Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã 7 giờ sáng và không ai trong hai người chợp mắt được mấy.

yoongi hé mắt và quệt mồ hôi trên lông mày, nhăn mặt. anh cảm giác thư thái và thoả mãn, tiếng gầm gừ liên tục trong anh khiến anh bình tĩnh đôi chút. yoongi nhìn qua bàn bên cạnh để xem điện thoại hay đồng hồ báo thức, nhưng chẳng có gì. anh dụi mắt và rên rỉ; anh sẽ không mặc gì đến buổi chiều, ít nhất là như thế.

jungkook thở phì phì và xoay đầu qua bên này rồi lại bên kia. em lúng búng gì đó đầy thoả mãn vào bờ vai trần của yoongi, ngáp rõ to. một lát sau, yoongi nhìn sang hàng mi em chuyển động lên xuống cùng với mi mắt dần hé mở. em cũng không mặc gì; yoongi có thể cảm nhận làn da trơn láng từ đôi chân jungkook khi quấn lấy chân yoongi, cảm giác thắt lưng em áp bên đùi yoongi. làn da jungkook êm ái như giấc ngủ và nhiệt độ cơ thể ấm áp, xoa xoa những vị trí mà ánh mặt trời chiếu tới từ cửa sổ. anh ngáp; yoongi cảm nhận được cái gì động đậy trên vai mình. lớp chăn bông rơi xuống ngực hai người.

"em thấy khó chịu," jungkook lầm bầm, từ ngữ lộn xộn. "mmph, em có tiết 'ong hai t'ếng nữa."

thường thì yoongi sẽ nói người ta nhấc chân lên và đi tắm, ăn uống, và rời khỏi căn hộ của anh, nhưng anh cảm giác quá miễn cưỡng khi nói vậy. cảm giác gượng gạo khi nói bất cứ điều gì ám chỉ nhiều đến tình một-đêm hiển nhiên giữa hai người. thế giới trong bộ não của anh dường như đặt cạnh với jungkook, như thể hai điều đó chưa từng thực sự gắn liền với nhau. jungkook tìm vị trí thoải mái trong vòng tay yoongi và yoongi đặt tay lên mái tóc em, những ngón tay tự động luồn qua từng lọn tóc mềm.

đó là một khoảng thời gian dài kể từ lần cuối yoongi làm tình, và thậm chí còn lâu hơn kể từ khi anh có một mối quan hệ liên quan đến công việc. vấn đề ở chỗ: yoongi không hiểu con người, không phải theo cách mà mọi người muốn anh là ai. anh không thể sến sẩm quá mức với bạn tình được, và anh càng không thể quá nồng nhiệt đối với họ nếu như họ không cô đơn. và nhưng - nhưng mà, anh của bây giờ, đang thong thả miết ngón tay lên sau gáy của jungkook, không vị trí nào mà ngón tay anh bỏ qua, xung quanh những vết bầm anh đã lưu lại trên tấc da trên huyết mạch của em.

"thế này thoải mái quá," jungkook thở ra, nhích lại gần hơn để vòng cánh tay qua ngang thắt lưng yoongi. yoongi nhìn tĩnh mạch trên cánh tay em và chống lại sự thôi thúc bất ngờ và khao khát muốn hôn lên cổ tay jungkook.

yoongi không muốn rời khỏi giường. bằng cách nào đó, nó dấy lên cảm giác như thể mọi thứ sẽ chấm dứt.

bỗng nhiên yoongi nhớ lại cách jungkook nói chuyện với anh tối qua (hay trước đó nhỉ?). cách em quay đi, lời nói đầy lo âu và bất ổn, cách em do dự đưa ra những thắc mắc đã thay đổi mối quan hệ giữa hai người mãi về sau. hay đưa nó vào đúng quỹ đạo vốn có của mình.

suy nghĩ đó - chính ý nghĩ đó đã khiến yoongi ngỡ ngàng.

"này, nhóc," yoongi lên tiếng trước, "lúc em nói mình nhìn thấy những giấc mơ của anh, ý em là sao?"

may mắn là jungkook không thấy căng thẳng hay quay người đi. thực tế, em chẳng làm gì hết. yoongi nghĩ nếu không phải qua cách em thở dài thì có lẽ em đã ngủ từ khi nào không hay.

"ý em là vậy đấy, hyung," em đáp. "em đã nói là nhìn thấy những thứ ở tương lai và em - đã thấy anh, một lần. khi chúng ta ngồi trước đàn dương cầm." dường như em không có vẻ gì sẽ mô tả những gì mình nhìn thấy, thế nên, yoongi dằn xuống câu hỏi. "nhưng trước đó, hyung - em lúc nào cũng biết phần nào đó về anh. em lúc nào cũng bắt gặp anh trong giấc mơ. nhưng về sau, ở một mức độ nào đó em đã nhận ra - em không rõ mình đã phát hiện như thế nào - rằng những giấc mơ kia không thuộc về mình. em nhìn thấy chính mình trong gương và em không nhìn thấy gương mặt em. và rồi em gặp chính mình." jungkook thì thào bên người yoongi. "và em đã biết người lúc đấy chính là anh. jimin hyung đã giới thiệu chúng ta với nhau nhưng em đã thấy những giấc mơ của anh trước đó rồi, em biết mà." jungkook nghiêng đầu để hình ảnh yoongi thu hết vào đôi mắt mình. "em đã biết."

"huh."

sau đó jungkook - sau đó miết ngón tay lên vị trí ở vai yoongi, những mảng da sẫm màu hơn phần da còn lại, nơi những lớp da chằng chịt được khâu lại trải dài dưới những ngón tay. em thở ra, "làm sao anh có nó vậy, hyung?"

đó là một câu hỏi tu từ. yoongi có thể nhận ra từ ánh mắt em, em đã sớm biết. jungkook dường như biết rất nhiều thứ về anh, yoongi thoáng nghĩ, nhưng đúng hơn là - anh không mảy may lo sợ, điều đó chỉ khiến anh thấy thoải mái hơn. cảm giác dễ chịu. thật tốt khi biết rằng có ai đó biết những chuyện liên quan đến mình, đặc biệt là những điều không dễ dàng nói ra. yoongi cảm giác nhẹ nhõm hơn khi trả lời: "anh bị bắn."

jungkook ậm ừ. cánh môi em lướt qua những vết sẹo. dẫn đến bờ vai yoongi bị trêu ghẹo. "em đã biết. hyung biết nhiều thứ về em, cũng giống như em biết nhiều thứ về anh vậy."

những khiếm khuyết sót lại trên gương mặt jungkook - vết sẹo nhỏ xíu bên má, vết sẹo do mụn, nét phúng phính ở môi dưới bất đối xứng với môi trên, những đêm mất ngủ hằn dưới đôi mắt - chỉ càng khiến em thêm xinh đẹp. yoongi ghét bản thân mỗi khi nghĩ đến điều này, muốn tiết chế ham muốn lại sau khi anh đã cùng jungkook lăn giường, nhưng bây giờ nó lại càng mãnh liệt gấp mười lần trước những cánh tay, đôi chân thon dài và đôi mắt sâu thẳm đến vô tận.

khoé miệng yoongi giật giật. đại loại thế. "bây giờ em có không?"

"em có," jungkook nói. "anh có biết không, hyung?"

yoongi ngập ngừng. cân nhắc. có vẻ vài phần trong anh thật sự biết rõ. có thể anh biết rõ người con trai này sẽ khiến anh say mê cực độ và khơi lên ngọn lửa trong yoongi, làm anh khao khát em nhiều hơn bất cứ thứ gì trên đời, thậm chí ham muốn em nhiều hơn cả khi anh đã có em. phải mất nhiều năm trời để con người bắt đầu thói quen mà trước giờ họ không hề nghĩ đến nhưng yoongi đã sớm say mê jungkook mà anh chẳng hề hay biết. những thói quen xấu.

cảm giác này làm anh khiếp sợ. yoongi biết nó là gì, nhưng anh sợ khi phải nói lên thành lời.

"ừ," anh nói thế, bởi vì - bởi vì anh thật sự. biết. jungkook còn hơn cả một vì sao - em là hố đen vũ trụ, còn yoongi chẳng có chút trọng lực nào.

/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro