Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jimin ghé qua xem xét tình hình nạn nhân vừa mới hôn mê.

yoongi biết được khi anh đến bệnh viện để nhận kết quả xét nghiệm máu đo nồng độ chất kích thích trong máu trong lúc bị tấn công. jimin đứng ở góc giường, nhìn xuống với vẻ mặt đầy hiếu kỳ.

"cậu không việc gì phải ở đây," yoongi nói, có thể thấy qua cách cậu nhảy dựng lên, anh đã doạ cậu sợ phát khiếp. anh đập xấp tài liệu lên chiếc bàn gần đấy và ngồi phịch xuống ghế, khoanh tay trước ngực. thái độ của anh nói lên rằng anh là người sẽ ở lại đây.

jimin nhăn nhó. "anh không hiểu đâu, hyung - nếu lúc đó em đến sớm hơn - "

"chậc, sự thật là cậu có đéo," yoongi ngắt lời, hơi nhấc vai. động tác đó thu vào mắt jimin, khiến cậu càng thêm tội lỗi. "mấy chuyện chết tiệt xảy ra và chúng ta không thể thay đổi được quá khứ đâu. đừng có lôi bản thân vào."

jimin cười phá lên; thật khó nghe. trông cậu có vẻ hối hận sau khi để âm thanh đó thoát ra từ miệng mình. "phải rồi, hyung. làm như anh có thể thực hiện được nguyên tắc đó tốt hơn em ấy."

yoongi nghĩ về tiếng thở ngắt quãng của jungkook, tai nạn ô tô. ôm cứng lấy chính mình. khóc nức nở.

"cậu đã bắt gặp jungkook nhìn thấy tương lai bao giờ chưa?"

"em thấy rồi."

"có phải em ấy thường xuyên cảm nhận được toàn bộ cảm xúc của người trong viễn cảnh đấy không?"

jimin kín đáo nói. "nếu không phải em ấy nhìn thấy chính mình."

máu trong người yoongi lạnh đi.

ngây người, jimin nhìn xuống nạn nhân - jung hoseok - và đảm bảo mình không động vào anh ta. đứng nhìn bộ dạng gầy gò và xanh xao của anh, yoongi có cảm giác là lạ - deja vu. jimin trông khổ sở. trông cậu như bị bệnh.

trông cậu không đúng lắm.

/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro