Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vào lúc 2:30 sáng, trong vô thức, hai người hướng đến cửa hàng mcdonalds mở 24 giờ. yoongi thậm chí còn không biết họ đã mở thêm tiệm mcdonalds 24-giờ, sau đó jungkook nói với anh rằng lúc nào cũng có thể bắt gặp một cái gần các trường đại học - còn nơi nào để mấy đứa sinh viên mong đợi lấp đầy cái bụng rỗng của mình nữa chứ? thế nhưng, jungkook vừa nói vừa cười, đã một lúc rồi mà em vẫn chưa ăn gì. thức ăn nhanh là một thứ gì đó khá mới mẻ đối với em, người lúc nào cũng ăn ở những quán ăn tự mở hoặc cố gắng tự nấu nướng hay là xem những cửa hàng tiện lợi là nhà hàng thức ăn nhanh của mình (tức là, yoongi nhìn ra, theo những điều nhỏ nhặt trong lời nói thì chúng khá giống như nhau đi?). yoongi nhăn nhó trước đống đồ ăn đầy dầu mỡ và calories, không nghi ngờ gì nữa, những chất này chứa rất nhiều trong các bữa ăn, nhưng anh đoán chừng - cái mẹ gì ấy. chúng chắc chắn cần thiết đối với anh.

hai người mua burgers, đồ chiên và nước uống; nước cho yoongi, cola cho jungkook. ngồi ở góc quán trong những chiếc áo khoác và những đôi giày, chiếc dù ẩm ướt đang được hong khô dưới không khí bị hun nóng. yoongi cởi áo khoác và đặt ở sau lưng; jungkook tháo khăn quàng cổ và chiếc áo lông cừu nên thấy rõ em để mở một chiếc cúc áo sơ mi nhưng thế cũng đã quá lộ liễu. trắng, yoongi dợm nghĩ, nó hợp với em.

jungkook trông như thể bị ai đó phá giấc ngủ nhưng em tỏ ra tỉnh táo, quá rạng rỡ. một ngôi sao trong vũ trụ. ánh đèn trên con đường tối tăm. thứ gì đó để với tới.

"hyung, em không có lớp trong hai tuần," jungkook nói với anh, trông vô cùng vui vẻ với điều đó. "em có thể dùng kỳ nghỉ - em đã luôn muốn đi gặp vài người."

yoongi lẩm bẩm, "thật tốt," tự hỏi phải làm điều chết tiệt gì với em.

jungkook ngẩng đầu, như thể em có thể nghe thấy được suy nghĩ. em nói, "người đầu tiên em đã muốn gặp là hyung."

và đó không còn là điều gì đó nữa.

yoongi, bởi vì anh không biết phải nói gì với những người muốn ở bên cạnh mình, lên tiếng: "còn jimin thì sao?"

"gần như ngày nào em cũng gặp jimin-hyung," jungkook nói với anh. "em đã muốn nhìn thấy hyung." chỉ hyung thôi. không phải yoongi-hyung. yoongi muốn biết âm tiết của tên mình sẽ thoát ra từ miệng jungkook ra sao, nhưng anh - như mọi khi - dường như ngộ ra và phần lớn đều bác bỏ việc biến suy nghĩ ấy thành sự thật. chỉ là một tiếng hyung thật khẽ đã nắm lấy sự chú ý từ yoongi. anh không hề nhận ra mình đã trở nên dễ mềm lòng như thế nào.

một lát sau, thức ăn của họ được dọn lên và hai người ăn trong yên lặng, yoongi ăn mà tuyệt nhiên không nếm được mùi vị gì. có một cơn sóng kỳ lạ dưới da mà anh không cách nào lờ đi được, thứ gì đó khiến anh phải lùi ra sau và bất động theo dõi cử động của jungkook, quan sát hành động vuốt tóc sang một bên của em hay nụ cười toe với hai chiếc răng cửa to hơn những chiếc còn lại. nó dễ thương kinh khủng. jungkook ăn xong trước và ngả người ra sau, thoả mãn với bữa ăn nho nhỏ với những món ăn rẻ tiền và không gian chật chội.

sau đó em nói, "jimin-hyung sẽ không cho em làm việc với vụ án."

yoongi cảm giác trái tim vọt lên cổ họng.

jungkook bật cười khe khẽ và nói, "hyung đừng lo; em sẽ không tự ý đi lung tung và tự làm mình phát điên đâu. em còn không muốn dính líu tới vụ án nữa là." em rũ tầm mắt khi nói những lời này, nhìn xuống bàn tay và đùi mình, như thể một phần em cảm thấy xấu hổ vì không thể giúp gì cho yoongi. "làm ơn... đừng để mình bị thương nhé."

miệng lưỡi yoongi khô đắng. "làm sao tôi lại bị thương?" anh lớn giọng, âm vực hơi cao. khi thấy jungkook không chịu nhìn vào mắt mình, yoongi thở hắt ra. "nhóc, tôi sẽ không bị thương. có lẽ khi tôi còn là người mới thì sẽ đấy, nhưng giờ tôi thận trọng hơn rồi." anh không hiểu vì điều gì mà mình lại dành tâm tư để cố thuyết phục jungkook rằng bản thân sẽ không làm sao cả. ban đầu, điều gì khiến jungkook lại nghĩ anh sẽ gặp phải vấn đề gì đấy chứ.

"liên quan đến cơ thể, có thể lắm," jungkook mở đầu, "nhưng - em thấy nó, hyung. cách anh ngủ vào ban đêm. những giấc mơ của anh. em thấy chúng." sau đó jungkook nhún vai, màu đỏ nở rộ từ cổ lên khuôn mặt. em tiếp tục, "em thấy tất cả."

yoongi lặng thinh.

phần lớn những giấc mơ của anh là -

những gì ám ảnh anh vào mỗi đêm là ảo ảnh, tầm nhìn của những người chết. yoongi nghĩ đến chuyện nhìn lên và sẽ thấy mặt trời nhưng trời tối đen, có một tấm màn vắt ngang bầu trời đêm và anh đang chạy dưới màn đêm vô tận. anh nhìn xuống đôi bàn tay, chúng bị che phủ, nhớp dính, và đỏ; khi anh cố lau sạch chúng, chúng lại trở thành vết sẹo khảm vào da thịt. anh mơ về những cơ hội cuối cùng và cố với tới thứ gì đó để bấu víu, dù biết rằng chẳng còn gì cả. vẫn cố. những gì anh nhớ được là gương mặt của những nạn nhân truy hỏi anh tại sao không thể làm tốt hơn nữa, cảm giác viên đạn ở trên vai, cơ thể vụn vỡ dưới sức nặng và đau đớn và anh chỉ đang cố gắng hết sức - đèn chớp - chiếc xe hơi - tiếng kéo cò -

và rồi đôi khi. đôi khi anh mơ về những điều êm ái hơn. yoongi nhắm mắt lại và khao khát những câu chuyện thần tiên và chỉ nhận được là sự tỉnh táo, những giấc mơ về mặt trời mọc và những ngày nóng ẩm, cơ thể nằm trên người anh thoáng cử động, hơi thở khe khẽ sau đó bật ra tiếng rên rỉ. yoongi nghĩ về những ngón tay lồng vào nhau và rồi một khoảnh khắc chững lại trước khi chuyển động thúc anh lại gần, tiến tới sự thân mật. yoongi mơ về đôi mắt với những quầng đen và anh không thể nào lý giải được, tại sao anh lại có những suy nghĩ này và tại sao lại thân thuộc đến vậy, thế giới với gam màu bão hoà và cảm giác khuôn miệng jungkook áp lên môi anh quá đỗi quen thuộc -

jungkook thở ra, và yoongi được mang trở lại hiện tại từ tầm nhìn đường hầm*. anh đột nhiên cảm nhận sâu sắc vải vóc trên người mình, nhịp đập từ trái tim âm ấm, làn da mỏng dưới khớp tay jungkook.

(*Từ gốc là "tunnel vision". Theo như mình hiểu thì đó là một loại rối loạn thị giác, trong một vài trường hợp cụ thể, mắt chỉ nhìn thẳng vào điểm phía trước, trong khi đó, những điểm xung quanh sẽ mờ đi hoặc là trở thành điểm mù, giống như khi mọi người đi trong hầm ấy. Để hiểu rõ hơn, khuyến khích mọi người đọc thêm ở các tài liệu khác nhé.)

"em," jungkook do dự, "em không nhìn thấy giấc mơ của mọi người. em nhìn thấy những khoảnh khắc trong tương lai thôi. nhưng anh, hyung... em thậm chí đã thấy những giấc mơ đó trước khi em gặp anh."

yoongi không hiểu, không muốn hiểu. những thứ jungkook nhìn thấy - anh không nghĩ rằng em sẽ hiểu hết tất cả. yoongi lùi lại và liếm môi, miệng anh và cổ họng đều khô rang như thể anh đã gào thét rất lâu. kỳ quái, bởi vì anh đã ngồi yên ở đây suốt khoảng thời gian cơ mà.

"và em chỉ đang thắc mắc," jungkook lại nói, lần này giọng nói thậm chí nhẹ hơn, có vẻ không thích hợp lắm, "tại sao anh đã - không làm gì cả."

cơ thể anh cứng đờ, yoongi nhận ra. jungkook không ngốc. em đã nhận ra yoongi nhìn em giống như anh không cách nào kiềm chế được, cách ánh mắt anh dõi theo jungkook nằm ngoài dự liệu. nhưng vì yoongi bận tối mắt tối mũi nên anh buộc phải thu lại tầm mắt, jungkook dành thời gian liếc trộm và cố gắng tìm cách, giống như một học sinh cấp ba với crush của mình, nếu như em đã có cảm giác giống anh.

"em đã nhìn thấy gương mặt anh trong giấc mơ của em, nhưng giờ em - em không biết chúng là của anh hay không, đôi khi em khá chắc và đôi khi em chẳng biết gì cả -" jungkook nín thở, cắn viền môi mạnh đến nỗi gần như chảy máu. "và em nghĩ đôi khi mình sẽ phát điên mất, hyung, điều đó không vui chút nào phải không?"

yoongi rất muốn - hôn em. rướn người và đặt tay lên gáy em bởi vì anh nghĩ jungkook sẽ thích thế, đúng không? và rồi chỉ việc kéo em lại gần đến khi mùi hương xà phòng jungkook dùng vây lấy anh, đến khi yoongi nhấn môi mình lên môi jungkook và rút lấy linh hồn của em, đến khi yoongi đã thoả mãn và lấp đầy khoảng trống giữa cánh tay và đùi jungkook. nó huỷ hoại và tàn nhẫn nhưng anh khao khát một cách lạ thường.

"anh chưa bao giờ nói em có thể gọi anh là hyung," yoongi đáp lại. điều đó không đúng. đâu đó trong ký ức của anh có cảm giác như - cảm giác như anh đã nói thế thật.

jungkook thở ra run rẩy. mặc dù trời ấm, vành tai em lại ửng đỏ. yoongi nghĩ có thể vì ngượng ngùng, có thể chưa tới mức đó.

"gần ba giờ sáng rồi," yoongi nói, đứng dậy và lúng túng mặc vội áo khoác vào như thể cuộc đối thoại giữa hai người chưa hề xảy ra. "đi nào, chúng ta sẽ quay lại."

jungkook không nói lời nào mà đi theo, vứt rác và theo sau bước chân yoongi. em đi theo yoongi ra xe anh, chiếc ô xoay tròn trong nắm tay. em đang đeo vào chiếc găng tay hở ngón thì yoongi ấn em vào sườn xe và làm những gì anh muốn, luồn tay qua mái tóc em và kéo gương mặt em về phía mình.

những gì tác động đến anh - là cách nó diễn ra thật nhanh chóng. jungkook hưởng ứng như thể em đã trông đợi nó, như thể em đã thấy nó xảy ra rồi, như thể nó đã xảy ra trước đây. jungkook gần như quá mức nhiệt tình đáp lại và toàn bộ cơ thể nóng như lửa đốt, dường như thở phào nhẹ nhõm. yoongi chà xát môi hai người đến khi bọn họ đều ấm lên, tách ra và ngửa đầu. jungkook không hề mở mắt suốt thời gian đó, mũi chun lại, và yoongi thì - choáng ngợp. anh cắn môi dưới của jungkook và mút một lúc, lưỡi trượt vào khuôn miệng hé mở. jungkook thở ra và yoongi nuốt luôn hơi thở của em, ngọt lịm.

trong một khắc anh không biết họ quay về căn hộ bằng cách nào. jungkook nghịch nghịch chiếc ô loè loẹt lạ lùng của mình suốt chặng đường. ngọ nguậy trên ghế ngồi; lần nào yoongi nhìn sang em từ ghế tài xế cũng bắt gặp khuôn miệng hé mở. ánh sáng mờ mờ từ đèn xanh-đèn đỏ còn sót lại trong suy nghĩ vô thức của anh. cảm giác jungkook đang ở sau lưng anh khi họ gấp gáp đi vào căn hộ là thứ duy nhất sót lại trong tâm trí anh lúc này.

ban đầu hai người không làm gì cả; jungkook lại đảo mắt nhìn quanh như thể em chưa từng nhìn thấy căn hộ của yoongi trước đây, ánh mắt quét qua đàn dương cầm. yoongi cởi áo choàng và áo blazer và bắt đầu cởi chiếc cúc đầu tiên của áo sơ mi, rót một ly nước từ phòng ăn. jungkook đang nghiêm chỉnh cởi giày và đặt mọi thứ của mình xuống cạnh sofa khi yoongi tóm lấy cổ áo em và trao cho em một nụ hôn cuồng nhiệt.

trong chốc lát jungkook cứng đờ, sau đó em lại khiến ruột gan yoongi mềm hẳn ra, bàn tay em không rời khỏi vai yoongi. em bước hụt qua bậc thềm khi yoongi lôi kéo em vào phòng ngủ của anh, tiếng cười hời hợt trượt ra từ miệng em. âm thanh đó hoàn toàn hạ gục anh, và máu trong người yoongi bốc lên khi anh nhận ra anh chính là nguyên nhân của tiếng cười đó.

"chết tiệt," yoongi bắt đầu thô bạo khi jungkook chớp cơ hội ngồi trên giường yoongi khi anh đang loay hoay cởi thắt lưng. anh còn chưa thật sự chắc chắc làm sao mà họ đi đến bước này nữa là, nhưng có gì đó cứ liên tiếp kéo hai người lại gần nhau. yoongi cảm nhận sự thôi thúc gắn chặt với jungkook, hít vào mùi hương thuộc về em và chỉ tận hưởng sự hiện diện của em mà thôi; như thể điều gì đó mách bảo anh nếu anh không làm thế, jungkook sẽ sớm biến mất trước khi yoongi kịp nhận ra. và rồi, rồi - anh vẫn chưa hiểu hết ngọn nguồn của những xúc cảm này hay tại sao chúng lại đánh thức cơn bão tố trong anh, nhưng yoongi sẽ không chiến đấu với nó, thật mệt mỏi khi phải đối đầu với nó, mệt mỏi vì mơ về những chuỗi nửa vời và những gam màu khô lại -

jungkook kéo chiếc khoá thắt lưng của anh đến khi yoongi đứng giữa hai chân em. em ngước lên nhìn yoongi, biểu cảm không chút kiêng dè, giấu diếm và chậm rãi thắt chặt thứ gì đó trong yoongi. trông em quá mức tin tưởng, biết - quá nhiều. em như thể điều này đã từng xảy ra hàng triệu lần trước đây và em là người duy nhất biết về bí mật liên quan đến những ký ức đó. yoongi muốn nói rằng anh ghét điều này nhưng khi anh áp bàn tay lên má jungkook người nhỏ tuổi rướn người lại và trọng lượng của em quá đỗi - dễ chịu. yoongi liền nín lặng đối với sự tin tưởng như vậy. nó khiến anh nghẹn lời. khi anh hôn jungkook lần nữa và lần này thật ngọt ngào, không hề thô bạo. chỉ đơn giản là môi kề môi.

quá trình diễn ra trong một phút cho đến khi jungkook lùi lại, thả mình nằm xuống - chiếc giường lông vũ của yoongi. em chộp lấy cổ áo mở rộng của yoongi và kéo anh đến khi yoongi ngã xuống giữa, khuỷu tay chống hai bên vai jungkook, và vì lý do nào đó - lý do khiến jungkook lại bật cười, âm thanh trong trẻo như tiếng huýt sáo bên tai yoongi. người lớn hơn chuyển động để hôn lên mạch máu nhỏ trên cổ jungkook, và mỉm cười khi người nhỏ tuổi cuối cùng cũng chịu ngừng cười và cuối cùng thay vào đó là hít vào một hơi sâu.

/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro