Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chiều hôm ấy, khi anh quay lại với công việc, chân tay đều cảm giác khoan khoái. jungkook rời đi chính xác là hai tiếng sau đó, ảo não vì những tiết học muộn chỉ là em đã hoàn thành yêu cầu tốt nghiệp rồi, hyung, ngày nào cũng phải đến lớp sẽ đem lại cho em lợi ích gì chứ? yoongi tắm qua và ăn chút thức ăn trong tủ lạnh mà không để ý xem đó là thứ gì và. căn hộ của anh - trống trải. không chút hơi ấm. anh nhìn vào những gam màu, những tờ ghi chú về âm nhạc trên những bức tường và những cuốn album anh treo lên nhằm lấp đầy những khoảng tường trống và bỗng nhiên anh chịu không nổi khi phải ở đây, như thể thiếu mất đi thứ gì đó như thể tất cả đều thiếu đi thứ gì đó.

anh cảm thấy xa lạ ngay khi ở trong chính căn nhà của mình. yoongi nhanh chóng rời khỏi nhà. có thể đó là nguyên nhân phân nửa thời gian anh không ngủ ở đây.

khi anh đang trên đường tới nơi, đầu óc mụ mị cả, jimin gọi cho anh - "hyung, có thêm một án mạng khác rồi!" - và yoongi chửi thề rồi quay đầu xe lại, bật toạ độ trên chiếc gps của mình. chừng hai mươi phút sau, khi anh đến nơi thì thấy jimin bước ra từ xe cứu thương, trên trán quấn băng.

yoongi tuỳ tiện đỗ xe và vội vã bước xuống, xuất trình thẻ ngành để đi vào khu vực bên trong được ngăn cách sau dải băng cảnh báo. "này, này - chuyện đéo gì thế? làm sao mà cậu lại bị thương rồi?"

jimin - im lặng.

sững sờ. cậu nhìn ra xa về phía chiếc xe cứu thương với đôi mắt mở to đầy rối rắm, như thể cậu đã bị sốc điện hoặc bị chấn động. cậu vuốt giọt máu li ti đang chảy xuống cằm. yoongi siết chặt vai cậu. "park jimin," anh gầm lên.

hành động đó thành công lôi cậu khỏi cơn hoảng loạn. jimin xoay lại và giật nảy người, như thể yoongi đã hù doạ cậu. "a-anh đã đến."

"cái xác ở đâu?" yoongi hỏi, nhìn quanh để kiểm tra dấu hiệu tồn tại của túi đựng xác. thông thường bọn họ sẽ cần thêm chút thời gian trước khi bước lên chiếc xe giám định pháp y, nhưng anh không thấy chiếc xe nào quanh đây cả, chuyện này vốn dĩ thật kỳ quái.

jimin, trầm mặc, chỉ vào vết tích còn sót lại của chiếc xe cứu thương.

yoongi trợn mắt. "thôi cái trò chơi này với tôi đi, park jimin."

"em không có," jimin nghẹn lời, cậu bước qua anh. "em không hề, hyung, nạn nhân vẫn còn sống."

tên anh ta là jung hoseok. anh ta 24 tuổi, giáo viên dạy nhảy ở trường địa phương, và đang nỗ lực sở hữu thêm chứng nhận khác liên quan đến nhảy (tương tự với bằng thạc sĩ trong quản trị kinh doanh). anh ta không có một chỗ dựa tốt nhưng theo như những gì được biết thì đó là người luôn khiến những người xung quanh cảm thấy vui vẻ và là 'tia nắng' của mọi người.

họ đã phát hiện những viên thuốc chống trầm cảm bên trong tủ đựng thuốc của anh ta.

hiện tại yoongi đang xoay xoay chai thuốc trong tay, ngắm nghía những viên thuốc. jimin không đi cùng anh - thoạt nhìn cậu ấy đã bắt gặp nạn nhân trong khi anh vừa tỉnh ngủ và ở đâu đó quanh đây, chưa được nửa chặng đường. ngẫm lại thì nếu có ai làm thế với cậu, cậu vẫn cư xử như bình thường. yoongi nói cậu ngồi lại nghỉ ngơi, bởi vì anh nhìn ra thấy vẻ thất thần khác thường ở cậu và yoongi không thể chịu nổi thêm bất kỳ sự trống rỗng nào trong hôm nay nữa.

sau khi khám xét một lượt quanh căn hộ, điều đáng ngạc nhiên là họ phát hiện được kha khá thứ, yoongi hướng đồn cảnh sát trở về. jimin chắc hẳn buồn ngủ đến nỗi mí mắt sắp sụp đến nơi, nhưng cậu vẫn ôm khư khư túi đá chườm trán và cổ áo dính máu.

"về nhà đi," yoongi nói, thở dài.

"em - " jimin chớp mắt. có gì đó không đúng. phải chăng đầu cậu đã va đập mạnh vào đâu không? "hyung, em có thể hỏi anh một chút không?"

một cách đề phòng, yoongi nói, "gì đây?"

"có - có gì đó bất thường đối với anh không?"

đã 6 giờ tối và yoongi vẫn chưa ăn gì hay uống cốc cà phê thứ ba trong ngày. anh vẫn nghĩ đến làn da ngọt ấm của jungkook áp bên người. yoongi không tài nào tập trung vào bất cứ chuyện gì được và cái tên jung hoseok nghe như cái tên của người bà con thứ hai đã bị gạch bỏ lần thứ hai rồi; trước đây bạn đã nghe qua rồi, thậm chí ngay cả khi bạn chưa bao giờ gặp họ ngoài đời hay thậm chí bạn chưa từng thật sự biết gì về họ nữa.

thấy yoongi không nói gì, jimin rụt người lại. thở dài, ngả người ra sau. "quên đi, hyung."

đồn cảnh sát vẫn bận rộn, đúng ra thì nơi này lúc nào cũng như thế. bọn họ tiếp rất nhiều người đến đây và xuyên qua những bức tường, nhân chứng và những tên cắp vặt và cáo buộc về việc tấn công, phóng viên nhà báo và các chuyên gia đều được sắp xếp trong vài phòng trống của họ trên đất seoul này. yoongi đứng giữa mớ hỗn độn và giống như sẽ tình cờ gặp được may mắn vậy. cảm giác khao khát mãnh liệt, nhu cầu liên tục, lâng lâng không ngớt. anh cảm thấy - thật sai trái.

"anh đã ngủ với jungkook," anh khẽ nói.

jimin nhìn lên, đôi mắt mở to, gương mặt cậu cuối cùng cũng loé lên cảm xúc. ban đầu là lúng túng sau đó lo sợ và tiếp theo chốt hạ bằng vẻ mặt đầy phẫn nộ, như thể phát hoả đến nơi. "cái đéo gì thế, hyung?"

yoongi nhún vai. "mọi thứ đều sai lầm đối với anh từ trước rồi."

từ ngữ mắc kẹt luôn trong cổ họng jimin. những gì yoongi không nói ra khá rõ ràng, vốn dĩ đã như thế: giờ thì em ấy xong rồi, lại sai lầm thêm lần nữa.

"em trai của em," jimin đành phải tập trung lại, mặt mày nhăn nhó. "em trai ngây thơ, tội nghiệp của em. sao anh dám huỷ hoại em ấy hả, hyung?"

yoongi đẩy trán jimin ra mặc dù cậu đã nói mình bị thương. "có thể cuộc đời cậu vốn đã sai từ trước rồi, tên ngốc, và giờ thì nó mới bắt đầu đúng đắn." cho đến khi bị tước đi một lần nữa, bạn lại phải làm quen với điều đó. yoongi thở ra. anh ngồi xuống chiếc ghế của mình và ngả lưng, giơ tay lên che mắt trong chốc lát. bàn tay phảng phất hương thơm của xà phòng và nước hoa.

/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro