Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chàng trai của họ úp mặt xuống giường, máu lênh láng trên sàn và ướt đẫm cả tấm ga tím nhạt. vị trí cậu ta nằm, vết máu nhàn nhạt, xương sườn nhô lên dưới làn da vàng vọt, nhợt nhạt và khô ráo và bất động. yoongi không tiến lại gần, chỉ đứng quan sát phía sau dải băng phong toả hiện trường trong khi csi tiến hành công việc thu thập chứng cứ và chụp ảnh hiện trường. jimin đang trao đổi với người hầu đã phát hiện thi thể khi bà ta vô tình đi ngang qua, làm công việc thu dọn thùng rác chứa đầy bao cao su và chất đầy túi giặt là của mình với những tấm ga có những vệt ố-đáng ngờ. so với những khách sạn tình yêu khác, khách sạn này có hơi nhàm chán. yoongi đã có lần đến một khách sạn như vậy (vì mục đích công việc, đã có một người bị tấn công ở đấy) trang trí bằng giấy dán tường hình những trái tim đỏ loè loẹt và đèn ngủ mang hình dáng như bộ phận sinh dục nam giới. trông chẳng có gì thú vị, ít ra là như thế.

"chúng ta sẽ giao vật dụng liên quan đến vụ cưỡng hiếp cho bên xử lý," anh nghe thấy ai đó nói, và hít một hơi.

jimin đến chỗ anh vài giây sau đó, luồn tay qua mái tóc mình. cậu mở miệng để nói gì đấy nhưng rồi nghĩ ngợi lại, cắn môi dưới trước khi bùng phát cơn giận. yoongi nhận ra quá trình chuyển biến đáng chú ý này; tần suất jimin làm thế tăng lên khi cậu đang che giấu điều gì đó. yoongi chẳng hiếu kỳ.

anh và jimin quan sát căn hộ và ghi chép lại, nhưng hai người chưa thể đi đến kết luận nào có giá trị về vụ án này vì phần lớn có quá nhiều điểm mơ hồ. mọi thứ đều rõ ràng ngoại trừ vết máu ở khắp mọi nơi. họ thậm chí chưa thể xác định được đặc điểm của loại hung khí gây án.

jimin nhìn xuống những ghi chú rối rắm của mình. trông cậu như có điều gì muốn nói nhưng cho dù là bất cứ quan điểm nào cậu ta đưa ra, yoongi chắc hẳn sẽ không hài lòng về nó.

im lặng. "sao nào?"

"trông như một vụ án mà namjoon vẫn đang nghiên cứu," jimin nói. "vụ giết người hàng loạt và cưỡng hiếp. chắc kèo là anh biết nó, hyung."

yoongi biết; họ hiếm khi đối đầu với những vụ án kiểu này, một vụ như thế kéo dài và dai dẳng hàng tháng trời. tất cả bọn họ đều hiểu, từ trên trời rơi xuống, gieo rắc nỗi bất an, nguồn cơn của sự sợ hãi mơ hồ bắt nguồn từ việc linh cảm điều gì đó có thể xảy ra với mình vào bất cứ khoảnh khắc nào thời điểm nào tại thành phố nào. giết người. chết chóc. có thể do ai đó thực hiện hoặc một vụ tai nạn, chiếc xe hơi tẩu thoát, một phần từ việc không làm chủ được do tác dụng của cồn.

sau đó, "namjoon-hyung đã hi vọng jungkook tham gia vụ án lần này."

và jungkook đã nói không.

thật ra, không phải em ấy, có thể, nhưng chắc chắn là jimin. yoongi có cảm giác - biết ơn, ở một mức độ nào đó.

yoongi cảm thấy chao đảo với những từ ngữ không được thốt ra, thận trọng bước vào khu vực không dính máu của nạn nhân. anh lặng lẽ rời khỏi căn phòng, tự nhủ có phải mình đã sớm có số điện thoại của jungkook không, nếu như trước đây anh thật sự bày tỏ thiện ý muốn giúp đỡ đứa trẻ đó thay vì tiếp cận rồi lại đưa ra yêu cầu giữ khoảng cách kỳ cục giữa hai người, rạn nứt, lúc nào cũng phải duy trì khoảng cách khác thường ấy.

vì lý do nào đó mà chẳng ai lên tiếng, cách jimin nhìn xuống chiếc điện thoại, khoé miệng kéo xuống đầy bất mãn. cậu đang tìm kiếm một lời giải thích phù hợp để không ai phải chịu tổn thương. nhiệm vụ của họ, cho dù, tất cả đều là một vết thương sâu sắc, âm ỉ nếu mọi người không biết cách ngưng những ý nghĩ không mấy dễ chịu trong đầu. jimin luôn có dáng vẻ như thế trên mỗi cước xe trở về, đăm chiêu, nhất cử nhất động đều thận trọng trước mắt anh. những lựa chọn. những tình huống. jimin lúc nào cũng xuất sắc trong việc nhìn vào bức tranh tổng thể, trong khi yoongi có thể tập trung vào từng chi tiết. hai người phối hợp ăn ý với nhau.

phần còn lại của ca trực yêu cầu công việc soạn thảo giấy tờ, gọi cho bạn bè và người thân và chờ đợi kết quả xét nghiệm máu và những báo cáo sinh học liên quan để họ có cơ sở bắt tay vào công việc. hung khí giết gây án, cách thức tiến hành. yoongi thở dài và ngả người ra sau; như thể mỗi lần đến đây càng khiến anh già đi.

không bao lâu thì jimin lại rời đi sau nửa đêm. yoongi ở lại đến 2 giờ sáng trước khi nhận ra mình chắc hẳn phải về nhà và đánh một giấc trước khi ca trực cả ngày tiếp theo bắt đầu. khi anh vắt áo khoác lên vai và mở cửa, tuyết - đang rơi.

jungkook đang đứng trên thềm bậc thang, chiếc ô che trên đỉnh đầu. kiểu dễ thương, màu xanh lam với những chấm bi màu hồng sáng. không khí mùa đông khiến em như có sức sống; làn da không còn tái mét, như phủ lớp sáp đỏ ửng tấy lên bởi vì không khí lạnh buốt, khắc nghiệt; em bọc mình trong lớp áo khoác lông cừu dày và chiếc khăn quàng cổ quấn quanh miệng cùng chiếc mũi đỏ ửng. em đeo găng tay hở ngón. chân đi bốt. quần dài màu đen. ban đầu yoongi nghĩ em đang đợi jimin, nhưng jimin đã rời đi rồi. cậu ta lúc nào cũng bỏ đi như thế. jungkook đã ở đây từ khi nào? em đã đứng bên ngoài bao lâu rồi?

bốn ngón tay ghì chặt ống tay áo, anh kéo mép khăn che nửa khuôn mặt mình xuống. yoongi đông cứng tại chỗ, không nhận ra không khí lạnh lẽo bắt đầu vây quanh mình kể từ lúc tuyết rơi xuống từ bầu trời và lắc rắc trên vai anh, chiếc áo khoác xổ lông, mái tóc anh. môi jungkook hồng sẫm. em ngước lên nhìn yoongi và anh bắt gặp cặp mắt đen sẫm mở to hết cỡ. không hề che giấu cảm xúc. gần như quá đỗi dịu dàng. "hyung, anh sẽ rất lạnh nếu ăn mặc như thế đó."

yoongi luống cuống dời mắt khỏi cái người bỏ bùa anh đang đứng sờ sờ trước mặt kia, người đã luôn bất chợt xuất hiện tưởng như đến không thật. khi yoongi nhìn quanh, trời giống như là đêm tối đã trở thành một ngày mới của anh vậy, anh đã quá quen thuộc với việc rời đi vào khoảng thời gian như thế. "chỉ là một trận mưa tuyết thoáng qua thôi," anh chối. "em đang làm gì ở đây vậy?"

jungkook không đáp lại. em chớp mắt, chuyển động chậm, ngọt ngào tựa mật ong khi hàng mi rũ xuống gò má và rồi lại nâng lên, từng giây kéo dài ra suốt khoảng thời gian đó ngỡ như ngưng đọng trong thoáng chốc vì em. mọi thứ liên quan đến em khiến phần còn lại của thế giới chững lại trên đường ray của nó.

cái nhún vai nhẹ và tinh tế, như thể đã tập luyện qua. em khẽ nâng vai trước khi quay lại với vị trí ban đầu của mình. "mùa đông đang đến," giọng em không chút cảm xúc. lời sao ý vậy, nhưng yoongi nghĩ nó còn có thể mang ý tứ khác nữa. tựa như một hứa hẹn đi.

yoongi lặp lại, cau mày, "em đang làm gì ở đây vậy?"

jungkook tránh ánh mắt anh. em nhìn xuống mặt đất. khoé miệng chùng xuống thành một nụ cười chua xót, lông mày nhíu lại, và biểu cảm xa lạ trên gương mặt em khiến yoongi cảm giác lòng mình quặn lại; những cậu trai với đôi mắt như thế đáng ra không nên nhăn nhó chứ. anh bắt đầu bước xuống cầu thang. jungkook không hề di chuyển cho đến khi yoongi đứng dưới chiếc ô của em.

"hyung có thể đã bị cảm rồi," em giải thích. "lát nữa trời sẽ lạnh lắm. băng đen đã làm cho những con đường trơn hơn."

"tôi cũng mong chúng sẽ sớm xảy ra, nhưng giờ thì quá sớm để nghĩ về băng đen."

jungkook ậm ừ. em giữ chiếc ô bằng cả hai tay. "đôi khi có những thứ sẽ đến nhanh hơn những gì chúng ta dự đoán." em quay sang yoongi. "hyung, anh sẽ về nhà chứ?"

yoongi đáp, "ừ."

"hyung, anh đói không?"

và yoongi, sau khi nhận ra suốt một ngày bị đày đoạ anh chẳng có tí khẩu vị nào, nói, nhẫn nhịn, "ừ."

khi jungkook cười, hai lúm đồng tiền bên má xuất hiện.

/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro