Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yoongi không thể để jungkook đi được. anh đã thử, nhưng vô ích. mỗi lần jungkook ghé qua, chờ đợi nơi ngưỡng cửa, kiên nhẫn ngồi đấy cho đến khi yoongi bỏ dở những gì anh đang làm để chú ý đến jungkook, người lớn tuổi nhận ra mình đã sớm đầu hàng. cảm giác như vừa được giải phóng lại vừa như không thể lý giải.

anh đoán jungkook biết tất tần tật về anh - và ngạc nhiên thay là chuyện đó không thành vấn đề, yoongi hoàn toàn ổn với điều đó - nhưng rồi anh nhận ra mình không thật sự như vậy. rằng jungkook vẫn luôn ham muốn, vẫn cảm giác bị chinh phục với từng thứ em biết về yoongi, mặc dù yoongi nghĩ em đã hoàn toàn nắm bắt hết rồi. ngày qua ngày ở bên em trôi đi chậm chạp như đường mật rỉ và có xu hướng bình yên như thế. jungkook là một điều gì khác, vừa tràn trề năng lượng và nhiệt huyết lại vừa như thể bị rút cạn. em ít khi nghĩ cho mình, vẫn nhỏ bé giữa vũ trụ bao la cho dù yoongi ngỡ có những dải ngân hà ẩn chứa trong đôi mắt em.

kỳ lạ là, điều đó khiến yoongi muốn viết những bài hát về em.

thỉnh thoảng họ mơ về cùng một giấc mơ. không cái nào giống cái nào, nhưng chúng không phải ác mộng. chúng - giống những ký ức hơn. ở một thế giới khác, với một thân phận khác, nhưng hai người vẫn tìm lại được nhau. yoongi tỉnh dậy và cứ liên tục gặp dejavu; anh không biết rốt cuộc mình đang làm cái mẹ gì nữa.

lần đầu tiên anh chứng kiến jungkook nhìn thấy tương lai, lúc đó anh đang hút thuốc ở phòng khách.

các cửa sổ đều được mở toang và quạt thổi vù vù mặc dù trời lạnh đến đáng ghét. tay áo anh được xắn lên khuỷu tay để tàn thuốc không rơi lên bộ đồ và như thế sẽ có mùi giống như phần còn lại của buổi sáng. jungkook vừa mới mở mắt khi yoongi cuối cùng cũng đặt điếu thuốc lên đầu lưỡi, hít một hơi dài khói và nicotine trước khi nhả ra. mũi jungkook chun lại, yoongi đành nhún vai.

chẳng nói chẳng rằng, jungkook ngồi xuống cạnh yoongi và trao anh một ánh nhìn.

"anh sẽ không dừng lại chỉ vì em bĩu môi với anh đâu."

"em không có bĩu môi," jungkook đính chính, (thật ra vẫn đang bĩu môi), kéo lấy cổ tay còn lại của yoongi. "nhưng mà em ghét hút thuốc."

"ừ, anh biết rồi."

jungkook nhướng mày. "ồ?"

yoongi nhìn quanh để ánh mắt lơ đãng lướt qua em. anh cảm thấy bị đả kích bởi sự thật anh không hề - biết - làm sao mà anh biết chứ. nhưng giống như những điều bé nhỏ ấy dính chặt trong đầu anh về jungkook mà anh biết rõ, như thể chúng đã ở đó suốt toàn bộ thời gian. đôi khi anh khép mắt lại và mái tóc jungkook không tối màu nhưng thay vào đó là màu nâu mật ong, và khuỷu tay em có những vết sẹo và em vẫn thật xinh đẹp, và khi yoongi mở mắt ra và jungkook vẫn ở đấy với đôi mắt đầy ắp ngân hà không hề thay đổi trong suốt -

suốt -

jungkook rướn người về phía trước, nhiệt tình, gần đến nỗi yoongi thấy được cả những chấm tàn nhan nho nhỏ lác đác có thể đếm được; lông mi cong vút đầy duyên dáng; từng lọn tóc cọ nhẹ vào vầng trán. cánh tay em chống bên vai yoongi gần như có chủ đích. yoongi nhận ra anh nghiện cảm giác jungkook dựa vào anh, anh gần như tê dại dưới sự đụng chạm thân mật. nó không chỉ về sinh lý; đúng hơn là, cảm giác thoải mái mà cơ thể jungkook mang đến cho anh, một người bằng da bằng thịt và đang thở và còn sống trong vòng tay yoongi.

lặng lẽ rút điếu thuốc ra khỏi tay yoongi. đôi mắt anh dõi theo từng động tác của jungkook khi em đưa vệt khói bên miệng mình, chậm rãi hít vào thuần thục như người đã từng hút thuốc. jungkook thở ra và khói biến mất sau bờ môi em theo những xoáy tròn trắng xám.

"không đẹp như lúc anh làm, nhỉ?" em nói.

"anh lúc nào chẳng hút thuốc, quan tâm làm đếch gì," yoongi nói vẻ chế giễu. "cơ mà vừa rồi trông nóng quá đấy. thỉnh thoảng em cũng nên châm lửa cho anh đi."

jungkook có vẻ như trừng mắt, nhưng yoongi cũng không chắc. hành động tiếp theo của em là nghiêng đầu và hôn lên vị trí nằm giữa tai và cổ yoongi, nụ hôn bươm bướm chẳng chút chuyên nghiệp nhưng lại rất nồng nhiệt. yoongi vươn tay miết lên gáy jungkook, ngón cái lướt qua vị trí nhạy cảm.

lần này, jungkook hút một hơi khác và trước khi nhả ra, kề miệng mình bên miệng yoongi. cùng em nhé, có vẻ ý em là vậy, và đó quả là điều thân mật và gần gũi đến nỗi yoongi cảm thấy máu trong người sôi cả lên. jungkook dường như lúc nào cũng mang dáng vẻ ngọt nước.

khi em tách ra, nicotine và khói tan khỏi miệng cả hai, yoongi đoạt lấy điếu thuốc và dập tắt nó. anh đang từ từ trao đổi một thứ gây nghiện với người khác, anh biết, và nó vừa kích thích vừa nguy hiểm nhưng anh không sao kiềm chế mình.

và rồi jungkook hít một hơi thật sâu, đẩy người ra, mắt mở lớn.

em trông - mờ mịt. không hoàn toàn. em không còn nhìn vào mắt yoongi, mất khả năng tập trung vào bất cứ thứ gì xung quanh. yoongi ôm em chặt đến nỗi anh cũng phải rùng mình, nổi hết da gà. jungkook thở hổn hển, siết chặt nắm tay trên đùi yoongi. bọn họ được sắp đặt ở bên nhau dưới tác động của trọng lực và thế giới đẩy họ lại gần và cũng đồng thời tách rời xa họ khỏi nhau.

sau đó jungkook kêu lên một tiếng, tiếng rên kéo dài phát ra từ miệng em. nghe mà đau đến xé lòng, em cuộn người lại cố gắng làm mình biến mất. yoongi cử động, hoảng hốt và lo sợ, bàn tay không ngừng vỗ về trên lưng jungkook. jungkook đang khóc, mắt nhắm nghiền sau đó em hét lên.

yoongi sững sờ, nhăn mặt vì thanh âm quá lớn. nó không giống bất kỳ tiếng hét nào; thống khổ, chứa đầy nỗi đau, như thể em đã bị xé toạc ra làm đôi. tay jungkook di chuyển sang bên cạnh, đè xuống hư không.

"không, không không không khôngkhôngkhôngkhôngkhông - " em thở gấp, mồ hôi ướt nhẹp, hai tay vò lớp vải vóc đến nhàu nhĩ, và yoongi thận trọng nâng khuôn mặt em trên tay mình và thì thầm bên tai những lời xoa dịu, có tác động và tốt đẹp, nói với em rằng mọi chuyện đều ổn và anh đang ở đây, jungkook, anh ở ngay đây thôi xin em hãy quay lại -

sau đó jungkook chớp mắt và bắt đầu cựa quậy, yoongi cố gắng tách những ngón tay đang siết chặt của em. em nhìn quanh mình, cảm giác mất phương hướng, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. jungkook lau má và nhấc người, tạo khoảng cách giữa cả hai - điều duy nhất yoongi không hề muốn.

"em," jungkook liếm môi, "xin lỗi."

yoongi không muốn hỏi nhưng anh biết jungkook sẽ trả lời mình. "em đã nhìn thấy gì?"

jungkook nhìn đi nơi khác. không hề hé miệng suốt một thời gian dài. em giơ tay vẽ lên không khí gương mặt em, chỗ kết thúc xương hàm, ấn nhẹ những ngón tay như thể em đang phác lại hình dạng của bóng ma đè lên người mình. em chớp mắt nhìn ra cửa sổ, cố gắng thích nghi với ánh sáng và chiếc đi văng bằng da và những cuốn album của yoongi lấp đầy những bức tường và tivi đang mở một chương trình nào đó. "tai nạn ô tô," jungkook cuối cùng cũng lên tiếng.

yoongi không hỏi vì sao em lại ôm cứng lấy mình như thể em đã rất đau.

/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro