bàn tay, có thể vẫn đang nghĩ ngợi hoặc có thể ở một thế giới khác.

sau đó anh đứng dậy, cố duy trì khoảng cách giữa cả hai. giữa anh và jungkook, với đôi mắt xa xăm gợi cho yoongi nhớ về việc tìm kiếm những ngôi sao trên bầu trời mờ mịt của seoul: ngước nhìn, cố gắng, lúc nào cũng thất bại với suy nghĩ rằng chúng sẽ nằm ngoài tầm với của mình. yoongi bước từng bước và càng đi xa, anh càng thấy mình như bị kéo lại. từ tính. jungkook là cực nam còn yoongi là điện tích âm cứ cố gắng hết mình để thoát khỏi em.

"tôi đi ngủ đây," yoongi nói, dụi dụi làn da dưới đôi mắt.

"vâng," jungkook đáp, thậm chí chẳng buồn để tâm, vẫn trông lạc lõng. như thể em thấy phần còn lại giữa hai người mà không thể thấy.

yoongi chỉ đóng cửa phòng ngủ khi thấy ánh đèn phòng khách vụt tắt.

/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro